Nhật ký giữa mưa bão
Hiện tượng… không tắc đường đang xảy ra trên nhiều tuyến phố gây ngỡ ngàng trong dư luận.
Ngày… tháng… năm…
Bỏ chạy được một quãng, mình ngã vật ra. Dang tay dang chân, hít một hơi dài để nạp thêm tí oxy nhưng thật khủng khiếp khi ông trời lại phú cho cái mũi một biệt tài khác, ấy là biệt tài… ngửi. Cái đám xú khí ở dòng sông chết vẫn đọng nguyên ở hai lỗ mũi, bám cả trên mặt. Nên chưa cần đến cái hít thứ hai qua đường mũi thì mõm mình đã phải ngoác ngay ra để làm công tác ứng cứu.
Sông với chả ngòi, ô với chả nhiễm. Éc!!!
Ngày… tháng… năm…
Cuộc sống của một thằng chuột, hết bị quẳng ra ngoài đường ngay từ khi còn chưa mở mắt, lại sống một cuộc sống tạm bợ nơi bãi rác, đi học được vài bữa, may mắn gặp được người trong mộng nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lại bị gái lừa, trốn mãi mới thoát được ra khỏi vành váy vợ thì bập ngay vào bọn xã hội đen, vừa chuồn ra khỏi đó thì đã gặp ngay cảnh tang thương…
Chao, cái xã hội đầy rẫy những đớn đau, cơ man nào là cạm bẫy. Mình thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu như trước đây, mình luôn hướng tới cái gọi là hạnh phúc thì giờ đây, trước mắt mình chỉ là một cuộc vật lộn mưu sinh. Nhiều khi… thèm lắm một mái nhà, dù cho nơi ấy có mụ vợ già xấu xí và lắm điều… nhưng đó vẫn là một tổ ấm…
Ngày… tháng… năm…
Người ngợm đau như dần. Hic, thời tiết hôm qua khó chịu quá, oi bức và ngột ngạt…
Gần trưa, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng “đốp đốp” lưa thưa trên mặt lá. Khẽ mở mắt ra chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy “ào ào”, nước mưa xối xả trút xuống. Mình vội nép vào mái hiên. Mưa lớn quá. Chẳng mấy chốc nước đã ngập lênh láng, dềnh lên cả vỉa hè. Rất lâu sau mưa mới ngớt, mình nhỏm dậy, bò lên một cái tủ cũ quan sát:
Video đang HOT
- Đường phố như được mở rộng hẳn ra, chắc rằng chưa có dự án mở đường nào lại có tốc độ thi công cao đến như thế.
- Hiện tượng… không tắc đường đang xảy ra trên nhiều tuyến phố gây ngỡ ngàng trong dư luận.
- Hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu cũng không còn.
- Hàng quán bán rong chạy sạch.
- Bụi đường biến mất, thay vào đó là làn sóng dập dềnh uyển chuyển lùa rác vào… nhà dân.
Nhác thấy một anh thanh niên hùng dũng phóng xe vào làn đường mát lạnh, vẻ thích chí vô cùng…
Bất chợt… “tủm”, nguyên cái bánh xe sau chổng ngược lên trời, quay tít. Chủ nhân của chiếc xe, sau khi chân tay quẫy đạp hết sức có thể cũng đã ngoi được lên mặt nước. Mồm miệng nhổ phì phì, anh chửi đổng: “Thằng mắc dịch nào đào hố hại ông?”.
Mọi người chung quanh không ai dám lên tiếng vì sợ bị đánh. Mà lên tiếng gì được nhỉ: chả lẽ bảo đường đang làm, ngần này hố đã ăn thua gì, hố bằng này đã ăn thua gì, bơi một tí đã ăn thua gì…; Rồi chả nhẽ lại nêu tấm gương của một anh khác, rằng là cũng một hôm ngập như thế này, anh í cũng đi xe ra đường thế này, rồi anh í cũng cắm đầu xuống đường thế này, nhưng anh í còn kém may mắn hơn anh ở cái chỗ là anh í cắm đầu hẳn xuống hố ga cơ, cái hố ga ấy, mới lúc trước vẫn còn nắp đậy nghiêm chỉnh nhưng giờ thì cái nắp ấy đã biến mất không để lại dấu hiệu gì. Bà con ở đó bảo: hố ga mất nắp là chuyện thường ngày ở huyện rồi, để cảnh báo người đi đường, bà con lại đi… chặt cây cắm xuống. Chậc, thảo nào mấy cái cây xanh trên con phố này lại… trụi lủi.
Ngao ngán!
Ngày… tháng… năm…
Đang đi lang thang, bất chợt đến một con ngõ quen quen… Rồi một căn nhà quen quen hiện ra…
Ôi má ơi, đây là… nhà Giai Lớn!!! Không thể sai được!
Cảm xúc chợt ùa về… Mình nhớ căn nhà ấy, nhớ con người ấy, nhớ cả những cuộc chiến nảy lửa của anh em nhà ấy…
Đã quá lâu rồi mình không nghĩ đến Giai Lớn. Thì ra vì quá mải bon chen với cuộc sống mà mình đã đánh rơi cả những tình cảm thiêng liêng nhất!
Theo Bưu Điện VN
Nhật ký viết ở dòng sông chết
Cái chết của chị cá quá dữ dội và đau thương khiến mình không thể cầm lòng.
Ngày... tháng... năm...
Đến giờ mới biết định nghĩa chính xác của cụm từ "cắm đầu chạy miết": chân thì cứ chạy còn đầu thì thỉnh thoảng lại cắm phập vào cái gì đó, khi thì là mặt đất, lúc thì là cái gốc cây, cột điện, đến ngay cả con chó mực đang ngồi gãi ghẻ mình cũng không tha, nhưng phổ biến nhất vẫn là kiểu cắm đầu vào... cổ, chả khác được.
Ngày... tháng... năm...
Mới thế mà đã cách ra khỏi cái "ổ quỷ" kia đến vài con phố rồi đấy. Đã nên dừng lại để tạo lập cuộc sống mới chưa nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Háo nước quá, mấy ngày nay mải trốn chạy, chỉ thi thoảng vớ tạm cái gì ăn được là cho ngay vào bụng mà quên mất rằng cũng cần phải uống nước.
Kia rồi, có cái gì như là một dòng sông. Lao vội đến. Thật là một dòng sông kỳ dị: nước sông không trong vắt mà đen ngòm và mặt sông thì lấp lánh những vệt màu sặc sỡ như cầu vồng, từ từ trôi đi thành một vệt dài uốn lượn đến là đẹp. Ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên, mình quên cả khát, dò dẫm đi dọc bờ sông huyền bí ấy...
Đập vào mắt mình là hình ảnh một con cá, hai con cá, ba con cá... rất nhiều, rất nhiều những con cá đang thi nhau bơi ngửa, phơi bụng trắng xóa, lập lờ trên mặt nước. Quả là một quang cảnh thần tiên lần đầu tiên thấy được trong đời.
Bất chợt nghe trong lòng sông có tiếng gì đó như rên rỉ. Mình quay đầu nhìn ra. Thấy mặt nước khẽ xao động, rồi một chị cá xinh đẹp hiện ra. Không hiểu chị ấy đang biểu diễn điệu múa gì mà lại điệu đàng và khéo léo đến thế: hai vây trước của chị đang hết sức co lên, cố che kín hai bên mang, còn lưng chị đang làm một động tác uốn dẻo tuyệt vời cốt để lấy đuôi bịt miệng lại. Chị cá biểu diễn thật có hồn: khuôn mặt chị tỏ rõ sự khiếp sợ và đôi mắt mờ đục như đang dại dần đi.
Thú thực là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ mình thấy một vũ công nào lại làm được những động tác khó và thần thái lại truyền cảm đến thế.
Mình đang ngẩn ra trước điệu múa lạ lùng và có phần rùng rợn ấy thì đột nhiên thấy chị cá cong mình lên, thả lỏng đuôi ra giải phóng cái miệng xinh xinh. Chị rên rỉ: "Chết... mất... thôi... Ọe...".
Nói rồi chị xòe mấy cặp vây ra giũ giũ và từ từ... ngửa bụng.
Cái chết của chị cá quá dữ dội và đau thương khiến mình không thể cầm lòng. Mình chạy dọc theo bờ sông, định kiếm cành hoa gì đó mang ra viếng chị, nhưng rặt một màu cỏ úa, đây đó vài khoảng đất còn trơ lại những cái gốc nhỏ bé mà như mình đoán thì có thể là vườn rau cũ. Cảnh vật hoang tàn đến rợn người. Mình chạy lại chỗ chị cá: bên cạnh chị đã kịp có một chú cá khác, chắc cũng vừa biểu diễn điệu múa ác liệt kia xong và giờ thì cũng đã bơi ngửa.
Quá kinh hoàng, mình phải chuồn ngay khỏi nơi này thôi. Mùi xú uế, mùi dầu mỡ, hóa chất và tiếng ồn của một nhà máy bên bờ sông đuổi theo mình mãi một quãng rất xa mới dừng lại.
Theo Bưu Điện VN
Những người quá hài hước Những hành động bình thường của con người đôi khi ở thời điểm nào đó khi chup được những khoảnh khắc ấy thì những hành động ấy lại trở nên ngộ nghĩnh và hài hước để người xem phải cười ngã nghiêng. thời trang lạ... ước gì đây là vàng thật nhỉ?... một công đôi việc Sự nhịn nhục cũng có ngày bùng...