Nhật ký đi đẻ cười ra nước mắt của cô vợ dân chơi và anh chồng công tử bột
Đến hôm Vân đi đẻ thì mẹ chồng cô lại lăn ra ốm. Mẹ Vân thì ở quê chưa lên kịp. Hai vợ chồng lóc cóc dẫn nhau vào viện. Minh thì cả đời không biết đụng tay vào việc gì, nay lại hộ tống vợ vào phòng sinh nên bỡ ngỡ lắm.
Biết tin Minh lấy Vân, cả họ n hà anh phản đối kịch liệt, chỉ có mẹ Minh là bình thản bảo: “Thằng này phải ở với con bé đấy mới khôn ra được”.
Số là Minh là công tử bột từ bé, chả biết làm một cái gì. Minh là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn, vì bà nội Minh cưng cháu trai quá nên mẹ Minh dù có muốn dạy dỗ con trai theo ý mình cũng không được. Thế là Minh lớn lên và trở thành một chàng công tử bột chính hiệu, suốt ngày chỉ ăn với học, may mà còn biết tự tay tắm rửa.
Mẹ Minh khổ với ông con “trời đánh” của mình nên khi thấy Vân về làm dâu, bà mừng lắm. Vân nổi tiếng có cá tính mạnh, thậm chí, nhiều người còn bảo cô là dân chơi chính hiệu. Mà Minh thì thương Vân, yêu Vân và làm theo lời cô răm rắp.
Thế là đám cưới diễn ra. Minh và Vân được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư, kể từ hôm thằng con trai ra ở riêng, mẹ Minh như thoát được gánh nặng vì từ đó, ông bà nội của Minh không qua làm phiền nữa. Thay vào đó, họ đến thăm cháu đích tôn ở căn hộ chung cư của cả hai.
Nhưng được khoảng 1 tuần, ông bà nội của Minh không sang nữa. Nguyên do vì đường trong máu của ông bà nội Minh tăng cao vì toàn được cháu dâu cho ăn đồ ăn nhanh.
Họ hàng ai cũng sợ vì vợ Minh là dân chơi (Ảnh minh họa)
Vân đi du lịch, đi bar cứ gọi là nhoay nhoáy. Cô lấy chồng và định kế hoạch 2 năm sau mới sinh con nhưng đùng một phát, cô có bầu. Thế là mọi kế hoạch đổ bể. Vân không được dùng mỹ phẩm, móng tay móng chân cũng chẳng được sơn, mặt mày trước đây ra đường phải mất một tiếng trang điểm thì giờ cứ thế mà ra đường, nhìn nhợt nhạt như con cá chết.
Sau 3 tháng đầu kiêng cữ tuyệt đối thì Vân nhất quyết không chịu được nữa. Cô săn lùng các sản phẩm từ thiên nhiên rồi cứ bôi bôi trét trét lên mặt như bình thường. Thế nên mỗi lần hội họp gia đình là Vân cứ bị các cô các bác mắng cho lên bờ xuống ruộng. Mỗi mẹ chồng cô bảo rằng: “Nó kiểm tra kỹ rồi mới dùng, có sao thì nó biết chứ các bác lo làm gì”.
Sau vụ đó, họ hàng n hà Min h ghét Vân ra mặt, từ đó, chả ai hỏi thăm vợ chồng Minh nữa.
Đến hôm Vân đi đẻ thì mẹ chồng cô lại lăn ra ốm. Mẹ Vân thì ở quê chưa lên kịp. Hai vợ chồng lóc cóc dẫn nhau vào viện. Minh thì cả đời không biết đụng tay vào việc gì, nay lại hộ tống vợ vào phòng sinh nên bỡ ngỡ lắm. Cũng may là nhà Minh cũng gần bệnh viện.
Trước khi lên taxi, Vân hỏi chồng:
- Thế đủ đồ chưa anh?
Video đang HOT
- Rồi, anh bỏ hết vào trong giỏ như lời em dặn rồi.
Vào phòng sinh, thấy cảnh sản phụ rên la quằn quại, Minh toát cả mồ hôi. Anh bảo vợ:
- Ôi mình ơi, hay chờ mẹ lên rồi đẻ, anh sợ quá.
- Anh nói hay nhỉ, chờ được thì em đã chờ rồi. Nhanh vào xoa đầu ti cho em đi, bác sỹ bảo làm thế để cho nó kích thích tử cung.
- Hả? Làm ngay ở đây á? Em không thấy vô duyên à?
- Anh thấy trong phòng này có ai quan tâm đến ai không? Làm ngay đi nào. Em bắt đầu thấy đau rồi.
Anh thấy trong phòng này có ai quan tâm đến ai không? Làm ngay đi nào. Em bắt đầu thấy đau rồi. (Ảnh minh họa)
Vân ôm bụng rên la dữ dội, bác sỹ vào kiểm tra rồi bảo: “Chưa được đâu, cứ nằm chờ. Khi nào tử cung mở rồi hẵng hay”.
Thế là Vân lại nằm chờ. Lúc đó, cô bảo chồng lấy gương để xem, thấy mặt nhợt nhạt quá, cô lại lấy son ra tô. Mấy chị xung quanh nhìn Vân như nhìn người từ hành tinh khác. Vân trừng mắt bảo: “Mấy chị đẻ đi, nhìn nhìn cái gì”.
Minh thấy vợ đầu gấu quá thì túm áo kéo vợ, ý bảo đừng manh động, nhưng chị sản phụ bên kia có vẻ không hài lòng, chạy qua chỗ vợ Minh chống nạnh bảo:
- Cô là cháu giám đốc bệnh viện à? Phòng bệnh này tôi cũng trả tiền, tôi nhìn gì là quyền của tôi, cô có ý kiến gì?
- À, chị có quyền nhìn tất cả mọi người ở đây, kể cả con ruồi đang đi ị đằng kia, nhưng cấm nhìn tôi nhé. Khu vực này tôi trả tiền rồi.
- Á à, con này láo.
Nói rồi chị ta xắn tay áo, chuẩn bị lao vào. Minh không nghĩ rằng đây là phòng đẻ, bởi thấy vợ và cô kia đều sung. Vân cũng xắn tay áo, để lộ cái hình xăm to tướng ở cánh tay.
- Chị thích gì? Thích đánh nhau à? Nên nhớ tôi là dân chơi của khu phố X nhá. Với cả, nghe bảo chị còn thua tôi cả chục cân.
Lúc đó, Minh đã hốt hoảng lắm rồi. Ai đời người ta vào phòng đẻ thì đau đớn quằn quại, vợ mình lại chuẩn bị đánh nhau. Minh định chạy ra gọi bác sỹ thì một tiếng hét thất thanh vang lên, Vân ôm bụng nhăn mặt.
- Chồng ơi, hình như vỡ ối rồi, em đau quá.
- Thế làm gì bây giờ?
- Gọi bác sỹ nhanh.
Minh quýnh quáng chạy ra, chị kia thấy thế cũng ôm bụng chạy về giường. Bác sỹ lại chạy vào kiểm tra, giọng bực bội:
- Nằm yên ngủ đi, còn lâu nữa nhé.
Thế là Vân lại về giường nằm, chị kia về giường một cái thì đau thật, Minh lại phải chạy ra gọi bác sỹ vì hình như không có người nhà. Lúc này Vân lại phải chạy qua đỡ chị ta, vì đau quá nên chị ta cứ túm lấy tóc Vân mà giật, Vân bị túm tóc, không làm sao mà quay người được, chỉ biết kêu “á, ớ” thất thanh… Minh chạy vào, thấy vợ bị túm tóc thì lao vào đẩy chị kia ra, ai ngờ vừa mới đụng vào đã ngã chỏng quèo. Bác sỹ chạy vào can thiệp, cuối cùng cũng đưa được chị kia lên cáng để vào phòng mổ.
Vân ngồi phịch xuống giường chửi đổng: “Thì ra nó viện cớ đau đẻ để trả thù mình. Đợi đấy, bà cho biết tay”.
Mấy chị xung quanh nhìn Vân sợ sệt. Từ lúc đó trở đi, không ai dám nói gì vợ chồng Minh nữa.
Vợ Minh đi đẻ nhưng vẫn không quên “gây rối” (Ảnh minh họa)
Nằm mãi hai ngày vẫn chưa đẻ, đến ngày thứ 3, Vân nhất quyết đòi về. Bác sỹ khám xong thì bảo. Cứ nằm đó đợi đi, nhưng Vân bảo nhà em gần lắm, có gì em chạy qua nhanh chứ ở đây nhiều người như thê em thở không nổi. Bác sỹ khám lại lần nữa rồi cho về. Vân thở phào nhẹ nhõm. Về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi bôi kem dưỡng da , leo lên giường ngủ. Nhưng đến nửa đêm, bụng lại đau quằn quại, lại phải dậy, xách đồ vào bệnh viện, lại nằm thêm 1 ngày nữa mới sinh.
Sau khi sinh con, Vân đặt tên cho con là bé Lỳ, cả nhà ai cũng khiếp cái cảnh chờ đẻ của hai vợ chồng. Cũng may là sau đợt đó, Minh đã học được cách làm việc nhà và giúp đỡ vợ nhiệt tình. Giờ Vân đang có bầu đứa thứ hai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ mình như đại ca trong phòng đẻ và vạ vật chờ sinh là Minh lại hãi.
Theo Một Thế Giới
Tặc lưỡi, lấy chồng qua mai mối, nào ngờ lại được anh chồng vàng 10
Hầu như đêm nào chồng mình cũng ôm ru con ngủ. Mình thấy thương chồng quá nên bảo "Anh để em chăm con cho, anh ngủ đi lấy sức mai còn đi làm." Anh cười xòa, âu yếm nựng con rồi nhìn mình bảo "Em trông con vất vả cả ngày rồi, em cứ ngủ đi, anh đàn ông ngủ ít một tí có làm sao đâu, chứ em mà ốm thì anh lại còn khổ hơn"...
Người ta bảo phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy được tấm chồng tử tế thì cũng coi như một thành công lớn trong cuộc đời người phụ nữ.
Với cá nhân mình thì mình thấy câu trên thật sự chính xác. Có lẽ mình là người phụ nữ rất may mắn vì quả thật mình có một ông chồng rất tuyệt vời, chiều chuộng mình hết mực.
Chồng và mình quen nhau qua mai mối, lúc đầu mình không hề có tình cảm gì sâu sắc với anh. Nhưng hai bên gia đình thúc giục, lại thêm mình 29 tuổi còn anh thì cũng đã 32 nên mình đành tặc lưỡi "cưới ngay kẻo ế" như lời bố mẹ mình vẫn nói. Nói vậy thôi chứ trong lòng mình rất lo lắng cho tương lai, vì từ lúc quen nhau đến lúc cưới mới chỉ có vẻn vẹn 3 tháng. Số lần gặp mặt thì đếm trên đầu ngón tay, đã kịp hiểu gì về nhau đâu. Cưới nhau mà mấy nữa không sống hạnh phúc thì biết làm sao?
Thế nhưng cưới rồi mới biết mình chỉ lo hão. Chồng mình là con một nhưng không hề gia trưởng. Anh không bao giờ có tư tưởng mặc định việc bếp núc, nội trợ là việc của đàn bà. Đi làm thì thôi, về đến nhà là anh xắn tay áo giúp vợ làm công việc nhà.
Cứ hôm nào đi làm về sớm thì anh cắm cơm trước, đợi vợ đi chợ về thì hai vợ chồng lại cùng nhau nấu cơm. Có hôm, anh giành nấu cho bằng được, anh đưa ra lí do "anh nấu món này ngon hơn em, cứ để đấy anh đạo diễn cho", rồi anh một mực đuổi mình ra chỗ khác "cho đỡ vướng chân". Nhưng mình biết lý do thực sự là hôm đấy anh thấy vợ đi làm về mệt nên kiếm cớ giành làm cho vợ nghỉ ngơi. Hiểu được tâm ý của chồng, mình lại càng thấy thương anh hơn.
Lúc mình có bầu anh lại càng chiều chuộng mình hơn, việc gì anh cũng giành làm cho bằng được. Mình bị nghén suốt mấy tháng trời, hành anh đủ thứ, nhưng không bao giờ thấy anh gắt gỏng hay quát nạt vợ, dù cho mình có ra yêu sách như thế nào đi chăng nữa. Kể cả có hôm 12 giờ đêm mình đòi ăn khoai lang nướng thì chồng cũng lóc cóc phi xe ra đường tìm mua về cho vợ. Nhìn anh tỉ mẩn ngồi lột vỏ khoai cho vợ. Mình hỏi "Sao anh tốt với em thế?". Anh cốc đầu, mắng yêu vợ: "Vợ anh, con anh mà anh không thương thì còn thương ai?"
Rồi đến khi sinh con ra rồi mình mới biết, ngoài là một người chồng tốt thì anh còn là một ông bố tuyệt vời. Nói ra thì chắc không ai tin nhưng từ lúc mình sinh con đến giờ, hầu như đêm nào chồng mình cũng ôm ru con ngủ. Mình thấy thương chồng quá nên bảo "Anh để em chăm con cho, anh ngủ đi lấy sức mai còn đi làm." Anh cười xòa, âu yếm nựng con rồi nhìn mình bảo "Em trông con vất vả cả ngày rồi, em cứ ngủ đi, anh đàn ông ngủ ít một tí có làm sao đâu, chứ em mà ốm thì anh lại còn khổ hơn".
Thay tã cho con ra sao anh cũng biết. Pha sữa cho con như thế nào anh cũng hay. Phải lấy bao nhiêu muỗng sữa, pha với bao nhiêu nước, mà nước phải ấm như thế nào là vừa anh cũng nắm rất rõ. Để anh chăm con, mình thực sự cảm thấy rất yên tâm. Quần áo của con phải giặt tay, nhưng hôm nào con quấy quá, mình không ngơi tay ra để đi giặt được, thì anh lại xắn tay áo lên giặt hộ vợ, không ghê phân và nước tiểu của con.
Lúc chồng đang giặt quần áo cho con thì có điện thoại. Mình nghe anh nói chuyện thì biết là bạn anh gọi rủ đi nhậu. Anh dõng dạc "Để hôm khác, tao đang giặt đồ cho con". Rồi mình nghe loáng thoáng bạn anh đang trêu chọc, chế giễu anh gì đấy, nhưng anh vẫn quyết không đi. Lúc đấy mình thực sự thấy hãnh diện, tự hào khi được làm vợ của anh - một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Mỗi khi mình lên xe anh chở, anh đều gạt sẵn gác chân cho vợ. Khi mình xuống xe anh lại nhắc nhở nào là coi chừng phỏng ống bô, rồi nào là phải đứng nép vào để tránh xe cộ. Dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhưng khiến mình thực sự cảm thấy hạnh phúc với sự chiều chuộng, quan tâm chu đáo của chồng. Lấy anh làm chồng có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Theo tri thuc tre
Cắn răng lấy anh chồng gay vì mong đời ổn định Anh đảm bảo được cho tôi mọi thứ, công việc, ngôi nhà thành phố và cuộc sống an nhàn. Nhưng bên anh, cả đời tôi không có được niềm hạnh phúc của người đàn bà! Có thể nói, cách đây vài tháng, tôi vẫn nghĩ mình là cô gái may mắn khi yêu được một chàng trai ưu tú như vậy. Anh không...