Nhật kí gửi anh, cho những gì hanh hao nhất…
Anh đến nhẹ nhàng với em như thế, không ồn ào, không khoa trương. Em chỉ cần bình yên, vậy là đủ lắm rồi. Anh ngọt ngào theo cách mà em cảm nhận, đủ để quyến rũ trái tim em, làm em không rời mắt khỏi anh được. Sẽ còn nhiều khó khăn phải trải qua trước mắt, mà trước hết là bế tắc anh đang gặp phải. Nhưng em vẫn luôn bên anh, anh cũng sẽ mãi bên em như vậy nhé.
Anh!
Khi em ngồi ghi lại những dòng này, ghi lại mớ cảm xúc hỗn độn của em thì có lẽ anh đang ngủ rồi, hoặc anh đang bận làm gì đó mà chẳng để ý tới em. Em biết anh đang mệt lắm, mệt cả thể xác và tinh thần, vì công việc,vì học tập, vì chuyện bạn bè, mọi thứ đổ lên đầu anh khiến anh dồn vào khủng hoảng. Em rất thương anh! Cũng bở bao bộn bề lo toan, gánh nặng của anh như thế nên quỹ thời gian dành cho em thật ít ỏi. Em có buồn, nhưng chỉ ít thôi, vì em hiểu anh, em biết anh còn nỗi khổ tâm của mình. Vì thế em không đòi hỏi, em không giận dỗi, em để anh được tự do quyết định mọi việc anh muốn.
Nhật kí dành cho anh là miền thương, miền nhớ (Ảnh minh họa)
Em đã nhiều khi rất chán nản, rất ghét cái đất Hà Nội ồn ào này. Em chỉ muốn buông xuôi mà bỏ hết đi mọi thứ, muốn thoát khỏi đây. Như anh lúc này vậy, và cả bây giờ nữa, em cũng đang thấy mình luẩn quẩn, thấy mình vô định, em không biết mình nghĩ gì nữa cả,.
Nói đến nổi loạn, đến điên rồ, em có thể làm được hơn anh một chút, chỉ chút thôi, nhưng em cũng phải tự kiềm chế mình vì những ràng buộc, những cấm đoán, em cũng không dám làm những gì mình muốn thực sự. Em muốn có hình xăm, muốn đi bar, muốn quậy phá thâu đêm, em cũng muốn mình được say tới không biết gì một lần cho quên đi mọi thứ. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, em uống tới ăn nói linh tinh, uống tới đi không nổi nữa, nhưng thực sự em biết mình vẫn còn tỉnh, mình còn biết ý thức mình đang làm gì, thật quá dồn nén, tại sao em không buông xuôi được chứ, em muốn nhuộm tóc màu nổi, em muốn được mạo hiểm, muốn từ bỏ một vài thứ, nhưng em không thể… Có lẽ đó là sự đồng cảm của em và anh. Vì thế nên em rất hiểu, việc phải tự dấn mình xuống không để sự nông nổi tức thời mà làm ảnh hưởng tới danh dự, tới cá nhân và tới gia đình. Điều đó làm mình thật mệt mỏi, thật bức bối, muốn nổ tung.
Anh có hiểu không? Em không hiểu sao mình lại luôn là một đứa thua cuộc, đứa nhận mọi tổn thương về mình sau mọi chuyện như thế. Bất cứ lúc nào, dù là chuyện tình cảm cho tới công viêc học tập, chuyện cá nhân…em luôn thất bại và là kẻ đứng sau. Em không đủ dũng cảm để đứng dậy đấu tranh, không có gì cả, mọi thứ luôn thành công và viên mãn với người ta. Tại sao với em lại vậy? Em tự hỏi tại sao mình luôn phải nhận về mình tổn thương và thất bại chứ. Dành tình cảm cho ai em đều dành lớn hơn, mà nhận lại luôn là “số 0 hoặc là “ít ỏi”. Dành hết tâm huyết, nhiệt tình cho công việc vậy mà nhận lại cũng không là gì, mình luôn mờ nhạt, mình luôn chẳng có gì. Mãi mãi cứ lu mờ như vậy đó. Cả việc mình là người giỏi đưa ra lời khuyên, giỏi an ủi người khác lúc họ khó khăn, có thể làm chỗ dựa cho họ,,,nhưng tại sao khi chính bản thân gặp chuyện, khi bế tắc lại không thể chia sẻ cho ai, không có bất cứ biểu hiện gì ra ngoài cho mọi người biết. Che dấu mệt mỏi qua nụ cười, tới mức người ta hỏi “hiện giờ đang thế nào sao không ai biết vậy, im ắng quá!”
Thế rồi, không phải Hà Nội luôn làm em ghét, Hà Nội vẫn có những lúc làm em yêu, em quý. Bởi Hà Nội có những đêm đầy gió, những chiều chênh vênh nắng. Em có thể tự mình trút bỏ muộn phiền bằng cách giấu mình trong đó. Có những đêm mưa lạnh đến thấu xương, những đêm gió bấc, em thấy mình nhỏ bé quá, mờ nhạt quá. EM nhớ đêm hôm mưa lạnh đó, anh đã đi tì em, em biết mình đã không còn là dành tình cảm đơn thuần như tình cảm chị em, bạn bè nữa rồi. Nhen nhóm một chút bận tâm, chút cảm động,thấy rất lạ trong lòng. Em cũng thấy yêu HN hơn bởi ở đây có anh, người làm em buồn, em vui, em hạnh phúc, em tổn thương, em khóc, em cười… Có anh em thấy vui hơn nhiều, thấy cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn những ngày vô định trước kia, không còn bơ vơ, lủi thủi gặm nhấm mệt mỏi và muộn phiền một mình nữa. Cứ tự nhiên, nói chuyện, tâm sự thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu. Em thấy sự thân thuộc và ấm áp từ anh mà không ai có, có lẽ vậy mà làm cho em gắn chặt lấy anh cho tới bây giờ.
Video đang HOT
Em nhớ anh, anh à (Ảnh minh họa)
Em rất nhớ ánh mắt, nụ cười anh. Duyên đến, duyên đi, cuối cùng em tìm được anh, người làm em có cảm xúc đặc biệt nhất, anh thật khác, cuốn hút em ngay từ những ngày đầu trò chuyện. Em biết, thời gian yêu nhau chưa đủ lâu để mình hiểu hết về nhau. Có những lúc em bướng bỉnh, giận dỗi trẻ con để anh phải bực bội, hay có những khi nước mắt cứ tự động lăn dài trên má, để rồi vỡ ra hanh hao như chưa bao giờ được khóc. Chưa vì ai em khóc nhiều như vậy, cũng chưa ai em dành tình yêu trọn vẹn như với anh, vì anh bây giờ là mọi thứ, là bờ vai, là bầu trời của em. Thảng hoặc, em thấy anh một mình, anh cô độc, anh không để nước mắt mình chảy ra nhưng trong lòng anh rất cô đơn, rất rối bời. Em cảm giác mình không bước được vào trái tim anh, dù em đã nhẹ nhàng đứng sau, nguyện dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh, cho anh mượn bờ vai để dựa dẫm. Nhưng em tin rồi em cũng sẽ bước được vào khoảng lặng ấy, khoảng lặng trong trái tim anh, chỉ là vấn đề thời gian thôi, phải không anh?
Anh từng nói với em rằng:”Dù anh có nói thế nào cũng đừng buông tay anh ra.Tình yêu luôn cần sự cố gắng. Một người buông sẽ cần có một người níu lại dù là anh hay em. Khi cả hai không còn cố gắng nữa đồng nghĩa với việc không thể bên nhau nữa. Anh không muốn chuyện này xảy ra.Dù có chuyện gì đi nữa, dù người này có nói gì đi nữa, ngay cả khi đẩy người kia ra thật xa cũng đừng làm như vậy. Đừng im lặng trong bất kì hoàn cảnh nào.Anh muốn anh và em hiêu nhau. Đừng để tình cảm sớm bị rạn nứt.” Em nghe những câu này, embiết mình đã tìm đúng người cần tìm của cuộc đời em. Em sẽ không buông đâu, bởi “ Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết bạn sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại [...] Người ta có nhau thì khó chứ lạc mất nhau thì lại quá dễ dàng!”
Vậy nên, dù có lúc bàn tay em không đan được vào tay anh thì anh hãy nhớ em luôn ở bên anh nhé.
Em không giỏi dùng từ ngọt ngào hay mĩ miều, em chỉ bộc bạch những lời chân thành nhất từ tận trái tim mình đâu. Cứ để em bên anh nhưu vậy nhé, để em xoa dịu và hàn gắn những tổn thương anh phải chịu đựng. Cho em vui chung niềm vui của anh, đau nỗi đau chung anh mang. Hạnh phúc với nhiều người có thể xa lắm, nhưng với em thì chỉ cần ngồi cạnh anh, em đọc sách, anh làm việc, thi thoảng cùng nhau uống trà, thế là đủ. Hãy để mỗi khi bên em anh không còn thấy lạc lõng chơi vơi, dù xung quanh nghẹt cứng người, hay nghe cô đơn đọng lại thành tảng đá trong lòng rồi tự mình chịu đựng, anh nhé!
Anh đến nhẹ nhàng với em nhứ thế, không ồn ào, không khoa trương. Em chỉ cần bình yên, vậy là đủ lắm rồi. Anh ngọt ngào theo cách mà em cảm nhận, đủ để quyến rũ trái tim em, làm em không rời mắt khỏi anh được. Sẽ còn nhiều khó khăn phải trải qua trước mắt, mà trước hết là bế tắc anh đang gặp phải. Nhưng em vẫn luôn bên anh, anh cũng sẽ mãi bên em như vậy nhé.
Hôm nay em có quá nhiều những cảm xúc không tên, những thương nhớ chênh vênh, những nỗi đau mờ nhạt, héo hắt đến nhạt nhòa… Anh, Em đang cô đơn lắm,,,
Yêu và thương anh nhiều
Theo Blogtamsu
7 bài học về tình yêu không thể bỏ qua nếu muốn hạnh phúc
Có thể bạn là một người đầy rẫy "kinh nghiệm tình trường", hoặc chưa sở hữu một "mảnh tình vắt vai" nào cả - nhưng điều đó không thành vấn đề! Bất cứ ai cũng có thể tham khảo 7 lời khuyên tình yêu dưới đây và cùng suy ngẫm một chút về chúng.
1. Chỉ bạn mới có quyền được chọn người làm tổn thương mình
Thật không may, dường như không ai có thể sống trọn cuộc đời mà không phải trải qua bất kỳ nỗi đau nào. Mỗi chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua vô số lần "vỡ tim", phải không nhỉ? Có vẻ như việc tránh né nguy cơ "tan nát cõi lòng" là bất khả thi, do vậy hãy làm giảm "chỉ số thương tổn" bằng cách chọn đối tượng xứng đáng.
Chưa bàn đến việc có đúng thời điểm hay không, nhưng hãy tỉnh táo chọn đúng người. Nên tự biết bảo vệ bản thân, đừng mãi dấn thân vào một tình yêu đầy đau khổ với đối tượng đồng hành không ngừng làm tổn thương mình, bạn nhé! Không việc gì phải hi sinh vì những kẻ không biết trân trọng người yêu họ. Hãy nhớ lấy: chỉ bạn mới có thể quyết định ai có quyền tác động đến mình.
2. Tình yêu thật lòng sẽ vượt qua mọi trở ngại
Không phải cặp đôi nào cũng được mọi người hết lòng ủng hộ. Một tình yêu giữa hai người có thể vấp phải vô vàn "chướng ngại vật": những cám dỗ bên ngoài, sự cấm cản của phụ huynh, thậm chí mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều đối với các cặp đôi đồng tính vì họ phải đối mặt với sự dè bỉu, kì thị của cộng đồng - ngay cả khi xã hội ngày nay đã phát triển hơn. Bên cạnh đó, không thể không kể đến vô số những thách thức tạo ra bởi khoảng cách địa lý của các đôi tình nhân yêu xa!
Hẳn đã có lúc bạn tự hỏi, chẳng hiểu vì sao tình yêu của mình lại kém may mắn đến thế? Tất nhiên, bạn không tránh khỏi đôi lần mệt mỏi, bế tắc vì những trở ngại bủa vây không ngừng. Nhưng đừng vì thế mà vội buông tay: hãy đồng hành cùng người ấy, động viên lẫn nhau, cố gắng vì nhau - đó không phải là mục đích của tình yêu sao? Chỉ cần cảm xúc dành cho nhau đủ chân thành, không gì có thể ngăn cản nổi tình yêu của các bạn. Hãy vững lòng tin, bạn nhé!
3. Được ở cạnh nhau là món quà tuyệt vời nhất
Bạn có nghe qua điều này chưa: chỉ cần được ở với đúng người, có khi chẳng cần nói lời nào cũng đủ cho cả hai cảm thấy hạnh phúc. Đương nhiên, không cần phải đi đến cùng trời cuối đất mới có thể tận hưởng những giây phút lãng mạn với "người ấy" đâu, chỉ cần được ở cùng nhau thì khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng cả. Hãy nghĩ đến những cặp đôi yêu xa (trong trường hợp bạn không phải là một trong số họ), thử đặt mình vào hoàn cảnh như họ: sống xa người yêu cả trăm nghìn cây số, không được hẹn hò trực tiếp mà chỉ có thể gặp nhau qua màn hình Skype; bạn sẽ cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi chỉ cần nhấc điện thoại lên "Alô!" là có thể "đặt lịch" đi chơi cuối tuần cùng đối tượng! Tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn được ở bên nhau, bạn nhé.
4. Cuộc sống luôn tiếp diễn
Nếu chẳng may bạn bè hoặc người yêu của bạn từ giã cõi đời, cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn, phải không nào? Thậm chí nếu bạn nghĩ mình đã dành trọn trái tim cho người đó, khi họ ra đi, thứ họ mang theo là tình cảm của bạn thôi, thực chất trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực bạn cơ mà, đừng nhẫn tâm để nó héo úa theo chứ? Hẳn nhiên hoàn toàn không dễ dàng gì, nhưng bạn sẽ vượt qua điều đau đớn này, bạn phải vượt qua nó! Hãy tiếp tục sống vui vẻ, đó chính là điều người ấy mong muốn. Tuy người bạn yêu nhất không còn quanh quẩn bên cạnh bạn nữa, song cuộc sống của bạn không thể chỉ dừng lại ở đó, hãy nhớ nhé.
5. Bạn sẽ gặp "đối tượng" trong thời khắc ít mong đợi nhất
Nếu bạn vẫn "thân cô thế cô", chờ... mỏi mòn mà chưa thấy "nửa kia" của mình xuất hiện, hãy ngừng thở dài than vãn đi thôi! Thay vì nằm dài thượt ở nhà, "gác chân lên trán" suy nghĩ mãi vì sao mình "nhan sắc cũng ổn, tính tình rất được" mà lại cứ theo chủ nghĩa Độc thân vui tính trường kỳ thế này, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoặc tìm một công việc làm thêm chẳng hạn. Tự nhiên khám phá, tận hưởng cuộc sống cá nhân của mình đi nào. Và đừng chờ nữa, có khi người ấy sẽ "va" phải bạn vào một thời điểm ít ngờ đến nhất đấy.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ mà, "sao phải xoắn"!
6. Sống-hết-mình-vì-hiện-tại
Dù cho bạn có đang phơi phới trong thời kỳ sung mãn nhất của tuổi trẻ "căng tràn sức sống", không ai có thể nói trước được điều gì có thể xảy ra - chúng ta không thể tiên đoán được liệu mình còn có thể tồn tại bao lâu trên cõi đời này! Không nói gở đâu nhé, đấy là sự thật. Vậy nên, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể: gặp gỡ những người bạn muốn, làm những điều bạn thích, đến những nơi bạn khao khát được đặt chân lên. Hãy "cháy hết mình" vì hiện tại - đó là tất cả những gì tuổi trẻ của bạn cần!
7. Nói ít, làm nhiều
"Ruồi" nào mà chẳng muốn nghe lời đường mật, nhưng bạn biết đấy, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm bằng lời nói 24/7 đâu! Hành động luôn có giá trị hơn lời nói, vì thế hãy học cách quan tâm lẫn nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, thấu hiểu lẫn nhau và cảm thông cho nhau. Chính những cử chỉ đó mới là điều sống mãi trong lòng đối phương. Không cần hứa hẹn "mây gió" làm gì, hãy làm nhiều hơn nói và bắt đầu luôn ngay bây giờ thôi, bạn ạ!
Theo Blogtamsu
Nếu một ngày em nói ghét anh, thì anh cũng đừng vội buông tay anh nhé Đôi khi em bật khóc, vì sự ngổ ngáo của mình, đôi khi em thấy giận bản thân vì cứ làm khổ, hành hạ anh. Nhưng anh à, nếu em có nói ghét anh thì anh cũng đừng vội quay lưng đi, đừng vội buông tay anh nhé. Những lúc đó hãy ôm em thật chặt, hoặc hôn em thật sâu... Chẳng biết...