Nhập cảnh Việt Nam, vào tù ra tội vì ma túy
Vừa chấp hành xong bản án 6 năm tù vì hành vi mua bán ma túy, Thạch Thị Nga (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) lại vào tù cũng vì thói quen mua bán “ cái chết trắng”.
Ngày 18-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thạch Thị Nga 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Nga trước vành móng ngựa
Năm 2003, Nga bị tuyên phạt 6 năm tù do có hành vi mua bán ma túy. Ra tù, Nga bị trục xuất về xứ sở chùa Tháp. Năm 2009, bị cáo Nga lại nhập cảnh và sinh sống tại quận Tân Phú – TPHCM.
Cuối tháng 8-2010, Nga được một số con nghiện chỉ nguồn mua heroin, vì hám lời nên Nga tiếp tục lao vào con đường cũ.
Theo đó, mỗi ngày Nga chạy xe sang quận 8 mua heroin rồi về phân lẻ đem bán cho con nghiện.
Trưa ngày 31-8-2010, trong lúc Nga đi giao ma túy cho khách hàng thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang khi đang vận chuyển 10 tép heroin trọng lượng 0,4644 gram.
Video đang HOT
Theo Người lao động
Phận éo le những kiều nữ bị hệ lụy từ cái chết trắng
"Làm ở bar, tháng có 30 ngày thì em uống say 27 ngày, cũng biết là không nên thế, nhưng chẳng biết làm gì để vợi đi nỗi buồn. Giờ 3 mẹ con sống dựa vào nhau, nhiều lúc em chỉ ước sao giá mà bố em không dính vào buôn bán cái thứ ấy".
Điều đầu tiên phải khẳng định, họ không phải là những người nghiện, không buôn bán ma túy để vướng vào vòng lao lý tù tội, nhưng cuộc đời họ đã mất đi hạnh phúc bởi "cái chết trắng".
Tháng có 30 ngày thì em say tới 27 ngày
Bar S trên đường THĐ một ngày mùa đông, không khí nóng lên với những bản nhạc được hát bởi những nữ ca sĩ nước ngoài. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng cụng ly của những người trẻ Việt lẫn những người nước ngoài cho một buổi tối cuối tuần xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đến đây cùng một cậu bạn, tôi chọn một góc khuất cho mình, nghe nhạc và thả hồn mình theo những dòng suy tưởng. Và tình cờ tôi để ý đến H, em nhỏ bé hơn những người khác, khuôn mặt cũng đẹp một kiểu rất khác, ánh mắt hút hồn nhưng lúc nào cũng ánh lên một vẻ đẹp rất buồn.
"Anh muốn làm quen với em, một cách rất chân thành và hoàn toàn nghiêm túc. Anh có thể có một cuộc hẹn để nói chuyện với em được không", tôi gửi lại một lời nhắn kèm theo số điện thoại của mình trên một mảnh giấy ghi vội và gửi lại cho H. Tôi phải viết rõ thêm ra rằng "một cách chân thành và nghiêm túc" bởi ở môi trường quán bar thế này, những lời "làm quen" đôi khi là một lời để nghị khiếm nhã.
Hai ngày sau thì tôi nhận được tin nhắn của H, rất muộn bởi em thường tan làm vào lúc 1h đêm. Khi tôi vừa gặp em thì em gái em đến cùng 2-3 cậu bạn trông không có vẻ gì là tử tế cả, tôi nghe được loáng thoáng em gái em nói "chị để em giải quyết việc này", em quát lại rằng "mày không được làm như thế, đi về đi". Em gái em lao vụt đi, em chạy theo và tôi cũng đuổi theo em, và dù đã nhấn hết ga, tôi cũng đành bỏ cuộc khi em và em gái đuổi theo nhau với một tốc độ không khác gì những tổ lái chuyên nghiệp.
Một lúc sau thì em nhắn tin "Anh chờ em ở quán trà đá chân cầu Thanh Trì nhé, tí nữa em sẽ quay lại".
Cuộc sống của H là những đêm ở quán bar và uống rượu triền miên
Trà chanh đá ướp hoa nhài, em rất thích uống thứ đó vì suốt ngày phải uống rượu với khách ở trên bar, và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu ở một góc quán trà trong cái đêm đông lạnh vắng. "Em gái em đấy, nó xinh và cao như người mẫu phải không anh. Nó làm tiếp thị rượu ở quán Bar Z, thằng người yêu nó đi theo một con bé khác, và nó gọi đội của nó đến nói chuyện. Em lo cho nó lắm anh ạ", em mở đầu câu chuyện.
"Mẹ em cũng đẹp và cũng trẻ, ngày xưa mẹ em đẹp nổi tiếng một vùng ở đất Sơn La đấy. Giờ 3 mẹ con em thuê nhà ở đây và sống dựa vào nhau. Mẹ em khen chữ anh đẹp đấy, và còn nói đùa rằng nếu mày không thích anh nhà báo ấy thì giới thiệu cho mẹ cũng được, 3 mẹ con em có gì cũng chia sẻ cùng nhau mà", em nói và cười, ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Thế bố em đâu", tôi hỏi, "bố em đang ở trong tù", em trả lời, "án lâu không em", "lâu lắm, vì có thể chẳng bao giờ ra nữa, ma túy anh ạ, là anh đủ biết án như thế nào rồi đấy". Tôi cứ hỏi và em cứ trả lời, một cách rất bình thường, và thành thật, bởi như em nói rằng em rất ít khi chia sẻ những điều ấy.
Mẹ con em đã từng có một cuộc sống vật chất rất đầy đủ, nhà em giàu hơn hẳn so với những nhà khác ở một xã nghèo nơi miền núi. Em chỉ biết vậy, chẳng biết bố mẹ em đang làm những gì. Rồi một ngày, cả bố và mẹ em đều bị bắt, bị tòa tuyên án và đi tù, em và đứa em gái phải qua nhà bác ở nhờ. Mẹ em tội nhẹ hơn và cải tạo tốt nên được ra trại sớm hơn. Từ một đứa bé ngây thơ, sống sung sướng, em phải trải qua một quãng thời gian vất vả, và cái đáng sợ hơn là nỗi khổ cực về tinh thần. Em buộc phải lớn sớm để làm chỗ dựa cho mẹ và cho em. Mỗi lần đi thăm bố, em phải tích cóp từng đồng để mua đồ thăm nuôi, phải vượt qua một chặng đường rất dài và vất vả, và em chỉ biết khóc mỗi lần bố em nói rằng bố em xin lỗi cả 3 mẹ con.
"Đi làm thế này chẳng biết đâu là tương lại nữa anh ạ, lại rất nhiều cám dỗ, học hành thì dang dở. Làm ở bar, tháng có 30 ngày thì em uống say tới 27 ngày, cũng biết là không nên thế, nhưng chẳng biết làm gì để vợi đi nỗi buồn. Giờ 3 mẹ con sống dựa vào nhau, nhiều lúc em chỉ ước sao giá mà bố em không dính vào buôn bán cái thứ ấy, có phải em đã có một gia đình hạnh phúc, có một tương lai với những cái tốt đẹp để mà chờ đợi không. Em gái em giờ nó đã hư hỏng nhiều rồi, đấy là điều khiến em buồn nhất" H nói, và những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt buồn của em.
"Tiểu thư" đi bưng bê quán ăn
Khác với H, "cô gái một con" L không chọn môi trường quán bar để làm việc mà tìm công việc mưu sinh là bưng bê ở quán ăn. "Cuộc đời em cứ như tiểu thuyết ấy anh ạ, một câu chuyện dài đầy những nỗi buồn mà khéo nhiều người không tin là có thật đâu. Em đã từng sống như một cô tiểu thư con nhà đại gia và giờ đây em phải đi bưng bê ở một quán ăn để kiếm tiền nuôi con đấy, em có đói cũng được, nhưng em không bao giờ để con em phải nhịn đói", L bắt đầu chia sẻ, kể về mình bằng một giọng nói trầm buồn.
"Anh là người bạn duy nhất mà em có trong thời gian này đấy, kể ra anh cũng liều khi đến đây, anh không sợ sẽ bị cướp à", L nói vậy bởi nơi mà tôi ngồi đối diện và lắng nghe L là trong một căn phòng vắng ở một nhà trọ rẻ tiền trong một con ngõ sâu trên đường Bưởi. Tình cờ quen L, khi L hẹn gặp tôi, một người bạn biết chuyện đã khuyên tôi đừng nên đến, bởi chẳng thể biết được điều bất trắc gì sẽ xảy ra. Nhưng dường như, tôi cảm thấy rằng ở L sẽ có một điều gì đó đáng để tìm hiểu, và tôi đã đúng.
Những đồng tiền kiếm được từ buôn bán ma túy sau đó
khiến cả cha mẹ và chồng của L đều phải trả giá đắt
"Em thuê phòng ở đây cho gần chỗ làm, bởi đến xe máy em cũng không biết đi, ngày trước em chỉ đi ô tô thôi. Nhà em là một căn biệt thự lớn, nhưng giờ đã bị niêm phong rồi, vụ án cũng sắp xử, chắc anh cũng biết vụ án này. Mấy hôm nữa là em ra tòa để gặp bố mẹ, và cả chồng em. Con em giờ gửi bên ông bà nội ở Gia Lâm, cứ cuối tuần là em đi xe bus về thăm con, nhiều lúc em nhớ và thương con đến phát khóc anh ạ".
L đã từng có một cuộc sống trong nhung lụa, sung sướng như một tiểu thư con nhà giàu có. L đi ô tô và có lái xe riêng. Mỗi cuộc chơi của L và bạn bè đều ở những nơi sang trọng nhất, tất cả đều do L trả tiền, lúc đó thì L nhiều bạn lắm. L cho bạn mượn tiền mà không bao giờ tính chuyện đòi lại, đưa bạn đi mua sắm thoải mái những thứ đồ hiệu xịn. L không hề biết bố mẹ làm gì, chỉ biết là buôn bán và có rất nhiều tiền và không bao giờ bố mẹ L để L biết và dính dáng đến công việc. Chồng L cũng chính là "đệ" thân tín của bố L. Cho đến một ngày, cả bố mẹ L và ông con rể cùng tra tay vào còng vì buôn bán ma túy. L ôm đứa con và ra đường, không nhà không cửa.
"Lúc này thì bạn bè đi đâu mất hết anh ạ, những ngày đầu, khi em hỏi vay tiền dù chỉ vài trăm để sống thì không ai cho anh ạ. Em xin đi làm phục vụ ở một quán ăn, vất vả, cơ cực, thậm chí có lúc bị đói. Từ lúc bố mẹ bị bắt, em chỉ được gặp có 1 lần ngắn ngủi. Giá mà được đổi lại, em ước sao có một cuộc sống nghèo khó thôi, nhưng hạnh phúc. Những đồng tiền phi pháp kiếm được từ ma túy khiến con người ta u mê và phải trả giá đắt, và đâu có kẻ nào hạnh phúc được từ điều đó".
(Còn tiếp)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bán ma túy nơi công cộng Nghiện ma túy nặng, Phạm Thị Hà, SN 1977, trú quán tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, dấn thân vào con đường buôn bán "cái chết trắng". Đối tượng Phạm Thị Hà Phạm Thị Hà, quê ở Hòa Bình, hiện sống lang thang tại Hà Nội và từng có tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy, bị...