Nhật ký của laptop
Ngày… tháng… năm… Hôm nay là ngày đầu tiên mình được gặp cậu chủ. Ông bà chủ mua mình tặng cậu chủ nhân dịp cậu chủ bắt đầu vào đại học. Nghe nói là để hỗ trợ cậu chủ trong việc học.
Ngày… tháng… năm… Mình đã sống cùng cậu được 6 tháng trong một căn nhà nhỏ do bố mẹ cậu thuê vì cậu muốn được sống một mình cho thoải mái. Cậu chăm sóc, nâng niu mình lắm. Ngày nào đi học về cậu cũng cùng mình on-lai quên cả thời gian luôn. Nhưng lạ lắm nha, mình toàn thấy cậu dùng mình để chơi gêm và chát chít không hà, chẳng thấy cậu sử dụng mình cho việc học gì hết.
Ngày… tháng… năm… Tối nay cậu chủ mời thêm 3 người bạn đến chơi. Họ ăn uống, nghêu ngao hát hò một hồi rồi lôi bộ bài ra chơi. Từ ngày có bạn mới, ngày nào cậu cũng tụ tập cùng họ chơi bài ở nhà. Mình cũng học tập được nhiều thứ từ họ đó nha. Chà… chà… nào là đan quạt, xòe quạt, chặt hẻo, thúi hẻo, móm, chai, xị, đền làng,… Nghe cũng vui ra phết, mặc dù mình chẳng hiểu gì.
Ngày… tháng… năm… Đã hai tháng rồi cậu chủ chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Mặt mình bị phủ một lớp bụi dày rồi, mấy con nhện đang lăm le giăng tơ lên mặt mình nữa chứ. Hic hic hic. Dạo này mình thấy cậu chủ không còn đeo chiếc đồng hồ mà ông bà chủ mới tặng cậu hôm sinh nhật nữa. Không biết bạn đồng hồ bây giờ ra sao, đang ở phương trời nào? Càng ngày mình càng thấy cậu chủ ít ngồi vào bàn học. Sách vở thì vứt ngổn ngang. Đi học về là cậu liệng cặp cái rầm lên bàn, có hôm trúng vào mặt mình làm mình đau điếng.
Video đang HOT
Tối đến lại thức thâu đêm uýnh bài với đám bạn rồi ngủ quên đến trưa, không thèm đến trường luôn. Bữa cơm với canh, rau, cá, thịt bây giờ chuyển thành mì gói, bánh mì. Nhìn cậu gầy gò, hốc hác, mặt mày bơ phờ do thiếu ngủ mình cũng xót xa thay cho ông bà chủ.
Ngày… tháng… năm…
Ngày… tháng… năm…
CÒM-MEN: (Bình lựng)
Vai-ồ@…..:
Ế-Pồ@….: Mình cũng bị cậu chủ đem đi cầm trong một lần đi chơi bị thiếu tiền xài nè. Nhưng chắc mình hổng có hy vọng được chuộc về đâu. Vì nhà cậu chủ mình giàu lắm, sắm cái mới khác mấy hồi. Buồn…!
CỎ ÚA (Đồng Nai)
Theo TT
Đòi hỏi hơn nữa để được yêu
Tôi đã rời xa tình yêu của tôi vẹn nguyên 1 năm 12 tháng. Cái tình yêu mà tôi vẫn đùa vui mọi người rằng tình của tôi một tháng...
Tôi dằn vặt và tự yêu đến hơn 1 năm. Và tôi biết rằng, khi nào tôi tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời mình thì tôi mới thực sự quên anh. Chỉ tiếc rằng, đôi khi tôi cảm giác rằng những rung cảm yêu đương trong tôi đã vụt cháy và đã vụt tan. Khi những đám khói đã bay lên không trung thì khó có thể mà với tay níu giữ lại được. Tôi cũng muốn có trở lại một chút của tình yêu, dù là mong manh nhất.
Tôi quen anh qua mạng ảo. Sau vài lần chát chít, tôi cũng chẳng mảy may nhớ đến anh, vì tôi không mấy ấn tượng bởi cách nói đầy tự tin và tự kiêu của anh. Rồi một lần tình cờ, tôi nhìn thấy ảnh của anh. Tôi đã biết mình yêu anh. Tôi yêu nụ cười nửa miệng ấy, tôi yêu ánh mắt phớt đời đấy, tôi yêu đôi môi ấy, tôi yêu cả dáng người thư sinh ấy. Tôi yêu tất cả những gì là của anh. Khi bắt đầu biết anh nhiều hơn, tôi bắt đầu nói chuyện với anh cởi mở hơn, và tôi và anh đã cùng nhau chát bằng webcame. Những đêm chát thâu đêm tới sáng, những cuộc nói chuyện, những lời đùa vui, những sự yêu thương che giấu. Tôi càng thấy mình yêu anh hơn dù anh và tôi chưa một lần gặp mặt. Rồi anh thi xong, tôi được gặp anh tận xương tận thịt. Tôi đón anh trong một bộ váy đầm tinh khôi. Anh nhoẻn cười khi nhìn thấy tôi. Anh thì thầm với tôi rằng "Đáng lẽ ra, anh phải đi tìm em sớm hơn". Chúng tôi cùng nhau đi dạo, chúng tôi lên Hồ Tây và chúng tôi bị lạc. Ăn dở que kem rồi trở về trong trạng thái ngất ngây, tôi cứ ngỡ đêm dài vô tận, tim tôi đập hồi hộp không ngừng suy nhĩ về anh.
Đêm ấy tôi nhắn tin với mẹ rằng: "Con muốn anh ấy là của con." Sau lần gặp gỡ trong mơ ấy, tôi và anh phải tạm xa nhau. Anh trở về quê nghỉ hè, trong khi tôi vẫn ở lại Hà Nội bám trụ cuộc sống. Tôi bắt đầu đi làm thêm, có những hôm xe bị thủng xăm giữa đường mà không có một đồng trong túi. Tôi bật khóc! Vốn là đứa con gái có vẻ ngoài gai góc, dấn thân nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là một sự yếu đuối cần được chở che. Tôi gọi cho anh như muốn tìm thấy một chỗ dựa vững chắc cho đời mình. Anh bảo rằng "Những chuyện bé như thế không có gì mà không vượt qua được!" Đó là lần đầu tiên tôi thấy tim mình thực sự ấm áp. Thế rồi, anh quyết định ra Hà Nội với tôi sau một tuần về quê. Anh muốn ở cạnh tôi, anh muốn được yêu tôi. Tôi đã rất cảm động vì điều đó. Anh đến phòng trọ của tôi trong một buổi chiều muộn, chúng tôi tìm lấy tay nhau, và mỉm cười. Những động chạm nhỏ nhoi đấy nhưng nó in hằn trong tôi mãi, tựa như một vết khắc không nguôi. Tôi vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, tôi nhớ bàn tay dày và ấm áp đấy. Anh vẫn luôn tự bảo rằng "Tay em đẹp, nhưng không đẹp bằng tay anh!" Thế rồi, không một sự kiêu kỳ, không một thử thách, tôi đã ngã vào vòng tay anh.
Và luôn tâm niệm rằng, là con gái, cần phải biết đòi hỏi hơn nữa, để được yêu! (Ảnh minh họa)
Tôi và anh cùng nhau khám phá Hà Nội, cùng nhau tham gia đợt tình nguyện hè. Kỷ niệm đó vẫn đi mãi trong tôi, dù một lần tôi đi qua nơi ấy. Chúng tôi hôn nhau lần đầu vào một buổi chiều mưa. Trường anh rộng và vắng người qua lại, cảm giác hôn nhau giữa chốn thanh thiên, có thể xuất hiện những kẻ chen ngang khiến tôi vừa lo sợ vừa thích thú. Sau nụ hôn mưa, chúng tôi chạy vội trở về phòng trọ trong những cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Mỗi lần, tôi đến Hồ Tây, tôi lại nhớ kỷ niệm sóng sánh trên chiếc thuyền vịt. Chúng tôi cùng nhau đạp vịt và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Một tháng trôi nhanh, đến lúc tôi trở về với thực tại cuộc sống. Tôi vẫn phải gồng mình hơn để lo cho cuộc sống, còn anh, anh sắp đi du học. Tôi tự nguyện chia tay anh trong nước mắt, trong sự dằn vặt của bản thân mình. Anh không níu giữ nhiều khi chúng tôi chia tay. Có lẽ anh hiểu tôi, hoặc có lẽ anh không yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh. Hoặc có lẽ anh đã có quá nhiều mối quan tâm hơn là tôi. Hay tệ hơn, có lẽ anh chỉ nhận tình yêu từ tôi để tận hưởng một mùa hè đầy thú vị và ngọt ngào. Nhiều thứ có lẽ trong tôi, nhưng có lẽ lớn nhất rằng, tôi đã không nên dễ dàng như thế.
Cuộc đời giống như những cuộc đuổi bắt tìm nhau. Cái gì càng dễ tìm chúng ta càng dễ quên đi. Tôi đã dễ dàng yêu anh mà không cần bất cứ sự theo đuổi nào. Tôi biết tôi không sai, nhưng trong cái quan niệm cố hữu của tình yêu, ắt hẳn ai yêu nhiều sẽ phải "cho đi" rất nhiều. Tôi chia tay anh cũng vì cái lý lẽ đó. Ái tình của tình yêu luôn có những vị đắng. Tôi ngọt ngào hạnh phúc ở trong vòng tay của anh, nhưng tôi cũng lo lắng phập phồng, không hề yên giấc. Tôi lo sợ những tin nhắn yêu thương mà có thể anh dành cho người khác. Tôi lo sợ rằng anh sẽ yêu một người con gái khác xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi. Và anh đã không đủ để xua tan những nỗi lo sợ vu vơ đó. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không hối hận việc đã chia tay, cũng chẳng hối hận việc đã yêu anh. Có chăng là sự hối hận của tình cảm đã trao khiến tôi không còn cảm xúc với người khác nữa. Tôi biết rằng, tôi cũng như đa số con gái, phụ nữ trong tình yêu đã gặp đau khổ vì không biết đòi hỏi trong tình yêu. Tình yêu giống như một sợi dây được kéo từ hai phía, muốn cân bằng, cả hai lực phải cần bằng nhau. Tôi vẫn đang đợi chờ tình yêu của mình. Và luôn tâm niệm rằng, là con gái, cần phải biết đòi hỏi hơn nữa, để được yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày mai em lên xe hoa Hà Nội hôm nay mưa quá, trong lòng anh dường như cũng đang mưa, ngày mai, em sẽ lên xe hoa, sẽ chính thức trở thành vợ của người ta rồi. Mình quen nhau thật tình cờ phải không em? Ngày đó, anh mới chập chững bước chân vào Sài Gòn để thực hiện những hoài bão, ước mơ của thời sinh viên....