Nhật ký cho tình nhân
Em biết mình đã sai khi đã có chồng nhưng vẫn nhớ thương người tình cũ.
Ngày 10/10/2013
Hôm nay em đã khóc anh ạ! Tan học em đã không về nhà mà đi xe máy lang thang ngoài đường, vừa đi vừa khóc, em đã cố khóc thật to, khóc cho vơi đi nỗi nhớ và sự đau đớn trong trái tim em. Em là người con gái đã có chồng, mà vẫn nhớ thương người yêu cũ, em biết thế là sai nhưng trái tim em không thắng nổi lý trí nơi em anh ạ.
Tất cả là tại em, đáng nhẽ ra em không được mềm lòng trước những lời nói đó của anh, để bây giờ mình em lại đau khổ thế này. Chắc anh đang rất vui vẻ bên người ấy, còn em nơi này chỉ biết khóc thôi anh ạ. E thật ích kỉ đúng không anh? Anh cũng phải lấy vợ, lập gia đình chứ, sao có thể cứ tiếp tục mối quan hệ bất chính với em được?
Chắc lần gặp vừa rồi sẽ là lần cuối cùng mình gặp nhau anh nhỉ, lần gặp nhau đấy anh rất khác, anh không vui khi đi với em, anh ở bên em như bị bắt ép vậy. Chính thái độ đó của anh khiến em buồn lắm anh ạ! Chắc anh đang nghĩ thầm trong bụng là me thật khờ dại đúng không? Đúng! Em cũng thấy mình là một kẻ như vậy anh ạ!
11/10/2013
Hôm nay em lại khóc anh ạ. Cứ lúc nào đi trên đường một mình, em lại khóc. Em muốn khóc thật to. Khóc xong em mới thấy tâm hồn mình thoải mái hơn một chút. Lúc tối anh nhắn tin cho em, bảo anh mệt lắm, lúc đó em đã mềm lòng và định nhắn tin lại vì nghĩ anh bận bịu, lại phải làm lụng vất vả nhưng em đã tự nhủ với lòng mình không được trả lời anh. Nhưng rồi, lý trí em lại mách bảo: “Mệt gì chứ? Đi chơi với gái về mệt thì có, giờ lại còn nhắn tin kêu với em”. Em đã nghĩ thế đấy!
Cũng chỉ vì anh mà em đã có lỗi với chồng, lương tâm em bị cắn rứt. Còn anh, anh chẳng có tý cảm giác gì đúng không? Bởi anh đâu có gì mà mất chứ? Phía sau tình yêu, người dại khờ là em thôi!
12/10/2013
Hôm nay em không khóc anh ạ. Sao cứ phải mình em đau khổ vậy anh? Còn anh thì sung sướng, vui vẻ bên người con gái ấy, người mà anh cho là môn đăng hộ đối với anh và gia đình anh. Cô ấy xinh đẹp, gia đình khá giả, cái gì của cô ấy cũng hơn em. Anh kêu với em: “Cô ấy kiêu lắm, anh tán mãi vẫn không đổ”, còn em ngày xưa dễ dãi, anh vừa đưa đẩy vài ba câu đã “đổ rập” rồi, đúng không anh?
13/10/2013
Anh à, đã 4 ngày rồi mình không nói chuyện với nhau rồi. Anh cảm thấy thế nào? Chắc anh chẳng có cảm giác gì đúng không? Biết đâu anh còn đang rất vui sướng vì có người ta bên cạnh?
Ngày trước, anh nhắn tin không thấy em nhắn lại là anh sẽ hỏi em ngay nhưng lần này không thế nữa rồi. Em sẽ quên anh, em sẽ chấm dứt mối quan hệ không ràng buộc này trong im lặng anh ạ! Bởi vì em không muốn nghe và nói bất cứ điều gì cả.
Video đang HOT
Bây giờ em bắt đầu cảm thấy mình chỉ là công cụ giải buồn cho anh mà thôi! Không sao, đó cũng là một phần trải nghiệm cuộc sống của em. Đối với em, anh sẽ vẫn mãi là một phần kỷ niệm đẹp, em sẽ nhớ những gì mình đã có và dành cho nhau!
Em không biết đến bao giờ mình mới có thể quên được anh. Em đọc nhiều bài tâm sự của các bạn trẻ, em thấy có nhiều trường hợp cũng rất giống với em bây giờ. Người ta yêu nhau nhưng phải rời xa nhau… đến 5,10 năm sau, họ vẫn chẳng thể nào quên được mối tình cũ. Em sợ em cũng sẽ rơi vào trường hợp như vậy lắm anh ạ!
Anh là người đàn ông vô tâm nên có thể bây giờ anh cũng đã quên em rồi. Dường như giờ đây, em đã không còn là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh nữa rồi. Đã có một người con gái khác thay thế em rồi phải không anh? “Anh chỉ đến bên em những lúc anh buồn, còn những ngày vui, anh ở nơi đâu?”.
Anh khiến em đau khổ nhiều nhất… bởi em hiểu rất rõ, chính anh là người đàn ông em yêu thương nhất (Ảnh minh họa)
14/10/2013
Tối nay thời tiết mưa to, nhà em lại vừa mất điện. Mưa to khiến lòng em thêm trĩu nặng, khiến trái tim em càng khứa sâu nỗi buồn!
Hôm nay em cũng vừa nghe tin cuối năm anh sẽ ăn hỏi khiến lòng em đau lắm. Em đã khóc, em đã cố kìm nén cho nước mắt chảy ngược anh ạ! Bởi em không thể để mọi người biết em đang buồn, em đang khóc được. Gương mặt em lúc nào cũng tỏ ra bình thường, như chưa có bất cứ điều gì xảy ra… nhưng khó quá anh ạ!
Em không thể nào nói lên câu chúc anh hạnh phúc được bởi tim em còn đau lắm! Em tham lam, ích kỷ quá phải không anh?
Đã 5 ngày trôi qua, em vẫn chịu đựng được. Em nhớ lại ngày mình chia tay, em đã đau khổ như thế nào… nhưng nỗi đau đó em còn vượt qua được thì nỗi buồn này sao em lại không thể chứ, phải không anh?
Từ trước tới nay, chưa có người đàn ông nào khiến em phải bận tâm đến vậy. Khi chia tay một mối tình, em đều dứt khoát với họ luôn, không bận tâm bất cứ điều gì khác. Còn anh… tại sao hình ảnh của anh lại ám ảnh em dai dẳng như vậy chứ? Chắc em không thể nào quên được mất anh ạ!
Anh là người đàn ông em nặng tình nhất, cũng là người khiến em đau khổ nhiều nhất… bởi em hiểu rất rõ, chính anh là người đàn ông em yêu thương nhất. Nhưng tại sao em lại phải một mình chịu đau khổ, khóc lóc vậy anh? Còn anh thì sao? Anh vẫn vô tâm, vẫn sống rất hạnh phúc trên niềm đau của em…
Cuộc sống này quá bất công với em quá, phải không anh?
Theo VNE
Chồng, vợ, cô bồ nhí và chiếc giường đơn
Anh chông bước vào nhà, mặt mày sưng sỉa không thèm liêc nhìn chị vợ lây môt cái... Thả phịch lưng xuông chiêc giường đơn, sau cái tin nhắn gửi đi, anh nhắm nghiên mắt, ngủ, mơ vê cô bô.
Trưa vắng lặng, tiêng máy điêu hòa ro ro, trên chiêc giường đơn, anh chông thở đêu đêu, tay vân nắm chặt điên thoại mới mua...
Trong căn phòng rông rãi, lãng mạn thê này sao vợ chông họ lại chỉ kê môt chiêc giường đơn như anh nhỉ? Hình như họ thích dính rịt lây nhau ngay cả lúc ngủ à? Anh quá hạnh phúc rôi đây!
Câu nhâm rôi! Cái thân tôi mà được hâu hạ và chứng kiên cảnh họ hạnh phúc, âu yêm nhau như thê thì giờ đây, có bị đôt cháy tôi cũng cam lòng! Đằng này... Nản lắm câu ạ (Thở dài)! Câu cứ ở đây khoảng vài ngày là câu ngâm hêt sự đời. Ngày nào tôi cũng nghe cô giường đôi nói vọng ra từ phòng ngủ là chị vợ đang khóc. Đau lòng vô cùng!
Hôn nhân bât hạnh ư? Sao mà tin được?
Câu không tin cũng đúng thôi. Có ai bước vào ngôi nhà này mà không khen vợ chông họ hạnh phúc mỹ mãn, xứng lứa, vừa đôi, vợ chông khéo nuông chiêu nhau đâu. Câu cứ nhìn vào viêc sắp xêp đô đạc và nghe vài lời tung hô vê nhau của vợ chông họ thì hẳn nhiên câu tin rôi! Câu mới được đón vê nhà này, cặp kè bên cạnh anh chông rôi dân dân câu sẽ thây.
Nhưng với những kẻ như tôi thì khác, sông trong nhà họ gân 10 năm rôi, chúng tôi có thê đọc trước cho câu nghe những gì anh chông hay cô vợ nói vê người kia khi nhà có khách! Đơn giản vì, nó chỉ có môt bài thôi.
Tức là thê nào? Là học thuôc lòng và "diên tuông" à?
Nói ra thì bảo tôi thóc mách, vạch chuyên nhà cho người dưng biêt nhưng đúng là thê đây. Cũng may trong sô khách mà họ tiêp ở nhà chưa có ai đê ý rằng họ đã được nghe cùng môt đoạn diên xướng, không sai, không thiêu môt từ nào mà thôi. Nêu không, chiêu trò ứng phó của họ sẽ bị người ta "nắm thóp" rôi.
Thê người thân của họ, môt - hai lân thì khó phát hiên chứ làm sao tránh được những 10 năm trời?
Bởi vây tôi mới còn có cái đê "phục lăn" họ, bằng không tôi đã tự nguyên dâng mình mời các anh mọt đên xơi tái cho đỡ khô rôi! Che giâu, "bọc" cuôc hôn nhân của mình kỹ càng là biêt tài của họ.
Vê cơ bản, họ hêt yêu nhau nhưng đê giữ cái gọi là thê diên, với những vị khách là lạ, họ dùng những lời tâng nhau đê người ta thây gia đình đâm âm, hạnh phúc. Với những người thân, thì cũng thê thôi. Cả năm lây lý do bân rôn, họ gặp nhau được mây lân! Ai cũng nghĩ con/cháu/anh/em của họ là hình mâu vợ chông lý tưởng...
Thê hóa ra anh được đặt ngay ngắn ở đây, lúc nào cũng phảng phât mùi thơm là đê chị vợ ngả lưng môi khi râu chông?
Câu lại nhâm rôi. Căn phòng này, chiêc giường này là... của riêng anh chông thôi. Cả tháng có 30 ngày thì 29 ngày rưỡi anh chông ôm gôi, sang phòng này, mở khóa rôi ngủ lì trong đó, bỏ mặc vợ bên kia môt mình với chiêc giường đôi, trằn trọc trở mình, có khi lại thút thít khóc cả đêm.
Chị vợ cũng có vẻ chán nản lắm rôi, có hôm chơi bời thâu đêm. Những lúc đó, anh chông lại a lô, gọi cô bô nhí và họ thì thà thì thụt trong căn phòng này, trên chiêc giường đơn chât hẹp là tôi.
Chông ngoại tình ngay trong nhà mà vợ không biêt ư, anh nói nghe hoang đường quá!
Biêt thì biêt rôi, nhưng vì sĩ diên, và vì môt sô vân đê khác nữa nên họ cứ đôi phó với nhau thê thôi. Với vợ chông họ, sông vât vờ bên nhau mà không bị tôn hại đên danh tiêng và công viêc, tiên tài, địa vị hiên tại còn quan trọng hơn viêc mình cảm thây thê nào! Đó mới chính là bi kịch!
Anh chông thâm chí có những lúc phũ phàng nắm tay nhân tình, lôi tuôt vào căn phòng này ngay trước mặt chị vợ. Rôi cũng có gì xảy ra đâu, họ vân tung hô, vân cười và rạng ngời vẻ mặt hạnh phúc khi có ai đó đên chơi. Họ "diên" quen rôi!
Nhưng dù sao anh cũng là nơi âp ủ hạnh phúc cho anh chông mặc dù không phải với vợ của anh ta. Anh vân có thê hy vọng tương lai khác chứ?
Chả thê hy vọng gì! Càng nói thì càng đau lòng và lắm rắc rôi. Cái nọ chông chéo lên cái kia. Thà rằng họ không thê sông được với nhau họ ly hôn, tôi mừng cho họ khi tìm được người mới. Nhưng đằng này, cái thân khôn khô là tôi cứ phải chứng kiên cảnh vợ chông họ lạnh như tiên với nhau.
Sung sướng gì khi bô nhí của anh chông đâu chỉ có môt người. Mới vừa 2 tuân trước, anh ta lôi môt cô chừng 28 tuôi vê hôn hít dúi dụi trên chiêc giường này nhưng thứ Bảy vừa rôi, anh ta lại hú hí với cô kê toán cũng tại nơi đây... Không biêt đên bao giờ tôi mới thoát khỏi cái kiêp "chiêc giường bô nhí" mà anh chông đặt cho... Giờ thì cam phân ngủ môt mình thê thôi, chôc nữa anh ta sẽ lại bât dây, mở cửa cho cô nhân tình...
Thê này thì đúng là thât bât hạnh! Tôi chỉ còn biêt chúc anh mau... thoát kiêp vây!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cần thành công nên chia tay tôi Gia đình và họ hàng nhà anh đều muốn chúng tôi đến với nhau nhưng anh vẫn nói chia tay vào đúng sinh nhật tôi. Gia đình tôi và anh có họ hàng xa. Anh hơn tôi hai tuổi, cái tuổi khá gần nhau, học đại học cùng trang lứa nên suy nghĩ của tôi và anh cũng khá tương đồng. Anh xuất...