Nhật ký dành cho anh mãi thôi
Em cứ làm mình bị đau. Em cứ mãi làm cho trái tim mình dần khép lại khi cuộc sống đang thật vui, người người đang hạnh phúc. Em hiểu nhưng tình yêu trong em không tồn tại nữa rồi. Em hoảng sợ khi biết điều đó.
Buồn và có một chút đau lòng khi đứng trước tình yêu của mỗi cặp tình nhân. Thực lòng em, em không ghen ghét với những tình cảm họ có mà chỉ thấy thương mình mỗi lúc như thế thấy lòng cô đơn. Đêm qua em thấy lòng trống trải lạ kỳ. Cố xua đi những suy nghĩ, tưởng tượng về anh mà càng xua đuổi là lúc hình ảnh anh hiện về rõ nhất. Em nghe nhạc, bật tivi để xem cho hết chương trình, để đầu mình không còn thảnh thơi để nghĩ vậy mà.
Em nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời em và anh tắt máy. Dòng tin nhắn cuối cùng em gửi, sáng nay máy báo anh không nhận được. Dòng tin đó mới làm anh thấy thương em, đau lòng vì em, anh biết không, vậy mà sao anh không đọc, sao anh tắt máy để bên này chỉ còn mình em thức. Thời con gái trôi đi, một năm tình yêu dành cho anh không đủ lớn nhưng đủ để em sống hai năm tiếp theo héo hắt, chôn vùi và những năm tới đây em vẫn còn nguyên vẹn vết thương lòng không thuốc nào chăm sóc được.
Em đã sắp bước sang tuổi 27, tuổi mà ở quê người ta hay gọi là có “bom nổ chậm” trong nhà. Em không còn trẻ như ngày biết đến tình yêu của anh, không còn vụng dại trong nụ hôn đầu tiên em trao anh. Em đã thấy trách nhiệm của người con gái là phải có chồng, làm mẹ và chăm sóc gia đình…nhưng em không thể nhắm mắt về nhà một người mà em không hề yêu thương. Cuộc đời hãy cho em thêm thời gian, một thời gian nữa để em quên hẳn anh trong trái tim em chứ ngay lúc này đây nói em quên anh thì sẽ vô tình bắt em huỷ hoại cuộc đời mình. Em không thể lên xe hoa mà nước mắt lại rơi. Em không thể đi bên chồng mà lòng thì chất chứa hình ảnh và tình yêu của anh. Có thể nào hãy cho em phần thân xác anh không anh? Để sống bên anh không bao giờ xa cách nữa.
Video đang HOT
Để chỉ cần nhìn thấy anh sau hai buổi sáng, chiều làm việc. Để em thấy anh quen thuộc bên em như ngày xưa. Vì em biết giờ em không thể yêu anh nữa. Vì em biết em không nên làm người anh yêu phải đau khổ như em lúc này. Em chỉ dám yêu anh trong mơ thế thôi. Ngày mới lại trôi qua nữa rồi. Em sợ mỗi khi tan giờ làm lòng lại trống vắng, lại khắc khoải nỗi nhớ thương anh. Em sợ có những thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều hơn đến anh vì nếu như thế em thấy mình đơn chiếc lắm! Anh ơi, giá như thời gian đừng trôi đi. Giá như ngày mình yêu nhau đứng im để em có anh đến hết cuộc sống này. Em mất anh rồi, em thực sự đã mất anh rồi còn đâu nữa phải không anh? Tiếng nói anh, nụ cười anh, cả dáng người, mái tóc, từng bước anh bước đi…em đều nhớ rõ lắm! Nhớ cả lúc anh ngồi làm việc, nhớ lúc anh ngồi vẽ hoàn công, cả khi anh đọc cho em ghi số liệu diện tích bê tông kết cấu. Em nhớ khi em khóc gục đầu xuống bàn làm việc anh đã không biết an ủi em thế nào cho em thôi không khóc nữa. Để đến khi yêu em rồi anh mới tâm sự rằng khi nhìn thấy em khóc anh rất đau lòng. Giờ em đang khóc mà anh không thể nào nhìn thấy được. Em đang khóc mà anh không biế và khi anh không thấy em thì làm sao anh có thể đau lòng, phải thế không anh? Em đã khóc thật là nhiều trong những ngày xa anh.
Giờ em không còn biết khóc thành tiếng mà chỉ thấy nhiều giọt nước mắt cứ chảy xuống hai má, kẽ mắt rồi xuống gối, xuống vai áo mỗi lúc nhớ anh cồn cào. Em nhớ anh mà sao không thể chạy về bên anh, em không thể nữa vì bên anh đã có chị ấy. Dòng tin nhắn cho anh nếu chị ấy có đọc được, nếu chị ấy có buồn giận anh thì anh hãy nói xin chị ấy thông cảm cho em thật nhiều vì em xa anh, mất anh em đã thiệt thòi quá rồi. Có những dòng tin ấy cũng chỉ là vì em nhớ người xưa em không biết làm thế nào mà thôi. Hãy nói với chị ấy rằng em chỉ yêu anh đơn phương thế thôi, em không thể làm gì đâu để chia rẽ tình cảm của anh và chị ấy. Em cũng không thể làm được điều đó. Em, hai năm về trước đã không giữ được tình yêu, không giữ được anh, để anh ra đi. Có phút đau lòng này cũng hẳn vì em quá cam chịu, em không biết đấu tranh thậm chí một chút thôi kiêu căng của người con gái – em cũng chưa bao giờ có được. Cả lúc anh cho em lựa chọn giữa sự ở và ra đi của anh thì em vẫn đồng ý để anh ra đi, tìm về mảnh đất Hà thành vì em hiểu đó là niềm mơ ước của anh, vì em hiểu giữ anh ở lại là em đã cố tình hay vô tình không cho anh thực hiện niềm mơ ước ấy. Rồi anh đi. Và em hiểu chúng mình xa nhau từ đó.
Em biết em không bao giờ có anh được. Em luôn nghĩ nơi đô thành đó không có chỗ đứng cho em – một cô gái không xinh đẹp cũng không tài giỏi. Nơi đó anh sẽ gặp người con gái hơn em gấp nhiều lần, yêu anh và được anh yêu cho dù em biết được em sẽ khóc rất nhiều. Giờ anh đã có người yêu và tình yêu của chúng mình đã thành ngày xưa rồi. Em nói”Anh nhận tin đừng mắng em nhé và cả đừng nặng lời với em nữa. Em đã mấy lần quyết tâm yêu, mấy lần quyết định lấy chồng mà sao không thể”. Anh đã lặng im, đã không mắng, không nặng lời với em như điều em đã cầu xin anh. Anh lặng im còn làm lòng em tan nát hơn là những điều anh nói, VA à! Thực sự em không muốn làm anh khó xử. Thật sự em cũng muốn em và thời gian giúp anh quên đi, không phải ân hận về mối tình đã qua ở vùng cao này nhưng lòng em buồn. Trái tim em đã tan nát từ lâu rồi nên có những lúc vết thương trở trời nhức nhối em không thể chịu đựng nổi vì thế lại làm phiền anh. Tình cảm ngày xưa không dài nhưng đủ để em đau khổ cả thời gian còn lại. Anh biết không, bạn anh hay gọi điện cho em, mỗi lần gọi họ đều xưng tên anh. Và cứ mỗi lần như thế em lại rơi nước mắt.
Kỷ niệm vốn đã lùi sâu rồi nhưng thực tại thì sao phũ phàng với em. Đâu đâu cũng có anh, mỗi người bạn đều mang kỷ niệm của cả em và anh. Em không làm sao có thể quên dù là một chút bé nhỏ. Nhớ không anh, ngày anh nói lời yêu với em anh đã nói anh sẽ chờ em quên được Dũng (dù khi đó anh ấy và em chưa một lần nắm tay nhau, dù khi đó lòng em không hề có hình ảnh của anh ấy). Anh chỉ biết Dũng có thời gian đã dành tình cảm cho em qua lời nói của mọi người trong cơ quan. Anh nói yêu em và mong em chờ đợi anh học văn bằng 2 thêm 3 năm nữa. Rồi sau đó tình yêu của chúng mình nhiều lần trắc trở cũng vì lời nói của mọi người rằng em vẫn chỉ dành tình yêu cho Dũng.
Ngày mới yêu em anh đã buồn hơn vui vì thấy em thờ ơ, lạnh lùng với mỗi cử chỉ anh dành cho. Anh đã nghĩ không ai yêu lại có thể lạnh lùng đến thế. Em còn nhớ mình đã chia tay nhau tròn một tháng chỉ vì anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh. Anh chưa một lần yêu ai mà lại thử lòng em bằng những câu chuyện về những mối tình đã qua của anh mong rằng em một lần em biết ghen vì yêu anh. Nhưng em lại không cho anh đạt được mục đích. Anh nghĩ trái tim em bằng đá hay sao mà không biết ghen mỗi khi nghe anh kể. Em buồn lắm chứ nhưng anh không thể nào nhìn thấy được cũng như tình yêu em dành cho anh không bao giờ anh cảm nhận được hết. Tình yêu trong lòng em sâu kín, em không nói, không bộc lộ ra ngoài nhưng tự sâu trong trái tim mình em yêu anh hơn chính bản thân em. Có lần em đã nói: “Nếu hai người yêu nhau chân thành thì sẽ cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình to lớn đến đâu. Cũng như nếu anh yêu em thật lòng thì anh sẽ cảm nhận được những tình cảm em dành cho anh”. Anh không cảm nhận được tình yêu ấy, không biết rằng cuộc sống này em cần anh ở bên em che chở, yêu thương nên anh đã rời xa em. Ngày đi, em tiễn anh. Em nhớ có một hai lần em tiễn anh bắt xe đò về xuôi. Những lần trước đó anh chỉ về nhà thăm bố ốm, về HN công tác và rồi em lại được đón anh quay lên với em. Nhưng lần đưa anh về đó, em đã khóc thật nhiều vì biết anh xa em rồi, anh không bao giờ trở lại mảnh đất có tình yêu của hai đứa. Anh không còn ở nơi đây chở em đi đâu đó, mình vừa đi vừa tập hát bài “gửi em ở cuối sông Hồng” để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tổng công ty. Anh không còn nắm tay em để em có cảm giác được anh yêu thật nhiều. Em không còn được nghe tiếng anh nói ở căn phòng làm việc bên cạnh, không còn thấy bóng anh áo trắng mỗi buổi sớm, buổi chiều. Em không còn được ngồi bên anh tâm sự. Em không còn tất cả niềm hạnh phúc, niềm vui của người con gái được anh yêu thương, động viên, an ủi.
Chắc anh không biết 30 ngày của một tháng mình chia tay hờ ấy em đã chịu đựng biết bao nỗi đau buồn. Cứ mỗi khi hết giờ làm việc, chuẩn bị đón một buổi tối dài lê thê em phải tìm mọi cách đi đâu đó để không nghĩ đến anh. Nhưng chỉ được mấy phút thôi em lại cố gắng chạy nhanh về cơ quan vì ở đó có anh. Dù biết mình đã chia tay mà mỗi lúc buồn em đều muốn chạy đến bên anh, khóc nức nở. Anh còn nhớ không, anh là Bí thư Đoàn còn em là Phó bí thư. Một lần họp Đảng, anh phải viết bản tổng kết công tác đoàn của đơn vị anh đã phải nhờ em viết giùm đấy mà. Ngày nào em cũng lên phòng làm việc, ngồi thật khuya như chờ đợi anh. Anh thấy em giỏi không vì em không quên mọi chuyện còn anh lại quên tất cả nhanh chóng đến vậy sao anh? Em nhớ anh, em nhớ nhiều lắm rồi. Em nhớ lắm VA ạ! Hãy tha thứ cho em, anh hãy làm điều gì đó cho em đi anh! Đừng im lặng thế anh, em sợ lắm! Đã gần 3 năm rồi mà sao em như còn yêu anh. Em phải làm sao đây anh? Phải làm thế nào đây anh? Nhật ký em mãi viết dành cho anh mãi thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ơi, em sẽ rất nhớ anh
Sau rất nhiều chuyện xảy ra với hai ta, em cứ hy vọng Tết này em sẽ không một mình nữa, sẽ có anh ở bên cùng em chuẩn bị và đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, cùng cầu chúc cho tình yêu của chúng mình.
Nhưng hy vọng mãi chỉ là hy vọng mà thôi. Em đã yêu anh với một tình yêu chân thành,thuỷ chung,làm mọi việc vì anh,bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến anh, trái tim em dành trọn cho anh. Vậy mà tại sao anh lại không ở bên em, tại sao anh lại có cách xử sự như vậy với em chứ, nếu không yêu em tại sao anh lại làm những việc đó với em. Thời gian chúng mình yêu nhau và ở bên nhau cũng không nhiều. Em đã quá tin anh cũng như quá tin vào tình yêu mà ta dành cho nhau. Thế rồi trái tim em quặn đau khi em phát hiện ra mình bị lừa dối. Em đã giận anh rất nhiều, đã quyết định chia tay anh, ôm trong lòng mình nỗi buồn nhớ anh thật nhiều.
Vẫn biết rằng thật khó để quên anh khi lòng em còn yêu anh rất nhiều, em chỉ còn biết lao vào công việc và học hành để không có thời gian trống, để cố quên anh cũng như cố quên những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Nhưng em đã lầm anh ạ, khi màn đêm buông xuống là nỗi nhớ anh lại ùa về trong em, em đã khóc thật nhiều và lại muốn được sang thế giới bên kia với mẹ em.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi rồi đến một ngày khi đã rất khuya điện thoại của em bỗng đổ chuông và người gọi chính là anh. Em đã phân vân không biết có nên nghe nữa hay không và rồi em đã ấn nút OK, lâu rồi em mới lại được nghe giọng anh. Em không nghĩ mình lại bình tĩnh để nói chuyện và hỏi thăm anh được như vậy.
Em vẫn quan tâm đến anh mà không một lời trách móc hay nói gì lặng lời. Em cũng không biết mình làm thế có nên không nhưng em biết chắc chắn một điều đó là em vẫn yêu anh, vẫn muốn mình quay lại bên nhau và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Và mình đã gặp lại nhau, cùng nhau đi chơi.
Một lần nữa anh mang hy vọng đến cho em và rồi lại cũng chính anh dập tắt hy vọng đó trong em. Anh đến với em chỉ là lúc anh và người đó giận nhau, anh tìm đến với em chỉ là sự bù lấp chỗ trống mà thôi. Lại một lần nữa em mê muội vì anh. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều mà không quản ngại khó khăn, không cả để ý đến bản thân mình nữa. Em đã không một lần đòi hỏi ở anh bất cứ một cái gì có liên quan đến vật chất, em chỉ muốn ở anh một sự thẳng thắn. Em muốn anh thẳng thắn hơn trong tình yêu, hoặc là anh có em hoặc là anh có người đó. Nhưng anh thật hèn nhát, anh đã không một lần dám đối mặt với chuyện đó. Và lại một lần nữa em bị lừa dối và phản bội. Thật cay đắng và chua xót.
Em vẫn âm thầm giúp đỡ anh trong tất cả mọi chuyện và không hy vọng cũng như đã không nhận ở anh bất cứ một sự giúp đỡ gì. Em mừng là mình đã làm được hết những tâm nguyện mà em muốn làm cho anh trước khi em quyết định rời xa anh. Em âm thầm rời xa anh mà anh không hề được biết về điều đó.
Em cảm ơn ông trời đã cho em có thời gian được gặp anh, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh, người mà em rất yêu và đã như là chồng của em rồi. Em chỉ biết nhất tâm cầu trời cho anh có được hạnh phúc. Anh ơi, em sẽ rất nhớ anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu anh hơn chính bản thân mình Không biết rằng viết lên những dòng này có bao giờ anh đọc đươc không, nhưng em vẫn viết vì em không thể nói cho anh hiểu tình yêu em dành cho anh là vô tận, và tận sâu trong trái tim em giờ đây nhớ anh không chịu nỗi nữa anh à. Ngày anh đến bên em, nói lời yêu em, quả...