Nhật ký gửi cậu Đồ ngốc
Lúc này đây tôi đang rối bời. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người ấy vô tình đọc được và nhận ra những gì tôi từng muốn nói nhưng không có cơ hội.
Và những chia sẻ, đồng cảm của bạn đọc có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua cảm xúc hiện tại dễ dàng hơn.
Ngày 7/3/2015,
Hôm qua, lần đầu tiên tớ gọi cậu là Đồ ngốc. Bởi tớ nhận ra chưa khi nào cậu để bản thân có cơ hội nhìn nhận tớ cả. Cậu vẫn thế, vẫn khiến tớ chẳng thể mở lời khi đối diện, ngay cả khi online.
Xa cậu từ khi học lớp 4, sau một cuộc thi học sinh giỏi, cậu được chuyển đến một trường tốt hơn, để lại trong tớ cảm giác hụt hẫng và cảm thấy mình kém cỏi. Suốt 5 năm sau đấy, tớ vẫn luôn nghĩ về cậu để làm điểm nhìn cho tớ nỗ lực. Tớ vẫn tin sẽ gặp lại cậu và tự hứa luôn làm tốt để khi gặp lại, tớ tự tin mà nói rằng: “Tớ nhớ cậu và tớ đã luôn học tốt”.
Gặp lại khi chúng ta tiếp tục học chung lớp cấp 3 và đại học, lúc ấy tớ giữ im lặng. Cho tới giờ, tớ vẫn chưa nói với cậu câu đó. Ra trường, tớ với cậu lại ở cùng khu. Gần cậu suốt 9 năm, tới giờ tớ vẫn thấy mình mãi xa cách cậu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Năm 2012, lại một lần nữa cậu im lặng chuyển vào Cần Thơ. Hơn 11 năm tớ đi con đường của riêng tớ và chọn cách im lặng dõi theo cậu như những năm chúng ta xa cách. Hơn 11 năm, tớ luôn nỗ lực làm tốt, cũng là khoảng thời gian tớ nghĩ sẽ để chúng ta mãi lướt qua nhau thế. Tớ cứ nghĩ cảm xúc dành cho cậu đã bị lãng quên và tớ chẳng bao giờ có đủ dũng khí nói với cậu những điều này. Tớ từng có lúc để mình rung động trước người khác nhưng cuối cùng tớ vẫn để những cảm xúc đấy trôi đi.
Tớ sẽ tiếp tục để cậu lướt qua tớ nếu như chuyến công tác ra Hà Nội lần này gặp lại cậu đừng cho tớ biết gì cả. Cậu cứ im lặng rời khỏi Việt Nam đi như hai lần xa cách trước thì tớ sẽ chẳng rối bời thế này. Cái cảm giác tớ nghĩ mình chẳng còn cơ hội dõi theo cậu nữa khiến tớ hoang mang. Tớ giữ im lặng suốt những năm qua vì tớ biết trái tim cậu chưa một lần nhìn nhận tớ. Nếu lần này im lặng để cậu đi châu Phi 3-5 năm nữa, sau này gặp lại tớ biết mình sẽ hối hận. Hối hận vì tớ không dám một lần để đối diện với cảm xúc dành cho cậu.
Tớ đã muốn bỏ đi cái tôi để nói với cậu hãy thử một lần nhìn nhận tớ, thử một lần cho tớ công khai chờ đợi cậu. Thử một lần cho tớ thêm thử thách cảm xúc của mình trong thời gian cậu đi. Tớ đã muốn nói rằng tớ muốn chờ đợi cậu.
Hôm qua trước khi cậu chuẩn bị kết thúc chuyến công tác, tớ dồn hết dũng khí và bỏ đi cái tôi để định đối diện với cậu, để tớ vượt qua cảm xúc rối bời trong tớ. Tớ mới chỉ nói với cậu rằng lần này tớ cảm thấy bối rối khi nghĩ cậu xa thật chứ không chơi thì cậu đã không muốn lắng nghe tiếp. Khi đấy tớ biết mình mãi chẳng thể tiến lại gần cậu.
Tớ biết nếu gửi cho cậu những dòng này chỉ khiến cậu càng xa cách tớ. Thế nên tớ mong sẽ là một lần vô tình nào đó cậu đọc được trên báo và nhận ra tớ đã viết nó để dành cho cậu. Đó không phải cảm xúc nhất thời mà là những điều tớ đã cất giữ trong sâu thẳm trái tim tớ. Trước cậu, tớ sẽ trở về im lặng như suốt bao năm qua tớ vẫn làm. Tớ hứa, tớ sẽ nỗ lực sống tốt như cậu để sau 5 năm sau gặp lại, tớ sẽ nói với cậu tớ vẫn luôn làm tốt.
Theo Blogtamsu
Nắm lấy tay nhau, anh nhé!
Mọi khó khăn đều có thể giải quyết được, chỉ cần chúng mình đồng tâm, chỉ cần tay lồng tay, chỉ cần tim cùng nhịp đập.
Khi anh gặp chuyện gì đó phiền muộn, đừng ngại ngần chia sẻ chúng với em. Em có thể không đủ tài năng để hô biến tất cả chuyện không may thành chuyện tốt lành, nhưng em sẽ ngồi bên cạnh để lắng nghe và cùng anh san sẻ.
Khi anh cảm thấy mọi người dường như cười nhạo với giấc mơ của anh, đừng nản chí. Em có thể cùng anh nghĩ về ngày giấc mơ ấy trở thành hiện thực, có thể kề vai cạnh anh trong những ngày phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Bởi em tin, và em sẽ vẫn tin.
Khi anh cảm thấy ngột ngạt bởi những bon chen ích kỷ, những lợi danh phù phiếm xa hoa, đừng ngại tách mình ra và bỏ trốn đi đâu đó một khoảng thời gian đủ dài, để tìm bình yên cho tim mình anh ạ. Và nếu có thể, anh cho em cùng làm bạn đồng hành. Chúng ta sẽ nói về những điều đó - những điều khiến anh không thật vừa lòng, được không?
Có thể vì anh là chàng trai với cái tôi cao chót vót, nên anh luôn nghĩ em sẽ là cô người yêu bé nhỏ nép bên anh. Tất nhiên điều đó luôn đúng và luôn khiến em hạnh phúc lẫn tự hào về người yêu của mình. Nhưng anh biết không, bất cứ cô gái nào khi yêu cũng sẽ mong muốn được một lần lắng nghe, hỏi han, tâm sự hay thậm chí là một cái gì đó thật lớn lao, cho chàng trai của mình.
Vì tình yêu là khi cùng nhau nhìn về một hướng. Và vì tình yêu là luôn đồng hành lẫn sẻ chia. Đừng cảm thấy ngại ngần hay khó xử. Cũng đừng cảm thấy phiền phức thay em. Em vì lẽ gì đó sẽ cảm thấy mình thật sự bất tài vô dụng khi phải là kẻ đứng ngoài mọi ưu phiền anh ạ.
Chẳng hạn như sớm ngày, em gọi cho anh một cuộc gọi ngắn thôi, chỉ để nghe giọng anh đang ngái ngủ. Em thật vui vì anh vẫn bình tâm và tình yêu lứa đôi của mình vẫn đẹp.
Chẳng hạn như giữa trưa, em có thể kể cho anh nghe một vài mẩu truyện cười, rồi anh không còn mệt mỏi để chiến đấu với công việc đến chiều.
Hay giả dụ như khi trời vừa tối và thành phố lên đèn, mình gác bỏ nhọc nhằn ngoài ô cửa kính, ngồi trầm lặng bên nhau với tách café nóng và nhâm nhi những bài nhạc xưa cũ. Những lúc ấy tâm bình yên, yêu nhau bình yên, đúng không anh?
Thế nên, anh đừng nghĩ về những vấp váp hay xảy chân trên chặng đường trước mắt. Hãy nghĩ giản đơn và sống thật lạc quan. Anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện lứa đôi khi cho rằng em là một cô gái cần che chở. Mọi khó khăn đều có thể giải quyết được, chỉ cần chúng mình đồng tâm, chỉ cần tay lồng tay, chỉ cần tim cùng nhịp đập.
Anh, đưa tay đây cho em!
Em sẽ nắm bàn tay anh giống như nắm giữ những ngày mình yêu nhau son trẻ. Rồi mình sẽ cứ thế, cùng nhau mà đi, anh nhé!
Theo Blogtasmu
Tôi nên dừng lại hay tiếp tục những cuộc phiêu lưu tình ái Đàn ông mà làm vậy với phụ nữ, người ta gọi là Sở Khanh. Tôi đối với đàn ông như vậy, biết gọi là gì? Tôi có lẳng lơ, lăng loàn không hay đang tự làm khổ mình? Tôi là một phụ nữ ngoài 35 tuổi, có đứa con trai 3 tuổi, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm với năm...