Nhặt được bé trai trong đêm mưa, 28 năm sau bà lão nghèo được trả ơn xứng đáng
28 năm trước, một bà lão nghèo bán vé số đã nhặt được đứa trẻ ở chợ. Nay, cậu bé tận tình phụng dưỡng bà những năm tháng cuối đời.
Theo đó, mới đây, kênh Độc lạ Bình Dương và Phong Bụi đã chia sẻ về câu chuyện của bà Hai tại BV Phục hồi chức năng ở Quận 8, TP.HCM. Bên giường bệnh, Dũng (28 tuổi) thường xuyên túc trực, chăm sóc bà. Anh Dũng cẩn thận đút từng thìa cháo, muỗng cơm, thi thoảng lại lấy khăn lau mặt cho bà. Cụ bà gầy nhom, thở khó nhọc, dùng ánh mắt ra ký hiệu cho cháu trai. Nhìn vào hình ảnh này, nếu không nói ra, có lẽ sẽ khó ai biết rằng Dũng và bà Hai không hề có mối quan hệ ruột thịt. Hai bà cháu bắt đầu gắn kết với nhau từ sau một đêm mưa của 28 năm về trước.
Dũng chăm sóc bà Hai ở bệnh viện
Lúc đó, vào khoảng tháng 2/1995, trong lúc nhặt ve chai gần chợ Thiếc (Quận 11, TP.HCM), bà Hai nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, bà bấm bụng nghĩ: “Trời tối thế này sao vẫn còn người ở chợ?”. Lần theo âm thanh tiếng khóc, bà Hai không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Một đứa trẻ đang được quấn khăn, đặt trong chiếc giỏ bằng mây. Bé khóc rất to. Bên trong còn có giấy khai sinh ghi tên đứa bé là Dũng. Thương xót đứa bé, bà Hai ôm về nhà nuôi dưỡng. Cứ như vậy, Dũng lớn lên trong tình yêu thương của cụ bà bán vé số nghèo không chồng không con.
Năm cậu bé lên lớp 6, mẹ ruột của Dũng có quay lại chợ Thiếc 1 lần để tìm con. Mọi người chỉ về hướng nhà bà Hai. Được biết, mẹ Dũng đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, bà Hai vẫn không hề cấm cản Dũng gặp mẹ. Bà chỉ dặn dò: “Cha mẹ mày, mày cứ đi gặp đi. Rồi mày muốn về hay ở thì cứ quyết định”.
Thế nhưng, sau đó, hai mẹ con vẫn không đoàn tụ với nhau. Bởi lẽ, trong tim cậu chỉ có một người mẹ duy nhất.
Dũng bộc bạch rằng : “Em bảo gọi ‘má ‘ không được thì con sẽ gọi ‘má Hai’. Bà không cho gọi nhưng em cứ gọi. Em làm sao có thể cất tiếng gọi mẹ với người em không có cảm tình, bỏ rơi đằng đẵng từng ấy năm? Sượng và giả tạo lắm. Với em, má Hai chính là người mẹ duy nhất, chẳng có ai có thể thay thế”.
Dũng không đoàn tụ với mẹ ruột bởi trong tim cậu chỉ có một người mẹ duy nhất
Chàng trai 28 tuổi này cũng chưa từng đặt ra câu hỏi về lý do tại sao người phụ nữ ấy lại rời bỏ mình ở chợ. Dũng tâm sự: “Em không hận mà chỉ hơi giận, nhưng sau này nghĩ giận chỉ làm bản thân thêm mệt . Mình là con cái, đâu cấm mẹ đi thêm bước nữa. Ai cũng có quyền tự do, quyền tìm hạnh phúc của mình”.
Video đang HOT
Nhiều năm trôi qua, Dũng và bà Hai sống chung trong căn nhà trọ đi thuê. Bà Hai yêu thương Dũng như con ruột. Bà làm việc vất vả để anh có cơ hội được đi học. Bà không muốn số phận của Dũng trở nên giống như của bà, một cuộc sống dựa vào việc bán vé số suốt đời.
Dũng nhớ những kỷ niệm từ thuở nhỏ, anh thường đi học bằng xe buýt vì trạm xe gần nhà. Nhưng cậu bé thích một chiếc xe đạp riêng của mình. “Những năm 2007-2008, 1 triệu lúc đó to lắm, mà cái xe đạp ấy giá đã 3-400 ngàn. Bữa đó bà bảo em tối bà dẫn đi ăn sinh nhật. Lên gần chỗ Quận 1, bà bất ngờ dẫn vào cửa hàng mua cho em chiếc xe. Em suy nghĩ, giờ mua xe thì tiền tháng này 2 bà cháu ăn sao. Nhưng bà bảo, mày cứ lấy xe đi học đàng hoàng đi, ăn ít lại chút không sao. Từ ngày đó em thương bà nên không dám đòi hỏi gì bà nữa”, Dũng chia sẻ.
Dù rất thương Dũng tuy nhiên bà Hai không nuông chiều mà dạy dỗ anh một cách nghiêm khắc. Trong tuổi thơ, anh thường nghịch ngợm và thỉnh thoảng bị bà trách mắng, thậm chí bị đánh bằng roi mây. Nhưng Dũng hiểu rằng sự khắc nghiệt ấy đã giúp anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ như hôm nay.
Sau này, Dũng đi làm công nhân và tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng. Anh có kế hoạch mở một cửa hàng bán linh kiện điện thoại, nhưng trước khi ước mơ đó trở thành hiện thực, bà Hai lại mắc bệnh nặng. Từ ngày bà mắc tai biến, sức khỏe của bà suy yếu. Bà phải vào viện định kỳ. Dũng dùng 50 triệu đồng tiết kiệm của mình để trả tiền viện phí và mua thuốc, nhưng sự cố gắng của anh dường như không đủ. Anh đã phải bán các đồ có giá trị như đồng hồ, xe máy, laptop và điện thoại để bà Hai được điều trị.
Dũng đã lấy hết số tiền tiết kiệm và bán mọi thứ để bà Hai được chữa bệnh
“Trong 7 ngày, bà truyền hết 600 nghìn tiền kháng sinh. Mua trúng chỗ nào bán rẻ thì đỡ, nếu hôm nào hết hàng phải cắn răng mua chỗ đắt . Em không dám đi xa kiếm thuốc tại không ai coi bà. Nhiều lúc bà ngó giường bệnh bên cạnh thấy người ta có người nhà ra vào thăm, bà tủi thân chảy nước mắt. Vì bà không còn ai cả, chỉ có em mà thôi”, Dũng xót xa tâm sự.
Trước khi bệnh trở nặng, bà Hai đã nói với Dũng: “Bà mà có mệnh hệ gì, con cứ về ở với mẹ”. Tuy nhiên, Dũng đã từ chối lời đề nghị đó và an ủi bà: “Con không biết sau này ra sao, bà cứ ráng khỏe, đừng nói bậy bạ gì hết trơn”.
Để tiết kiệm tiền ăn, Dũng không ngần ngại đứng xếp hàng để nhận cơm từ thiện tại viện. Anh cũng từ bỏ công việc để chăm sóc bà. Hiện tại, Dũng là lao động tự do, anh làm bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền.
“Nhiều người bảo em bất hạnh vì bị mẹ bỏ, nhưng em lại thấy may mắn vì có bà nhặt về. Em không biết cảm giác có mẹ, ở chung với mẹ sẽ ra sao, nhưng trước mắt được bên cạnh bà, em thấy vui và hạnh phúc. Em có bà là đủ rồi”, Dũng chia sẻ.
Cô gái "tí hon" 21 tuổi kiếm tiền nuôi cha mẹ già, mọi người khen "con tí hon gấp vạn lần con bình thường"
Cô gái "tí hon" này hiện đang làm việc ở một công ty may gần nhà, kiếm tiền nuôi cha mẹ già, chi trả tiền trọ...và nhiều khoản khác.
Theo đó, mới đây, trên kênh "Độc lạ Bình Dương" đã chia sẻ về trường hợp của một cô gái tên Minh ở Vĩnh Long. Dù đã 21 tuổi nhưng cô chỉ cao vỏn vẹn 1m29 và là "trụ cột" gia đình, nuôi cha mẹ già.
Chia sẻ về cô gái tên Minh này, một người hàng xóm cho biết: "Con bé tí tuổi đầu nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát lắm! Từ nhỏ nó đã xin mẹ đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp đồng rau đồng gạo. Sau này nó thấy nghề đó không làm ăn được nên nhờ người xin vào làm công nhân ở công ty may.
Nó nhỏ xíu lại thấp, tưởng không mần ăn được gì? Vậy mà nó rất được việc, quản lý và cấp trên khen ngợi lắm. Thậm chí nó còn được đánh giá là nhân viên gương mẫu của công ty".
Đã 21 tuổi nhưng Minh chỉ cao 1m29 (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Được biết, Minh là con gái út trong một gia đình gồm có 3 anh em. Khi mới chào đời, cô vẫn phát triển giống như những đứa trẻ bình thường khác. "Ngờ đâu nó mắc bệnh, sốt cao phải đưa vô bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bị sốt xuất huyết nặng nhưng điều trị vài ngày là được về nhà.
Vợ chồng tôi thương con bệnh tật nên bồi bổ đủ thứ với hi vọng con mau chóng khoẻ lại. Nó cũng lớn nhưng chậm, không phát triển nhanh như trước. Tôi sợ con có bệnh gì nên lại đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói nó bình thường, cơ thể không có bất cứ dấu hiệu bất thường hay đột biến gen. Tôi yên tâm hơn hẳn, về nhà chăm bẵm, bổ sung thức ăn có canxi dù cuộc sống chẳng mấy khấm khá" - Mẹ của Minh chia sẻ trên Kênh "Độc lạ Bình Dương.
Những năm sau đó, Minh vẫn không lớn hơn chút nào, ngực không phát triển. Trong khi bạn bè đều đã dậy thì thì Minh vẫn không có kinh nguyệt. Lúc này, mẹ cô nhận ra rằng con mình không bình thường, đành chấp nhận, chỉ mong sao con mạnh giỏi là được.
Người mẹ ấy tiếp tục nói : "Vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình trạng của nó! Cả hai động viên nhau hãy chấp nhận hiện thực. Bởi nó sống cũng là con mình, bệnh cũng là con mình. Vì thế chúng tôi đã yêu thương và cố gắng làm lụng để nó có cuộc sống tốt hơn".
Và dù không phát triển cơ thể nhưng Minh lại có đầu óc thông minh, tay chân nhanh nhẹn. Cô hiếu học, ham học với mong muốn có thể thoát khỏi cảnh làm thuê vất vả như bố mẹ. Thế nhưng, vì sức khỏe yếu, thấp bé hơn so với các bạn và cũng vì hoàn cảnh nghèo khó, đến năm lớp 6, Minh buộc phải nghỉ học.
Mẹ của Minh nhớ lại rằng: "Thấy nó non nớt quá, vợ chồng tôi khuyên con nghỉ học. Lúc đó gia đình lại khó khăn không lo nổi học phí, nó biết vậy khóc quá trời quá đất, đòi đi học. Song vợ chồng tôi lực bất tòng tâm".
Sau đó vài tháng, gia đình Minh chuyển từ Hậu Giang lên Vĩnh Long sinh sống. Cô ở nhà không có việc gì làm nên chán nản trong khi đó bố mẹ lại vất vả làm việc nên nảy ra ý định đi bán vé số. Thế là mẹ đã lấy cho cô 1 cọc vé số để con gái đi bán. Thế nhưng lại bị người ta giật mất. Chính vì vậy, cô chỉ đành hành nghề ở cây xăng và được nhiều người ủng hộ.
Minh kể: "Một thời gian sau, em không bán được nữa nên nhờ mẹ xin người quen cho vào làm ở công ty may. Khi đó hai mẹ con sợ không được bởi em đi khám sức khỏe sẽ không đủ điều kiện lao động.
May mắn em được người ta giúp đỡ, nhận vào làm công việc nhặt chỉ. Em mừng lắm vì cuối cùng cũng có việc ổn định với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng".
Minh hiện đang làm việc ở công ty may, mức lương đủ để cô lo cho bố mẹ già, trả tiền trọ và một số khoản khác (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Hiện, sau 2 năm làm việc ở công ty may, cô gái "tí hon" đã nhận được mức lương cao hơn. Khả năng của cô cũng được quản lý ghi nhận. Minh rất vui, cô lại càng cố gắng chăm chỉ làm việc hơn để có tương lai tốt đẹp.
Người mẹ gia chia sẻ rằng: "Nó giờ nuôi vợ chồng tôi, chi trả tiền nhà trọ. Thi thoảng nó còn cho chúng tôi tiền để đi khám bệnh, mua thuốc uống. Người ta thấy thế động viên, nói rằng đẻ con gái tí hon gấp vạn lần con bình thường. Tôi mừng lắm, coi như được an ủi phần nào. Giờ tôi chỉ hy vọng nó khỏe mạnh, không bệnh tật gì".
Với ngoại hình bé xíu, lúc đi làm, Minh cũng bị người khác nói ra nói vào. Tuy nhiên, cô mặc kệ bởi đó là số phận, suy nghĩ hay mặc cảm cũng không thể giải quyết được gì.
Chuyện tình của người đàn ông tí hon hạnh phúc bên "vợ đẹp con khôn" Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, địa vị, ngoại hình. Sự thật đã chứng mình điều đó khi có rất nhiều "cặp đôi đũa lệch" sống hạnh phúc mãn nguyện với lựa chọn của mình. Mới đây, trên trang FB Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ chuyện tình của anh Văn Linh (36 tuổi, Cần Thơ) và chị Vân...