Nhân viên phục vụ bị ngã làm đổ cà phê lên hồ sơ xin việc của tôi, cách cư xử sau đó đã khiến tôi đổi vận
Tôi không ngờ chỉ một hành động nhỏ lại khiến cuộc đời mình sang trang.
Ngay từ khi vào học năm nhất, tôi đã biết công việc của mình ra trường sẽ rất khó kiếm được việc làm. Thế nhưng tôi không dám bỏ học hay thi lại khoa khác mà vẫn tiếp tục học.
Để rồi sau 4 năm học, tôi mang tấm bằng khoa kinh tế nông nghiệp về quê thì không thể xin việc làm. Quay trở lại thành phố, chỗ nào họ cũng lắc đầu vì bằng cấp không phù hợp.
Suốt một năm ra trường, tôi đã mang hồ sơ đi nộp khắp nơi nhưng nơi nào cũng lắc đầu.
Sáng nay, đi nộp hồ sơ bị thất bại, quá chán nản tôi vào quán cà phê ngồi để thư giãn và vào mạng tìm công việc gì đó để làm. Bởi tôi không thể sống mãi với số tiền viện trợ của bố mẹ được.
Lúc tôi đang chăm chú nhìn điện thoại, bất ngờ nhân viên phục vụ bị vấp ngã, hai cốc cà phê bị đổ thẳng vào quần áo và hồ sơ xin việc của tôi. Nhìn chị nhân viên đó ngã sõng soài trên sàn nhà, tôi cuống quýt ngồi xuống đỡ chị ấy dậy. Thấy chân chị ấy rướm máu mà tôi vội lấy chiếc khăn tay trong túi băng lại giúp.
Video đang HOT
Trong khi tôi lo lắng hỏi han chị ấy có bị đau ở chỗ nào nữa không thì chị rối rít xin lỗi tôi vì sự bất cẩn. Chị ấy nhìn thấy bộ hồ sơ ướt đẫm cà phê chuyển sang màu vàng sẫm của tôi mà nói: “Hồ sơ hỏng rồi làm sao xin việc được nữa?”.
Tôi nghẹn ngào nói từ ngày mai, tôi sẽ đi kiếm công việc phổ thông nên không cần bộ hồ sơ đó nữa. Sau đó chị ấy nhìn chiếc áo trắng của tôi bị ố vàng thì tỏ ý muốn bồi thường tiền. Tôi bảo chiếc áo có đáng giá là bao, lấy tiền của chị hóa ra tôi là kẻ tham tiền sao?
Khi chủ quán chạy lại mắng chị nhân viên hậu đậu, tôi vội nhận hết lỗi về mình và mong đừng trách chị ấy. Sau đó tôi bước nhanh ra khỏi quán để tránh bị mọi người chú ý.
Ra đến nơi dựng xe, có một người tự giới thiệu là giám đốc của công ty thương mại, vừa rồi ngồi đối diện tôi trong quán cà phê. Ông ấy bảo đang cần một nhân viên nhân sự, mai tôi có thể đến làm việc.
Thấy tôi ngập ngừng tỏ vẻ lo lắng, ông ấy bảo đã nhìn thấy cách cư xử của tôi với chị nhân viên phục vụ và rất hài lòng. Thế nên muốn giúp tôi có một công việc ổn định.
Tôi không có hiểu biết gì về nhân sự, nhận việc rồi toàn sợ làm phiền đến công ty ông ấy. Theo mọi người tôi có nên nhận công việc này không?
(huongsen…@gmail.com)
Đừng vì vài câu nói của người khác mà vội thương thầm nhớ trộm rồi tự u sầu
Tâm trạng, tình cảm của mình đừng đặt lên miệng người khác.
"Con gái yêu bằng tai" - câu nói này đời muôn đời vẫn đúng. Những lời nói ngọt ngào luôn là thứ mê hoặc mà dù chúng ta đôi khi có mạnh mẽ, quyết tâm đến mấy cũng phải mủi lòng.
Chỉ cần dăm ba câu được nghe từ miệng một người vào ngày đẹp trời, chúng ta cũng có thể thầm thương trộm nhớ họ thật lâu. Chỉ cần dăm ba câu xin lỗi, mọi giận hờn cũng đều được xóa sạch, không một dấu vết. Chính vì những điều này khiến chúng ta hết lần này đến lần khác bị tổn thương.
Tôi nhớ từng có một chàng trai sau cuộc trò chuyện ngắn đã khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, nhớ thương người ta. Ngày nào tôi cũng vào facebook họ, cố gắng giả vờ xuất hiện tình cờ nơi cậu ta đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, câu nói đó đâu chỉ dành cho tôi... và chàng không thích mình.
Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái được đón nhận chúng như một lẽ hiển nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy mình buồn đến thế. Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần vì một vài lời của thiên hạ mà tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần bản thân thành tâm là được, thế mà không phải. Dù cho chúng ta có tử tế đến bao nhiêu, nhưng người khác vẫn cho rằng thế là chưa đủ.
Điều nhẹ dạ nhất của con gái có lẽ là dễ dàng vui cười hớn hở. Người ta quan tâm một chút cũng tưởng họ có tình ý với mình, người ta nhắc nhở một chút cũng tưởng tình yêu sắp đến. Chính sự dễ dàng bằng lòng khiến chúng ta dễ tổn thương. Và cũng chính sự tự mong cầu, tự thắp lên hy vọng để rồi khiến mình lại thất vọng.
Dù chúng ta đã bật đèn xanh cho họ bao nhiêu lần thì họ cũng chẳng cần đến cơ hội ấy. Thế đó, đôi khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người trong khi họ chẳng nghĩ đến ta dù chỉ một giây.
Sau này, tôi nhận ra, cuộc đời mình là do mình làm chủ, mọi nỗi buồn chỉ nên đến một lát, rồi cho nó đi. Đừng ủ ê cũng đừng chờ đợi.
Hãy sớm để lý trí mình tỉnh ngộ, ở đời người yêu thương ta thì ít, mà cũng chẳng ai dễ dàng buông ra câu ngọt ngào nếu lời quan tâm ta là thật bởi họ sẽ chỉ thường hành động nhiều hơn. Đừng dại khờ khi dễ dàng tin vào câu nói của một người. Tâm trạng, tình cảm của mình đừng đặt lên miệng người khác, muôn đời không đáng.
"Khúc ngoặt" của người mẹ đơn thân Trước, một mình mẹ nuôi cô lớn. Giờ, cô cũng lại một mình nuôi con. Mẹ cô bán cà phê, giải khát, bánh trái lặt vặt gần đường tàu. Mẹ cô không quan tâm đến đàn ông, sở thích của mẹ cô là đánh bài và mua vé số. Mẹ tin một ngày nào đó, vận may sẽ tới và hai mẹ con...