Nhận trọn cái tát của chồng khi anh nhìn thấy con từ phòng mổ đẻ
Tôi thật không ngờ, người chồng bấy lâu tôi yêu thương lại là người bảo thủ đến tàn ác như vậy…
Tôi lấy chồng hơn 2 năm mới có thai, hai vợ chồng đều khỏe mạnh, bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì lại thế.
Ngày biết tin tôi có bầu, chồng vui lắm, anh chiều chuộng, cưng nựng tôi như trứng mỏng. Thậm chí đến cái bát cũng không muốn cho tôi rửa, quần áo cũng xung phong mang đi giặt.
Tôi hiểu anh khao khát có con như thế nào, bản thân tôi cũng vậy. Chồng tôi là con trai độc đinh, cả nhà 3 chị me gái, mỗi anh là con trai, nên hơn ai hết tôi biết thời gian vừa qua anh sốt ruột đến mức nào.
Ảnh minh họa
Khi tôi có bầu 4 tháng, biết là con trai, chồng tôi càng phát cuồng. Anh đi đâu cũng khoe khiến tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Sang tháng thứ 6, vợ chồng tôi bắt đầu đi mua sắm đồ cho con, từ bộ quần áo, cái khăn, xe đẩy,… không thiếu một thứ gì. Chồng tôi cũng đã nghĩ sẵn tên cho con. Tối nào nằm ngủ cũng xoa bụng tôi tỉ tê trò chuyện. Thấy anh háo hức, tôi vui vô cùng.
Thế rồi cũng đến ngày tôi đi đẻ. Nhưng vì khó sinh nên tôi được chỉ định mổ.
Video đang HOT
Khi tôi tỉnh lại, thấy mẹ đã bế đứa trẻ trên tay, tôi đưa tay đòi mẹ mang con lại gần. Nhưng hỡi ơi, khi vừa nhìn thấy mặt con, tôi sốc không nói thành lời, thằng bé bị tật ở môi, bác sĩ bảo con tôi bị hở hàm ếch, chờ lớn lên sẽ phẫu thuật.
Thấy tôi khóc nấc lên, mẹ an ủi, không sao đâu, chờ con lớn lên một chút, đi phẫu thuật là lại bình thường thôi mà.
Cũng vừa lúc ấy, chồng tôi chạy đến, anh có chuyến công tác, nghe tin tôi đẻ nên vội về ngay.
Chồng lao đến tận giường, vẻ mặt của anh lộ rõ vẻ hạnh phúc và hào hứng. Nhưng khi nhìn thấy mặt con, chồng tôi ngã ngồi xuống.
Ngay lập tức, chồng tát tôi một cái đau điếng trước sự chứng kiến của rất nhiều người và sự đau đớn, ngạc nhiên tột độ của tôi. Anh quát: “Thế này là thế nào, sao đứa trẻ lại thế này. Có phải cô giấu tôi làm gì nên con mới ra như thế này phải không? Hay nó không phải con tôi, tôi bình thường, khỏe mạnh, tại sao lại có đứa con như này được”.
Tôi quá bàng hoàng, nước mắt chảy ra như mưa, vết mổ thì đau buốt, tôi hận mình không vùng dậy mà cho chồng cái tát được.
Bao nhiêu người có mặt lúc ấy nhìn chồng tôi như vật thể lạ, rồi mọi người khuyên can, chồng tôi khùng lên như điên, anh lôi bố mẹ anh về, bảo đi ngay, về ngay, anh không có đứa con hoang như thế.
Tôi sốc đến chết lịm cả người đi, nghĩ thương con đến thắt gan thắt ruột.
Gần tuần sau tôi ra viện, mẹ đẻ đưa tôi về nhà. Mẹ chồng điện sang xin lỗi. Bảo chờ bà khuyên chồng tôi cho bớt nóng, rồi bà sang xin lỗi thông gia, đón mẹ con tôi về. Tôi nghĩ mà đau xót qua, chẳng biết nên làm sao nữa. Nhìn con mà nước mắt cứ ứa ra.
Thật sự không ngờ chồng tôi lại là người độc ác, nhẫn tâm đến vậy. Tôi phải làm sao giờ đây, niềm vui có con chưa trọn, giờ lại đối mặt với chuyện đau lòng này… Tôi không biết nên làm gì nữa.
Theo PNVN
Vừa nhìn thấy con từ phòng mổ đẻ, chồng sừng sộ tát tôi một cái "nổ đom đóm" mắt
Anh sừng sộ khăng khăng cho rằng đứa trẻ không phải con anh, cho đến lúc tôi phải thú nhận với anh một chuyện...
Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, "đã từng" là một cô gái thua thiệt về nhan sắc. Tôi cao ráo nhưng da đen, mắt hí, mũi gãy... nói chung là chẳng được nét gì. Cũng chính vì xấu quá nên không có ai yêu, bạn bè cứ dập dìu hò hẹn thì tôi từ lúc học cấp 3 đến tốt nghiệp đại học vẫn đi về lẻ bóng.
Học xong, tôi đi xin việc, CV thì đẹp nhưng cứ hẹn phỏng vẫn là tôi trượt, lý do không nói tôi cũng ngầm hiểu.
Chán nản, tôi quyết định thay đổi bản thân bằng việc tìm đến phẫu thuật thẩm mĩ để tân trang nhan sắc. Mất mấy tháng trời về nhà nghỉ ngơi, tút tát, tôi trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Xinh đẹp, trẻ trung, cộng với chiều cao sẵn có, tôi nổi trội hơn hẳn.
( ảnh minh họa )
Tôi xin được một công việc tốt, lương thưởng khá, sau mấy năm cũng leo lên được vị trí phó phòng. Tôi có nhiều người theo đuổi nhưng lúc này tôi tự thấy mình nên kén chọn. Tôi tính mãi, chọn mãi, cuối cùng gật đầu yêu Trung, một chàng trai Hà Nội gốc.
Nhà Trung có điều kiện, khá giả, công việc tốt, quan trọng nhất tôi thấy anh say mê tôi, yêu thương tôi chân thành. Yêu nhau mấy năm trời, tôi càng chắc chắn lựa chọn của mình là đúng đắn.
Rồi chúng tôi kết hôn, bố mẹ anh được cái cũng quý mến, bênh vực tôi. Tôi làm gì cũng ủng hộ, nói chung rồi về làm dâu thoải mái lắm. Thời gian tôi bầu bí được bố mẹ chồng rồi chồng chăm bẵm từng chút một. Anh chưa bao giờ to tiếng, cáu kỉnh với tôi.
Cho đến ngày tôi trở dạ, vì khó sinh nên tôi phải mổ. Ai ngờ mấy tiếng đồng hồ, vừa nhìn thấy mặt con, tôi thấy chồng tái mặt, anh mất bình tĩnh đến độ xông vào phòng hậu phẫu tát tôi đau điếng. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy mẹ chồng bế con bước vào. Anh nói:
- Cô khai mau, đứa trẻ không phải con tôi đúng không? Cô nhìn xem nó có nét nào của tôi của cô không, nó giống thằng nào?
Tôi uất quá cứ thế khóc mà không nói được lời nào. Mẹ chồng can anh rồi bế con lại gần cho tôi. Thú thật tôi cũng hơi choang vì con cún giống tôi như đúc, nhưng là tôi "nguyên bản". Da đen, mũi gẫy, môi cong, nói chung là không được nét gì của chồng, mà nhà anh thì toàn người đẹp.
Cuối cùng tôi đành phải thú nhận với chồng chuyện tôi từng đi phẫu thuật, nhìn thấy mấy bức ảnh của tôi trước đó mà chồng không thốt được câu nào.
Cũng may, qua "cú sốc" ấy, anh vẫn yêu thương tôi. Anh còn xin lỗi vì đã nóng nảy mà tát tôi lúc tôi vừa sinh con. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh chấp nhận, nếu không chắc tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
Theo blogtamsu
Nhìn thấy bồ của chồng rút thứ đó ra khỏi ngực, tôi cười hả hê bỏ về nhà chờ kết quả Khoảng 1 tiếng sau, tôi thấy tin nhắn báo là đã xong. Tôi chạy vào phòng vệ sinh chung chờ, một lúc sau tôi thấy cô ta đi vào, giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta len lén rút thứ đó ra từ ngực... Tôi cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa có chồng ng.oại tì.nh khác, đau khổ, tức tối mà...