Nhật ký chuyện tình tôi
Ngày… tháng… năm… Em nói lời chia tay tôi mà không có một lý do giải thích gì. Chuyện tình thuở học trò của tôi và em thế là đã kết thúc trong lặng lẽ. Em không nói nhưng tôi biết chỉ tại tôi và em “ xa mặt cách lòng”.
Tôi không trách em, mà chỉ trách chính mình. Vì nếu tôi quan tâm, yêu thương em nhiều hơn nữa… chắc mọi việc đã khác. Em xinh đẹp, ăn nói có duyên, lại sinh ra trong một gia đình quí tộc khiến bao gã con trai phải xao lòng. Vậy mà em lại yêu tôi chỉ vì sự chân thành, ít nói. Nhưng rồi điều này cũng không thể bù đắp cho khoảng cách địa lí giữa tôi và em, cùng bao lời yêu thương mà các chàng trai luôn vây quanh em mỗi này.
Ngày… tháng… năm… Một năm sau ngày chia tay, tôi nhận được lời mời đám cưới từ em. Lặng người, tim tôi như vỡ vụn mà không dám tin đó là thực tế. Kỷ niệm yêu thương của tôi và em bỗng ùa về sau bao ngày xa vắng mà nghe thắt lòng, cay mắt. Dù em đã nói lời chia tay nhưng bấy lâu nay trong tôi, em vẫn còn ở đâu đó rất gần, thế mà bắt đầu từ bây giờ em sẽ thực sự bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng làm sao trái tim tôi quên hình ảnh của em? Một câu hỏi mà chính tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa?
Ngày… tháng… năm… Ba tháng sau ngày cưới em, tôi nhận được tin em đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Vui, buồn, hụt hẫng xen lẫn trong tâm trí tôi. Trong tôi, em luôn là một cô gái trong sáng, đáng yêu và trân trọng mà sao lại thế? Em, ngôi sao trong lòng tôi bỗng dưng lịm tắt dần. Tôi quyết định mình phải quên em, quên đi mối tình đầu đầy thơ mộng và yêu thương.
Video đang HOT
Ngày… tháng… năm… Một năm sau ngày cưới em, tôi lại nhận được tin em và chồng đã chia tay. Tôi vui hay buồn? Chắc là buồn vì tôi bỗng thương và nhớ em đến da diết lòng. Em đã sai khi gửi trọn niềm tin vào một tên sở khanh thì còn gì đau đớn hơn nữa. Đối diện em, tôi không dám tin đó là em, tiều tuỵ, xanh xao cùng một đôi mắt luôn vương buồn. Tôi muốn nắm lấy tay em, muốn là bờ vai để em tựa, muốn là người dìu em đứng lên, muốn… nhưng có lẽ em không muốn thế. Lòng tự ái, sự sĩ diện đã không cho em mềm yếu trước tôi. Em nào biết một năm qua tôi đã sống trong buồn khổ và có đôi lúc hận em nữa khi nhìn em hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi nhìn em sống như thế tôi bỗng rối bời mà nghe khó thở. Giá như như thời gian quay lại, tôi sẽ không bao giờ để mất em, sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, sẽ không lúc nào cũng lặng thinh chấp nhận… thì chắc em đâu phải sống trong đau khổ như bây giờ. Và giá như trên đời này hai từ “giá như” có thể tồn tại trong thực tế…
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Giữ 'lửa' cho tình xa
Hai bạn yêu nhau rất nồng nàn và say đắm nhưng lại đang phải cách xa nhau. Liệu câu nói: "xa mặt cách lòng" có làm bạn chột dạ? Đừng lo, hãy áp dụng những bí quyết dưới đây.
Ảnh minh họa
Tranh luận nhưng không tranh cãi
Tranh luận và tranh cãi hoàn toàn khác nhau mặc dù chúng đều xuất phải từ sự bất đồng quan điểm. Nếu ở gần nhau, hai bạn có thể tranh cãi một chút để rồi sự nũng nịu, xuống nước, chiều chuộng của người này có thể xoa dịu người kia chỉ với một cái ôm thật chặt hay một nụ hôn thật sâu. Nhưng khi xa nhau, điều đó là không thể.
Xác định như thế để hai bạn cố gắng hạn chế đến mức tối đa những lời tranh cãi gay gắt. Sự vắng mặt khiến cho những lần nặng lời như thế để lại vết thương rất lớn trong lòng mỗi người. Bất đồng quan điểm về vấn đề gì đó là hoàn toàn bình thường nhưng hãy cùng bình tĩnh đưa ra ý kiến của từng người một cách thật thiện chí. Hai bạn ít nhiều đã hiểu về nhau, vì thế hãy thử đặt mình vào vị trí người kia đê cảm nhận, xem thử khi nghe những lời cãi cọ gay gắt thì cảm giác sẽ buồn chán và đau đớn như thế nào. Đừng đặt cược tình yêu của mình vào những khoảnh khắc mất tự chủ!
Luôn làm mới tình yêu bằng những bất ngờ
Tình yêu luôn cần được nuôi dưỡng bằng sự mới mẻ và những bất ngờ ngọt ngào. Tình xa nhau cũng thế. Bạn đừng tủi thân với suy nghĩ: "Không ở gần nhau thì tạo bất ngờ sao được". Các bạn có điện thoại, có internet, có điện hoa, và có rất nhiều cây cầu nối hiện đại khác nữa để tha hồ tận dụng. Nếu bạn chỉ thường nhắn tin cho người ấy thì một hôm hãy gọi điện, nói những lời có cánh thật ngọt ngào, êm ái và yêu thương. Nếu bạn và người ấy thường chat với nhau thì sao không một lần thử chat voice, webcam, khoe nhau những chiếc áo mới, những đồ dùng mới, cách sắp xếp phòng mới...
Bằng những bất ngờ tưởng chừng như rất nhỏ đó, hai bạn đã tạo cho nhau cảm giác gần gũi, thân thương dù khoảng cách địa lý có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa. Bạn sẽ nghĩ ra vô vàn điều thú vị để làm cùng người ấy bởi tình yêu bạn dành cho chàng vẫn rất nồng nàn, say đắm như thuở ban đầu. Nếu một ngày bạn quên nói yêu người ấy, hãy bù vào ngày hôm sau bằng thật nhiều lời yêu đến nỗi người ấy phải ngạc nhiên đến xúc động! Rất đơn giản mà cũng thật ngọt ngào!
Giữ thói quen liên lạc với nhau
Cái gì rồi cũng dễ trở thành thói quen, và sự cách xa cũng thế. Những ngày đầu mới xa nhau, cảm giác như trời đất sụp đổ. Cả hai đều nghĩ rằng mình không thể nào sống nổi nếu một ngày không được nhìn thấy gương mặt, nghe thấy giọng nói ấm áp của người yêu. Thế rồi cũng thành quen.
Tuy nhiên, một ngày quên nhắn tin, rồi hai ngày, ba ngày... thật nguy hiểm nếu điều này cũng trở thành một thói quen mới. Giữa hai bạn sẽ hình thành những khoảng cách mà chính người trong cuộc cũng không thể nào nhận ra. Chỉ khi nhìn lại, cả hai bàng hoàng nhận thấy hình như "thiếu vắng người kia mình vẫn sống tốt" và ngay lập tức suy ra rằng: ta không cần nhau nữa. Tình yêu đứng bên bờ vực thằm!
Vì thế, hãy giữ liên lạc với nhau thường xuyên và đều đặn để hình ảnh của mình luôn hiện hữu trong tâm trí người yêu và cũng là để cho hình ảnh người yêu luôn quấn quýt trong suy nghĩ của mình. Bằng cách đó, hai bạn dù ở xa nhau nhưng cũng sẽ có cảm giác gần gũi, thân thương như thể lúc nào cũng ở kè kè bên nhau vậy.
Theo Eva
Chuyện những cô nàng thích là kẻ thứ ba Thay vì đi tìm cho mình một nửa kia riêng, nhiều cô bạn lại cứ thích nhắm vào bạn trai của người khác mà giựt... Cái gì không là của mình, giựt về thì sẽ là của mình? Tất nhiên, không phải cô nàng nào "giựt" người yêu của người khác cũng cần có lí do. Thế nhưng cũng có những nguyên nhân...