Nhật ký 3 ngày chăm vợ ốm của chồng lười
Vợ tôi, một phụ nữ đảm đang ngoài công việc ở cơ quan thì với cô ấy, gia đình là quan trọng nhất. Từ ngày có cu Bin, dường như chưa bao giờ vợ ốm. Nhưng chiều hôm kia, vợ bắt đầu đổ bệnh…
Ngày thứ nhất
4h chiều, đang làm ở cửa hàng, chợt bất ngờ thấy vợ lao xe vội vã và để uỵch vào thềm nhà. Lúc ấy, chồng vẫn đang lúi húi xửa xe máy cho khách cũng thấy lạ vì vợ hôm nay đi làm về sớm quá.
Lạ hơn nữa là hôm nay mặt mũi vợ buồn so, trông chả có sức sống và tươi cười như mọi ngày gì cả. Thậm chí, vợ cũng chẳng thèm chào chồng và chỉ lí nhí chào qua vị khách đang ngồi mà lao thẳng vào nhà.
Khoảng 30 phút sau khi sửa xe cho khách xong, chồng vào nhà thì thấy nhà cửa lặng thinh. Biết là nhà đã có biến. Chồng vội trèo lên tầng ngó vào phòng ngủ thì đã thấy vợ nằm bẹp dí như con gián trên giường.
Chồng biết ngay là vợ lại bị ốm hoặc khó chịu trong người nên mới đi nằm ngay khi còn chưa kịp thay cả bộ quần áo công sở khoác trên người.
Chiều hôm kia, vợ bắt đầu đổ bệnh… (Ảnh minh họa)
Chồng tiến lại gần vợ, tay đưa lên xem trán vợ: “Trời ơi, vợ bị sốt hả? Để chồng đi lấy thuốc cho vợ uống nhé! Nhưng trước khi uống thuốc, vợ phải ăn tạm một bát cháo đã không là sẽ bị sốc thuốc đấy”. Vợ chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Chồng lại lập cập đóng cửa hàng, lấy cặp lồng và chạy đi mua cháo cho vợ.
Cố ăn bát cháo và uống thuốc hạ sốt xong và vợ lại đi nằm. Cu Bin thì loanh quanh bên mẹ, hỏi han và buôn chuyện mẹ ríu rít. Thi thoảng chồng để ý thấy vợ dù mệt vẫn ừ hoặc nói nhỏ nhẹ với con. Chồng vội đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày để lo cơm nước cho 2 bố con tối nay.
2 bố con vừa ngồi ăn vừa xem ti vi mà thấy nhà cửa thiếu không khí vui vẻ hẳn. Bố cứ giục giã Bin phải xúc và phải xúc. Thi thoảng Bi lại mang bát cơm vào phòng mè nheo với mẹ: “Mẹ xúc cơm cho con ăn với, bố chả chịu xúc cơm cho con ăn gì cả. Chán bố lắm!”. Nghe thấy thế, bố lại quát Bi mang bát cơm ra và ăn.
Tối hôm đó, vắng tiếng nói cười của vợ, nhà mình cứ thấy thiếu vui vẻ thế nào ấy.
Ngày thứ 2
Video đang HOT
Sáng sớm tinh mơ, chồng trở dậy đã thấy vợ thức giấc từ đời nảo đời nao rồi. Đêm qua, chồng thương vợ lắm. Chồng dù buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn chập chờn thức ngủ với những cơn sốt nóng sốt lạnh, nhiều lúc thấy vợ run cầm cập của vợ nữa. Thấy vợ ngủ khó chịu lúc thì co thật nhiều chăn đắp, lúc thì đạp hết cả chăn ra, chồng cũng mắt dắm mắt mở trở dậy lóng cóng chườm lạnh cho vợ và bắt vợ uống thuốc bù nước.
Khoảng 4h sáng, cơn sốt của vợ mới dứt và vợ mới thiếp đi ngủ được tí xíu. Sợ vợ vẫn còn mệt mà phải cố dậy, nên 6h sáng chồng đã thức giấc – Hơn 1 năm rồi, chồng chưa bao giờ thức dậy sớm như thế này.
Chồng vội lồm cồm dọn bát đĩa – bãi chiến trường tối qua 2 bố con ăn cho gọn gàng rồi chạy vội ra trước cửa bảo cô Hoa bán thịt lợn để cho một quả bầu dục về ninh cháo bầu dục hành hoa cho vợ ăn. (Cũng may mà nhà mình ngay chợ).
Khi bưng bát cháo nóng hổi lên cho vợ, vợ cố gượng dậy ăn nhưng khi vừa đút một miếng vào miệng, chồng đã thấy vợ nhăn mặt. Chồng hỏi: “Cháo anh nấu không ngon à?”. Vợ mỉm cười đầy ẩn ý: “Ngon lắm anh, chỉ có điều em đắng miệng quá!”. Không tin lời vợ nói, chồng múc một thìa nhỏ ăn thì thấy cháo mặm ơi là mặn. Đúng là chồng đã quá vụng về rồi.
Từ sáng chồng đã chở cu Bin đến ngoại để gửi cho vợ được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay, chồng tuy làm ngoài cửa hàng nhưng thi thoảng nhân lúc không có khách vẫn để ý và chạy vào xem vợ thế nào. Vợ vẫn nằm bẹp, cơn sốt cũng chỉ còn âm ấm nhưng giờ vợ kêu đau đầu và đau khắp mình mẩy. Chồng lại chạy đi rửa tay, ngồi bóp đầu, bóp chân tay cho vợ đỡ mỏi mệt.
Vợ ốm, chồng thương mà chẳng biết phải chăm sóc thế nào cả. Chỉ biết giục vợ ăn nhiều và thật nhiều làm vợ nhiều lần phát cáu. Biết vợ thích ăn hoa quả hàng ngày, chồng mua hẳn 5 thứ quả nhét đầy vào tủ lạnh cho vợ ăn mà vợ cũng ăn nhấm nháp. Cả ngày vợ ăn như mèo khiến chồng nhìn thấy thế mà sốt ruột và thương vợ quá. Giá như chồng được là người ốm thay vợ!
Ngày thứ 3
Hôm nay, chồng thấy vợ đã bắt đầu nhúc nhắc đi lại trong nhà rồi. Nhưng vợ lại bắt đầu ho nhiều lắm. Chồng biết vợ vẫn còn chóng mặt, mệt mỏi trong người nhưng vì sốt ruột việc nhà nên vẫn gắng dậy.
Vợ lại cười, nụ cười thật hiền (Ảnh minh họa)
Mà đúng là vợ sốt ruột là phải. Nhà cửa nhà mình mới có 2 hôm không có bàn tay vợ dọn dẹp, chả biết cu Bin bày bừa thế nào mà ngổn ngang hết cả mọi thứ. Chỗ thì vài cái áo thay ra chưa được đem đi ngâm, chỗ thì đồ chơi của cu Bin ngổn ngang, chỗ thì cái bát… Thế mới biết, vợ đã phải nhặt nhạnh thế nào thì nhà cửa nhà mình mới luôn được tinh tươm đến vậy.
7h sáng, chồng thức dậy và chạy ngay ra chợ mua cho cu Bin một bát cháo sườn để ăn sáng. Nịnh nọt mãi, Bin mới chịu dậy để ăn. Bin vốn lười ăn, cho Bin ăn một bát cháo mà chồng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Thế mà chỉ mới vài ngày trước, chồng vẫn tự nhiên quát vợ ầm ầm là chiều con quá nên con mới ăn lâu. Giờ tự nhiên thấy vợ bị mắng oan thế!
Cho Bin ăn xong, chồng lại gọi Bin vào nhà tắm rửa tay, lau miệng một lần nữa rồi tất tả chở Bin đến lớp. Cô giáo Bin chạy ra đón các con chắc cũng thấy lạ hỏi: “Chị nhà hôm nay bị ốm hay sao mà anh đưa cháu đi vậy?”. Chồng chỉ ậm ừ cho qua.
Về nhà, thấy vợ đã ngồi ở phòng khách. Vợ có vẻ tỉnh táo hơn 2 hôm trước. Thấy vợ cười nói bảo: “Em ốm thế này đã làm anh vất vả mấy hôm rồi”. Chồng vui vẻ nói ngay: “Vợ ốm, vất vả thế nào anh cũng chịu được. Chỉ mong vợ luôn khỏe mạnh là chồng vui lắm rồi. Vợ mà ốm, nhà cửa nhìn phát kinh lên được ý”. Nghe chồng nói vậy, vợ phá lên cười rúc rích.
Hôm nay vợ vừa mới chỉ đỡ hơn mà vợ đã nhận làm tất cả mọi việc trong nhà rồi. Chồng không chịu, bắt vợ nằm nghỉ ngơi tiếp nhưng vợ cứ một mực đòi nhận lại công việc. Chồng muốn giúp vợ lắm nhưng còn bận cửa hàng cửa họ nên vẫn bảo vợ: “Em mệt thì cứ nghỉ đi, lúc nào dọn dẹp được anh sẽ vào dọn. Em đừng có cố mà tiền mất tật mang”.
Vợ lại cười, nụ cười thật hiền. Đi ra ngoài cửa hàng mà chồng cứ thấy áy náy và nghĩ chồng đã vô tâm quá, chỉ biết đến công việc và lo kiếm tiền mà chưa chú ý chăm vợ để vợ hay ốm thế này. Bà xã ơi, từ giờ chồng hứa sẽ chăm vợ nhiều hơn, chăm làm việc nhà nhiều hơn để vợ luôn khỏe mạnh cho cả nhà mình luôn vui vẻ và gọn gàng. Chồng lười chăm vợ ốm, phải được vợ khen chứ!
Theo Ngoisao
Không 'rèn vợ' là hỏng hết nếp nhà!
"Chị kể, anh đi làm về là chúi đầu xem ti vi, hoặc lên mạng, chơi game còn chị thì tất bật cơm nước, dọn dẹp.
ảnh minh họa
Thế nhưng, hôm nào trời trở lạnh mà chị quên không bật nước nóng sẵn cho anh tắm thì đến bữa cơm mặt anh cứ nặng như chì..."
Trong cả họ nội nhà tôi anh nổi tiếng là người chồng gia trưởng, kỹ tính. Những câu chuyện về tính độc đoán của anh với vợ con được thêu dệt thêm vài tình tiết luôn là đề tài nóng hổi bên mâm cỗ của cả họ những dịp giỗ chạp.
Có lẽ cũng khó tin con người học rộng, có địa vị "đáng nể" như anh mà lại là nhân vật chính trong câu chuyện của các thím, các mợ trong họ cho đến khi tôi có dịp ghé nhà anh ăn cơm.
Hôm đó là thứ 7 chị dâu gọi điện, nhà có mấy con mực khô được bạn đi du lịch về biếu, chị bảo tôi qua cùng uống vài chén lai rai với anh. Lúc tôi đến nhà, anh đang ngồi xem ti vi, chị dâu thì hì hụi nấu cơm.
Lúc dọn mâm cơm, tôi có vào phụ chị bê mâm. Mâm đặt xuống anh cũng vừa ngồi vào, với tay lấy chai rượu. Anh liếc qua mâm cơm, rồi lấy đôi đũa gõ gõ vào bát canh hỏi: "Canh này múc bằng gì, bưng cả tô húp hả mẹ nó?". Chị dâu tôi lẳng lặng vào lấy muỗng múc canh, không nói một lời.
Khi anh đặt bát cơm xuống chị cũng vội vàng bỏ bát đi chuẩn bị nước uống cho chồng. Xong bữa cơm chị lễ mễ bê mâm đi dọn rửa anh vẫn rung đùi ngồi xỉa răng. Tôi góp ý "Anh không phụ chị à?". Anh bảo: "Kệ nó, bọn đàn bà vốn được đằng chân lân đằng đầu, phải rèn không là hỏng hết nếp nhà".
Rồi vừa nhâm nhi chén trà anh vừa giảng giải cho tôi cái "nếp nhà" của anh.
Cứ đi làm về là anh xem ti vi, lướt mạng hay lượn lờ ra đầu ngõ xem các ông xe ôm đánh cờ chờ đến giờ ăn cơm. Mười bữa như một dù có về trước chị thì anh vẫn quan niệm "việc nhà là việc đàn bà".
Chị cũng từng phản kháng bằng cách đi làm về không cơm nước gì nhưng anh cũng không vừa. Vợ không nấu cơm, anh tót sang nhà mẹ đẻ ở gần đó ăn cơm. Ngay tối đó, chị lại nhận được điện thoại "hỏi thăm" của mẹ chồng: "Có bữa cơm mà cũng không nấu được cho chồng".
Anh hào hứng khoe: "Nấu cơm cho tao không phải đơn giản đâu, ít phải có 1 món mặn, 2 món rau, canh. Nhiều khi kêu tao xuống ăn cơm tao còn mắng cho cái tội cơm chưa dọn ra bàn mà kêu xuống bắt chờ...".
Theo yêu cầu của anh, trong bữa cơm dù chị ăn xong trước cũng phải ngồi chờ đến khi chồng buông đũa mới được rời khỏi mâm để đi dọn dẹp. Khi ăn hết bát cơm dù nồi cơm ngay cạnh nhưng anh cũng không tự xới cho mình mà chuyển cái bát không cho vợ. Chị tự phải biết ý khi nào chồng ăn gần xong, dừng lại chờ để đón lấy cái bát của chồng khi anh vừa và xong miếng cuối cùng mà xới thêm.
- "Thế chị cũng chịu à?", tôi hỏi
- "Sao không chịu, có lần nó dỗi mặc kệ thì tao nhịn luôn. Vài lần như thế xót chồng lại phải lo cho tao".
Một lần nói chuyện, chính chị bảo với tôi: "Đến là chịu anh nhà chú, từ ngày mới cưới về sau bữa cơm với nhà chồng anh đã chửi chị một trận. Lý do là chị không biết đường nhìn bát cơm của mọi người trong nhà sắp hết để đón đường mà xới cơm, lấy canh. Chị cứ nghĩ đơn giản là mình ngồi gần nồi cơm ai hết thì chuyển bát cho chị xới. Chứ nhà đến 6 người mà cả bữa cơm chị cứ chú ý bát cơm của mọi người thì lấy thời gian đâu mà ăn nhưng anh nhà chú không chịu".
Chị kể, anh đi làm về thoải mái xem ti vi, giải trí còn chị thì tất bật cơm nước, dọn dẹp nhưng hôm nào trời trở lạnh nếu chị quên không bật nước nóng để anh vào tắm là có sẵn thì đến bữa cơm mặt anh cứ nặng như chì.
Trong công cuộc "rèn vợ" của anh có sự giúp sức đắc lực của mẹ chồng. Nhà anh gần nhà mẹ nên mẹ chồng tuần mấy lần lại qua nhà chị để "nắn" con dâu. Bà đến nhà con trai, chê nhà tắm bẩn, trách chị đi làm về muộn để con bà phải chờ cơm. Cuối tuần 2 vợ chồng chị về nhà chồng ăn cơm, bà lại trách khéo: "Sau thằng Tuân dạo này gầy thế? Ăn không đủ chất à?"
"Mẹ chồng chị cũng cực kỳ cung phụng, chiều bố chồng. Buổi sáng bà nặn sẵn kem đánh răng cho ông. Lúc ăn các món cuốn ông cũng ngồi chờ bà cuốn cho từng cái để ăn chứ không nhấc tay động chân gì. Ăn tôm bà cũng phải bóc vỏ cho ông. Lúc ông rời khỏi mâm bà mới lo ăn cho mình...Vì thế nên bà cũng muốn chị phải lo lắng, chăm sóc con trai bà được như thế".
Con gái của anh chị đi học xa luôn gọi điện khuyên mẹ phải "cứng rắn" một lần. "Bao nhiêu năm nay nó chứng kiến tính gia trưởng, độc đoán của bố nên ấm ức thay cho mẹ. Nhiều khi chị cũng muốn một lần "vùng lên" nhưng nghĩ đến con gái đang phải học hành, rồi tương lai của nó...", chị nói.
Theo Vietnamnet
Là người chen ngang, tôi áy náy với vợ anh Tôi và anh rất yêu nhau nhưng điều tôi lo sợ nhất là vợ anh sẽ ra sao khi biết chồng mình quan hệ với người phụ nữ khác cả năm nay. ảnh minh họa Tôi đã có gia đình. Hai đứa con là tài sản duy nhất của tôi sau khi ly dị chồng. Con gái tôi được 5 tuổi, còn bé...