Nhật ký buồn sau một ngày làm người lớn
Hôm nay là một ngày rất buồn, thật. Hay đúng hơn là một ngày tệ hại và bi kịch y như những người trưởng thành vẫn hay nói với nhau. Cuối tháng nên hết tiền. Sáng ngủ dậy việc đầu tiên làm là thở dài chứ không phải mỉm cười vì nghĩ mình có một ngày mới để làm mọi thứ như người khác.
Mọi thứ của mình bao gồm đến công ty, làm việc vì phải làm chứ cũng không còn là đam mê và thích thú. 8 tiếng nơi văn phòng là một cuộc chiến dù không ai đấu tranh với mình cả, cơ bản cũng là mình tự thấy mệt mỏi nhưng chưa dám từ bỏ vì nghĩ nghỉ việc rồi sẽ bắt đầu lại ở đâu?
Rồi những điều đen đủi vớ vẩn nhỏ nhặt tự nhiên kéo nhau đến trong cùng một ngày. Bỗng có cảm giác mình bị cả thế giới phản bội, quay lưng, giờ chả lẽ lại khóc cho bõ tức? Nhưng không, ai đó nói lớn rồi thì chuyện khóc và cười cũng không được tuỳ ý, vì người khác vẫn đang nhìn mình.
Ảnh minh họa
Cho đến giờ thì cũng đã hiểu vì sao những người trẻ như mình thường hay than thở, thường hay hoang mang, còn thường hay cô đơn và nuối tiếc thứ ánh sáng rực rỡ trong quá khứ của những ngày đi học. Lớn dần lên đồng nghĩa với trách nhiệm và áp lực cũng tăng thêm, những ngày sống cho mình bớt lại và một ti tỉ thứ cảm giác nặng nề khác như thất vọng về bản thân, rồi phải làm gì thì đúng, làm gì thì sai, chọn rẽ hướng nào để không bị hối hận, đối mặt với những cú sốc ngoài đời như thế nào. Mệt thật!
Đã có nhiều hơn một ngày chỉ muốn bỏ hết tất cả rồi ngủ vùi một giấc thật sâu, một ngày mặc kệ cuộc đời, kệ mọi người, kệ công việc, kệ những trách nhiệm và áp lực. Một ngày trong đầu không bị hàng tá thứ suy nghĩ, trăn trở co giằng; không bị cơm áo gạo tiền làm cho mình trở nên thực dụng. Nghe thì già đời nhỉ, nhưng có đứa nào vừa ra trường mà không nghĩ đến những chuyện thế này đâu?
Chả trách ai lớn rồi cũng chỉ muốn bé lại mau mau. Trưởng thành là một công việc mệt mỏi mà chẳng ai trốn được. Nhưng nghe bảo cái giá nhận lại cũng là cao nhất so với những công việc mình đã, đang và sẽ làm. Nên than thở vậy thôi, lại tiếp tục lớn nào…
Theo Iblog
Mặc váy cưới dính đầy máu bước lên lễ đường, cô dâu vạch trần vị hôn phu giả dối
Tiệc cưới sắp diễn ra nhưng mãi vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện khiến hai họ không khỏi hoang mang và lo lắng. Anh nhiều lần gọi điện cho chị nhưng không liên lạc được...
Anh là dân tỉnh lên thành phố học và lập nghiệp. Chị là bạn cùng lớp với anh. Hai người yêu nhau được 2 năm, tốt nghiệp rồi quyết định đi đến hôn nhân Cứ tưởng chị sẽ có một hôn lễ thật hạnh phúc, ngọt ngào, trước sự chứng kiến của hai bên dòng họ và bạn bè thân thiết. Nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên được trong cuộc đời này.
Tiệc cưới sắp diễn ra nhưng mãi vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện, khiến hai họ không khỏi hoang mang và lo lắng. Anh nhiều lần gọi điện cho chị nhưng không liên lạc được. Khách mời bắt đầu xầm xì, bàn tán: "Có khi nào cô dâu bỏ trốn rồi không? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?" Nghe thấy những lời nói đó, anh lại càng thêm lo lắng. Một lúc sau, chị hớt hải chạy đến với chiếc váy cưới dính đầy máu khiến nhiều người hoảng hốt. Anh giật mình liền chạy lại hỏi han.
Video đang HOT
- Em sao vậy? Sao người đầy máu thế này? Em bị thương ở đâu hả?
Chị thở hỗn hễn, chậm rãi ngồi xuống ghế. Mọi người đứng xung quanh liên tục hỏi chị. Chị đưa mắt nhìn anh.
- Em không sao. Em vừa cứu mẹ con của cô ấy.
Anh trợn tròn mắt hỏi.
- Ai? Em cứu ai?
Mắt chị bắt đầu long lanh nước.
- Mai... Người yêu của anh chứ ai?
Anh giật mình khi nghe đến cái tên này, giả vờ nói.
- Anh không quen biết ai có tên đó hết. Em đừng nói linh tinh.
Chị cười khinh bỉ.
- Đến giờ mà anh còn chối sao? Mai đã kể hết cho tôi nghe rồi. Không ngờ anh lại trơ trẽn đến vậy.
Anh bần thần nhớ lại sự việc xảy ra vài ngày trước. Trước ngày cưới, trong đêm mưa gió, Mai lên thành phố tìm anh. Người cô ướt như chuột lột nhưng khi thấy anh, cô vẫn cười tươi, mọi mệt nhọc đều tan biến. Vừa thấy Mai, anh hốt hoảng.
- Sao em lại ở đây ?- Cả tháng nay, anh không về quê thăm mẹ con em. Bộ anh có người mới rồi hả?
Anh vội phân bua.
- Làm gì có? Thôi em vào nhà đi, anh lấy đồ cho thay, em ướt hết rồi kìa.
Mai cười tươi rồi theo anh vào nhà. Anh lấy tấm khăn lớn quấn cho Mai rồi ôm chặt cô vào lòng thỏ thẻ.
- Em đừng có nghĩ lung tung, tại cả tháng nay anh bận quá không có thời gian về thăm em và con. Em có đi khám thai thường xuyên không đó. Mà anh đã dặn là em đừng lên đây rồi mà, đi đường xa xôi không tốt cho con đâu.
Nói xong, anh đưa tay xoa xoa bụng của Mai. Mai nhỏ nhẹ đáp.
- Anh yên tâm, con của chúng ta khỏe mạnh lắm. Ai kêu cả tháng nay, anh không về quên thăm em làm gì. Làm em phải vác bụng bầu đi tìm anh nè.
Anh chạy đến với cô ấy. Chị khóc nức nở như một đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet.
Anh thầm nghĩ trong bụng.
- Đợi anh cưới cô ta, hưởng được tài sản rồi, anh sẽ có đủ điều kiện để nuôi mẹ con em. Chờ anh một chút nữa thôi.
Mai hạnh phúc trong vòng tay của anh. Nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên dự cảm không tốt rằng anh đã có người khác. Đám cưới hôm nay, Mai tình cờ biết được nhưng cô không tìm anh mà đến để nói chuyện với chị. Chị đang trang điểm trong tiệm áo cưới, Mai bước vào hỏi chuyện khiến chị giật mình. Nhìn Mai gầy gò, xanh xao, dáng người mệt mỏi, chị hốt hoảng đỡ cô ngồi xuống.
- Chị có sao không? Chị tìm ai?- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Chị ngạc nhiên.
- Tôi và cô có quen nhau sao?- Tôi không quen cô, nhưng quen vị hôn phu của cô.- Ý chị nói là anh Hưng hả ? Sao cô quen anh ấy ?- Tôi là người yêu của anh ấy ở quê.
Chị lê thân xác mệt mỏi với chiếc váy cưới dính đầy máu đến lễ đường - Ảnh minh họa: Internet.
Mai nghẹn ngào, khóc rồi chỉ vào bụng.
-Tôi đang mang thai đứa con của ảnh.
Nói xong Mai liền quỳ xuống trước mặt chị van xin.
- Tôi xin cô hãy buông tha cho anh ấy đi. Tôi không thể mất anh ấy được, con tôi không thể mất cha. Xin cô... Xin cô đó...
Vừa dứt lời, Mai đau đớn ôm bụng ngã xuống, máu chảy ra lai láng. Chị hốt hoảng liền đỡ Mai đưa đi cấp cứu. Khi đưa Mai vào viện, chị bần thần nhìn lại bản thân mình, chiếc váy cưới đã dính đầy máu. Thì ra bấy lâu nay, anh thường viện lý do về quê vài tuần để lén lút qua lại với Mai. Sao anh có thể trơ trẽn đến vậy ? Sao anh lại lừa dối tình cảm của chị ? Chị quyết định lê thân xác mệt mỏi bắt xe đến lễ đường để vạch trần bộ mặt thật của vị hôn phu.
Chị nhìn chồng rồi nói.
- Anh vào viện thăm mẹ con cô ấy đi. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, em không muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Anh hớt hải chạy đi, bỏ mặc chị ở lại lễ đường, hứng chịu những lời mỉa mai của mọi người. Mẹ ôm chị vào lòng. Chị bật khóc như một đứa trẻ, nỗi uất ức từ nãy giờ gắng gượng cũng vỡ òa trong đau đớn.
Theo Phụ nữ Sức Khỏe
Hoang mang khi bị anh rể sàm sỡ Vừa dứt lời anh ôm mình sát vào người anh rồi bế mình lên. Mình kịp cảm nhận "cái ấy" của anh đang sát vào người mình. Lúc này mình hét lên: "Anh thả em xuống ngay nếu không em sẽ bảo chị Hiền", lúc đó anh mới chịu thả xuống rồi lầm bầm "làm gì dữ vậy, anh chỉ định coi Dì...