Nhặt được chiếc đồng hồ đeo tay mà bạn thân của chồng đánh rơi, tôi thực sự thảng thốt
Tôi đã từng khen ngợi bạn thân của chồng hết lời. Thật không ngờ. Tôi nên làm gì để bắt quả tang và lật tẩy được anh ấy nhưng không để chồng biết đây?
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi còn trẻ nhưng nhờ phấn đấu và dành dụm nên đã mua được một ngôi nhà ở thành phố. Nhà chúng tôi không to lắm nhưng cũng đủ 3 phòng ngủ và một khoảng sân nhỏ đẹp phía sau. Chỉ có điều nhà chỉ có một nhà tắm duy nhất.
Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm vì chồng tôi tin yêu và hiểu vợ. Tôi cũng hay đặt vào vị trí của anh để cảm thông cho những lần anh say xỉn. Vì không sống chung với bố mẹ chồng nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khá êm thấm.
Mấy tháng nay nhà tôi có thêm một người nữa lên ở. Đó là bạn thân của chồng tôi. Hai người chơi thân với nhau từ bé. Anh bạn ấy mới lên thành phố tìm việc nên xin ở nhờ nhà chúng tôi vài tháng.
Tuy có thêm người nhưng tôi vẫn thấy vui. (Ảnh minh họa)
Dù có thêm người vào nhà ở nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu mà lại thấy vui. Bạn chồng tôi nhiệt tình, biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ.
Video đang HOT
Kể từ lúc có anh bạn thân trong nhà, tôi cũng rất ít khi phải vào bếp nấu ăn. Vì chúng tôi đều đi làm cả ngày, chỉ có tối mới ăn cơm nhà. Và anh ấy luôn là người nấu nướng và nấu rất ngon. Anh ấy hay kể ở nhà anh ấy nấu ăn cho cả gia đình nên quen tay quen chân rồi.
Cứ cuối tuần nếu không về quê thì anh ấy lại tìm hiểu một món ăn ngon trên mạng rồi tập nấu cho vợ chồng tôi thưởng thức. Nói chung tôi có ấn tượng rất tốt và hay kể tốt về bạn chồng với mọi người. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nảy sinh một tư tưởng thay lòng với chồng mình. Tôi tôn trọng và xem bạn chồng như bạn của mình thôi.
Nhưng cách đây 2 tuần, tôi bắt đầu thấy là lạ. Mỗi lần tôi đi tắm, tôi đều có cảm giác như có ai đó nhìn trộm mình từ ô cửa thông gió. Tôi cũng nói với chồng nhưng anh bảo tôi nghĩ nhiều vì nhà chúng tôi được bao bọc bằng hàng rào rất chắc chắn thì làm gì có ai lẻn vào được. Tôi cũng đinh ninh chồng nói đúng.
Thế mà cứ lâu lâu tôi lại có cảm giác ai đó nhìn mình trong nhà tắm khiến tôi rất sợ hãi. Nhưng lúc đó tôi vẫn không nghĩ đến bạn chồng vì anh ấy chẳng có biểu hiện gì cả. Chồng tôi thấy tôi sợ thì lấy mấy miếng xốp che ô thông gió lại.
Một lần, tôi vừa cởi quần áo ra thì lại thấy có bóng người phía sau. Tôi mặc vội váy vào rồi đi ra sau nhà tắm kiểm tra. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ da đeo tay của bạn chồng, tôi giật nảy mình.
Cầm chiếc đồng hồ, tôi vào nhà thì thấy anh ấy đang nấu nướng dưới bếp. Tôi vờ hỏi về chiếc đồng hồ mà anh ấy từng nói rất quan trọng. Anh ấy làm ra vẻ mặt vui mừng, bảo tôi rằng anh ấy bị mất mấy hôm rồi mà không tìm thấy. Rồi lại hỏi tôi tìm thấy ở đâu?
Tôi cảm thấy rất khả nghi, nhưng cũng không dám khẳng định là anh ấy chỉ qua một bằng chứng mỏng manh này. Tôi nên làm gì để bắt quả tang và lật tẩy được anh ấy nhưng không để chồng biết đây? Tôi sợ tình cảm bạn bè bao nhiêu năm của chồng sứt mẻ, cũng sợ điều tiếng nữa. Mong mọi người bày tôi cách giải quyết.
Theo Afamily
Đi đám cưới bạn thân đến khi cô dâu bước ra tôi tái mét mặt, đánh rơi cả đũa
Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại mời cưới của cậu bạn thân thời cấp ba. Cũng khoảng nửa năm nay chúng tôi không gặp mặt nhau rồi.
Hoa là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn và luôn biết cách quan tâm, chiều chuộng người khác (Ảnh minh họa)
- Alo ông à! Đầu tháng sau tôi tổ chức đám cưới, ông về chung vui với tôi nhé!
- Trời, mấy hôm trước bọn tôi còn bảo nhau rằng từ ngày ông có người yêu thì mất tích luôn, chả thấy tụ tập gì cả. Hóa ra là ủ mưu đánh quả lớn à! Mà sao đánh nhanh thắng nhanh thế, còn chưa ra mắt anh em tụi tôi lần nào đã cưới rồi. Hai người quen nhau mới nửa năm chứ mấy?
- Ừ, biết nhau nửa năm, chính thức mới 4 tháng thôi. Nhưng các cụ bảo cưới vợ phải cưới liền tay, cô ấy là một cô gái tốt, tôi phải nhanh chóng giữ làm của riêng chứ. Ông nhớ về sớm đó nhé!
- Rồi rồi, yên tâm!
Cúp điện thoại, lòng tôi tràn ngập trong cảm xúc vừa vui vừa buồn. Vui cho hạnh phúc của thằng bạn thân, mà buồn cho cảnh mình. Có lẽ tôi cũng đã là chú rể, cũng có một ra đình nhỏ của riêng mình nếu như tôi không phạm phải sai lầm đáng trách đó.
Tôi và Hoa yêu nhau trong gần 4 năm đại học. Tình cảm của hai chúng tôi rất thắm thiết. Hoa là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn và luôn biết cách quan tâm, chiều chuộng người khác. Cô không quá xinh đẹp nhưng lại có một nét quyến rũ rất riêng. Nếu nói điều gì khiến tôi cảm thấy không thỏa mãn ở cuộc tình này thì đó chỉ là cuộc tình của chúng tôi quá yên bình.
Chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau hay nặng lời với nhau. Tôi tự nhận mình không phải là người dễ tính gì, cũng dễ nổi nóng khi không vừa ý. Thế nhưng nếu tôi là lửa thì Hoa sẽ là nước, là gió, là cát, lúc nào cũng mềm mỏng dỗ dành tôi. Lần nào cũng vậy khiến tôi nổi nóng không được, nhịn xuống không xong. Có nhiều khi tôi thấy chán với tính cách đó của Hoa. Bạn bè tôi đã cười khi nghe tôi than thở về điều đó. Chúng nó bảo:
- Ông thích cãi nhau với người yêu đến thế à? Bọn con gái lúc hâm dở lên thì có mà thánh đỡ nổi. Ông sướng mà không biết hưởng. Tôi đang phát hãi với tần suất giận dỗi của bạn gái tôi đây.
- Nhưng mà tôi cảm thấy như này hình như hơi thiếu gia vị tình yêu. Bình yên quá cũng mệt mỏi.
Ra trường, tôi đi làm ở một công ty lớn. Trong công ty, tôi quen một chị lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rất xì tin, sành điệu. Chị là kiểu con gái cá tính, ở công ty hay ra ngoài tiếp khách đều rất biết cách đưa đẩy, thẳng thắn mà không mất lòng khiến người khác vui thích. Có thể chị nổi nóng đấy, nhưng lại vẫn khiến người khác bị thu hút. Tôi cũng bị tính cách của chị hấp dẫn. Ban đầu chỉ là chị chị em em, nhưng dần dần, tôi và chị ta qua lại mập mờ với nhau. Tôi biết như thế là sai, là có tội với Hoa, nhưng thật sự thì chị kia quá hấp dẫn tính tò mò, thích khám phá của tôi.
(Ảnh minh họa)
Rồi Hoa cũng biết chuyện. Hoa không làm ầm lên hay chửi bới tôi như những người con gái khác vẫn làm khi người yêu bắt cá hai tay. Hoa im lặng khóc, rồi bỏ đi. Tôi nghĩ, Hoa không làm ầm lên, chắc là sẽ yên lặng bỏ qua chuyện này thôi, ít bữa nữa dỗ dành cô ấy vài câu là được.
Nhưng tôi không ngờ, sau đó Hoa biệt tăm biệt tích. Suốt 1 năm liền, tôi không tài nào tìm được cô ấy. Bạn bè Hoa khi thấy tôi đều mắng tôi bội tình, bảo tôi đừng tìm Hoa nữa. Lúc này tôi mới biết, Hoa đã quyết tâm chia tay tôi. Hoa sẽ không nổi nóng, nhưng khi đã quyết định, thì cũng thật tuyệt tình.
Đến hôm cưới bạn thân, tôi cũng thu xếp cùng mấy đứa bạn khác về dự. Vừa đến nơi chú rể đã vồ vập ôm ấp kéo vào bàn rượu nên tôi cũng không chú ý đến hình cưới của cô dâu chú rể. Sau khi uống được vài chén là đến thời gian cử hành hôn lễ nên chú rể đi vào dẫn cô dâu ra. Tôi tranh thủ lúc này cầm đũa làm vài gắp lót dạ. Thế nhưng khi cô dâu bước ra, đôi đũa trên tay tôi rơi cạch xuống mâm. Là Hoa. Cô dâu ngày hôm nay, vợ của bạn thân tôi, là Hoa.
Tôi như không thể tin vào mắt mình, cũng không dám tin số phận lại sắp đặt trớ trêu như vậy. Suốt 1 năm nay, tôi tìm Hoa trong vô vọng. Còn Hoa, cô ấy lại trở thành vợ của bạn thân tôi. Tôi nên đối mặt với sự thật này như thế nào đây?
Theo Ngoisao.vn
Nhìn thấy chồng và bạn thân bước từ taxi xuống, tôi đã nhận thấy sự bất thường... Vừa lau tôi vừa nhắc khéo chồng lần sau ăn vụng phải lau sạch mép chứ để vết son đỏ trên môi thế này tôi xấu mặt lắm. Tôi rất giận, hai người đó rõ ràng sai trái mà lại làm ra vẻ vô tội. (Ảnh minh họa) Tôi, Hân và Long là bạn thân của nhau từ ngày còn học đại học....