Nhân tình, em là ai?
Nhân tình đến trong một chiều nắng vàng và ra đi trong một đêm lạnh lẽo đầy gió xoáy, bỏ mặc đàn ông cô đơn đến tê hồn với nệm ấm chăn êm mà chẳng thể giữ chút hơi ấm nào cho sự sửng sốt ấy!
Nhân tình không cần nấu ăn ngon, biết nấu là được. Có thể ăn bên ngoài, có thể mua về nhà ăn cùng nhau nhưng dứt khoát nên có một bữa cùng nhau vào bếp. Ngon hay dở đều không quan trọng, đáng lưu tâm nhất vẫn là gắn kết những cung bậc cảm xúc và đồng điệu tâm hồn với nhau. Người tình ít khi vào bếp nên chẳng thể ngon nhưng bữa ăn thật sự làm đàn ông thỏa mãn; mang đến những điều họ nghĩ rằng mình đang thiếu vắng từ người yêu. Cứ thế nhân tình hiển nhiên trở nên không thể vắng mặt trong suy nghĩ đàn ông dù đang dùng bữa cùng người yêu, dẫu ở nhà hay hàng quán sang trọng.
Nhân tình có thể cùng đàn ông café sau giờ làm để trao đổi công việc, lắng nghe những chuyện bực dọc hôm nay và đưa ra lời khuyên hay giải pháp tốt nhất; đôi khi còn thay đàn ông quan tâm người phụ nữ của gã, nhắc nhở gã về ngày sinh hay dặn dò tối nay nhớ nhắn tin quan tâm người ấy. Nhân tình là thế, không tranh giành, không chia sẻ, không đòi hỏi. Nhân tình như một thú vui, đàn ông nói có, đàn bà nói không nhưng khi thực sự bước vào mối quan hệ này thì không ai dám chắc đàn ông hay đàn bà vui hơn. Vì là cuộc vui nên kẻ nắm rõ luật sẽ vui hơn, nếu cả hai tuân thủ đúng luật như nhau thì đàn bà vui hơn hẳn. Thật đấy! Không những vui mà còn rất vui.
Đàn bà lúc ấy thú vị vì nhìn thấy hình ảnh chính mình qua người yêu của gã đàn ông đang hẹn hò. Cảm giác tự mình soi gương với những ghen tuông, hờn trách diễn ra một cách tuần tự và tương tác mạnh mẽ cùng mức độ cảm xúc mãnh liệt với thay đổi về tâm lí khiến đàn bà thấy tuyệt vời. Là nhân tình lão luyện thì đàn bà cười nhẹ, chả nhếch mép hay động một làn môi, chỉ là mắt ánh lên tia cười. Ẩn mà sâu, vui mà nhạt. Đàn bà biết và hiểu những điều đang diễn ra trong lòng cô gái kia. Đàn bà tận hưởng một cuốn phim &’tâm lý’ được chiếu chậm để soi rõ từng ngóc ngách nhỏ nhất, sâu thẳm nhất trong cô gái trẻ. Đàn bà không chỉ &’xem’ mà mổ xẻ, phân tích rạch ròi từng hành động, mỗi câu nói hay dự đoán trước ý nghĩ trong đầu cô ta. Thú vị như một bộ phim trinh thám, đàn bà vào vai nữ thám tử với cái nhìn sắc bén và tư duy cực nhạy về kẻ chủ mưu.
Đàn bà cười nhạt với những than phiền của đàn ông về người yêu; đàn bà hiểu đàn ông, hiểu điều họ nói, cách họ nghĩ và thấy thương cho cô gái kia, cũng như tội nghiệp cho gã. Họ lắng nghe, quan tâm và đưa ra ý kiến, đàn ông cứ thế tán dương &’em là nhất’, &’ sao anh không gặp em sớm hơn’… đàn bà đổ cho &’lỗi của định mệnh’ nhưng thật ra chẳng có định mệnh nào bằng sự chọn lựa của con người. Vì đàn bà chọn làm nhân tình thay vì người yêu; nếu không, hẳn là lúc này đàn bà đang làm những trò lố như cô gái kia, lắm khi còn hơn thế! Đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà, chỉ khác nhau danh phận, mà đã cách xa như thế thì trong cách nhìn của đàn ông khoảng cách ấy là bao nhiêu nữa?
Thế mới nói làm nhân tình sướng gấp trăm lần làm người yêu hay làm vợ, chỉ thua thiệt mỗi một điều – danh phận. Nhưng danh phận có ý nghĩa gì khi nhân tình là một cuộc vui mà danh phận chỉ giúp cuộc vui thêm hấp dẫn chứ không phải món quà cho kẻ chiến thắng. Cuộc vui không ai thắng hay thua, chỉ có kẻ vui và kẻ vui hơn. Sau cuộc chơi, đàn ông vui nhưng đàn bà trong vai nhân tình là kẻ vui hơn. Nàng lão luyện hơn gấp nhiều lần, chẳng cần danh phận phù du, chỉ là phút chốc vui vẻ cho đời thêm huong vị và ngồi đấy nhìn ngắm, ngẫm nghĩ &’khối lòng’ của cô người yêu kia thì chẳng còn gì tuyệt hơn thế!
Video đang HOT
Chẳng phải tàn nhẫn khi tìm vui thú trên những âu lo và buồn đau của kẻ khác, nhân tình đủ sắc sảo để thay đàn ông quan tâm người yêu, đủ thông minh giúp đàn ông những lí do chính đáng khi không có mặt bên cô gái kia, đủ lạnh lùng để kéo đàn ông về phía mình khi muốn và đẩy đàn ông ra xa khi trò chơi kết thúc và đủ nhạy cảm để che giấu điều này với cô người yêu đang hờn ghen bóng gió vì thờ ơ của đàn ông.
Đàn bà thấu trái tim cô gái và hiểu suy nghĩ tham lam của đàn ông. Thế nên mọi thứ chỉ nên là trò chơi và đàn ông nên quay về với người đàn bà riêng họ vì nhân tình không phải chốn nên lưu lại. Nhân tình – cõi vui của những kẻ yêu phiêu lưu và niềm vui thú trong cảm giác yêu đương chứ không phải nơi xây dựng hạnh phúc lâu bền, là cõi mộng cho những kẻ chán ngán tình yêu, chẳng còn mấy niềm tin vào kẻ khác đến tìm vui phút chốc rồi thôi. Nhân tình luôn tư duy thông minh, đầy quyến rũ và tâm hồn nhạy cảm nên cứ khiến đàn ông tơ tưởng về một hình bóng để rồi giật mình khi nghĩ đến người con gái đã hẹn thề với. Đàn ông lầm tưởng rằng nhân tình là điều họ thực sự cần mà không hay chỉ là ảo ảnh ngọt ngào đầy ma mị.
Nhân tình đến trong một chiều nắng vàng và ra đi trong một đêm lạnh lẽo đầy gió xoáy, bỏ mặc đàn ông cô đơn đến tê hồn với nệm ấm chăn êm mà chẳng thể giữ chút hơi ấm nào cho sự sửng sốt ấy! Bất ngờ đến đông cứng những xúc cảm, lạnh lùng đến tê cóng suy nghĩ, quyết đoán đến đóng băng nhịp thở. Đàn ông thấy tổn thương, như có máu rỉ ra từ trái tim và chút vị mặn trên môi. Vì họ quên mất mình là ai, nhân tình là ai. Đau khổ là tự chuốc lấy chứ có ai đặt được vào lòng nhau những xót xa đến nghẹn ngào!
Người yêu sẽ đón đàn ông về với vòng tay ấm và lòng bao dung nếu trái tim nàng đủ lớn, nếu không đàn ông sẽ đứng đấy, một mình trong hình dung thất thểu – một kẻ thua cuộc đến đáng thương hại. Còn gì đáng thương hơn khi thua cuộc trong chính cuộc chơi của mình? Vì lẽ gã quá tự phụ, vì lẽ gã quên mất vị trí của mình, vì đàn bà, vì nhân tình.
Nhân tình ra đi vì mọi thứ đã đến hạn, trò vui sắp kết thúc. Nàng chọn ra đi khi niềm hân hoan đang cao trào để lưu giữ lại những cảm xúc giá trị nhất và buông rơi gã đàn ông kia như thể ngắt nụ hoa khỏi cành một cách thô bạo nhất. Đàn ông thôi, vẫn còn người yêu hắn đấy, sẽ xoa dịu, sẽ thay nàng bù đắp, mà thật tình nàng có là gì mà làm tổn thương được gã? Tự gây thương tích thì tự lo thân, nàng không màng. Sau những trò vui, nhân tình trả lại đàn ông cho người yêu nhưng đón nhận hay từ chối là phụ thuộc cô nàng. Chẳng làm sao! Vì từ đầu đàn bà xác định rõ là không tranh giành, chỉ vui một chút. Đàn bà với nhau, ích kỉ làm gì?
Nhân tình đến rồi sẽ đi, đàn ông trong cuộc chơi chỉ là điểm dừng nếu đủ thú vị, còn bến đỗ thì không. Nhân tình chưa bao giờ là mãi mãi và không bao giờ là hẹn ước bền lâu. Là tình nhân, hãy hiểu những điều này như ăn cơm, uống nước vì đau thương trong cuộc chơi là tự rước họa cho mình. Dám chơi, dám chịu.
Theo VNE
Em chấp nhận là người ra đi
Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh.
Có đôi lần hai đứa bên nhau anh vẫn thường đặt ra giả thiết rằng: "Nếu bất chợt một ngày có người thứ ba xen vào giữa hai chúng ta, liệu em sẽ làm gì?". Khi ấy em chỉ nở một nụ cười tinh nghịch và nửa đùa nửa thật rằng: "Em sẽ bỏ anh!". Những tưởng đó chỉ là một trong vô vàn những câu hỏi bâng quơ mỗi lần hẹn hò của hai đứa, chẳng ngờ ngày hôm nay có người thứ ba xen vào cuộc tình này thật và dĩ nhiên ngày hôm nay chính em sẽ là người ra đi.
Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh mà bởi vì em nhận ra rằng nếu anh còn một lòng một dạ với em thì đã không có sự xuất hiện kẻ thứ ba ấy. Hơn nữa, lòng kiêu hãnh không cho phép em tranh giành anh với một người đàn bà khác. Vậy nên em ra đi, bỏ lại anh và cô nhân tình mới của mình.
Em cay đắng nhận ra rằng hai tiếng "mãi mãi" mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu (Ảnh minh họa)
Em vẫn còn nhớ như in những lời anh hứa thuở nào, rằng sẽ chỉ yêu một mình em đời đời kiếp kiếp. Ngày ấy em cứ ngô nghê tin rằng đó là sự thật, cho tới khi kẻ thứ ba xuất hiện mới bàng hoàng nhận ra rằng không phải bất cứ lời thề thốt, hứa hẹn nào cũng đáng tin. Em cay đắng hiểu rằng hai tiếng "mãi mãi" mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu, cũng giống như cái tình yêu hợt hời mà anh dành cho em vậy. Có lẽ chẳng có tình yêu nào là mãi mãi cả, chỉ có những con người biết từ bỏ những cám dỗ trước mắt để giữ trọn lời thề "mãi mãi" của mình.
Nhìn anh đi bên cạnh người ta, lòng em đau nhói. Dĩ nhiên em đủ tự tin để chắc chắn rằng mình là người chiến thắng trong cuộc tranh chấp ấy, nhưng còn tranh giành làm gì nữa khi trái tim của anh đã chẳng còn nguyên vẹn giống ngày xưa. Cái tôi trong con người em quá lớn, lòng kiêu hãnh của em cũng quá lớn, bởi vậy nên sẽ chẳng bao giờ em chịu tha thứ cho anh - kẻ đã nhẫn tâm phản bội mình.
Em chỉ biết tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch bởi đã yêu và tin anh vô điều kiện. Giá mà em đừng khờ dại như thế thì đã nhận ra rằng trong tình yêu chẳng phải ai cũng là kẻ chung tình. Em hận anh, hận cái kẻ đã phản bội lại tình yêu và lòng tin ngây ngô nhưng rất thật ấy. Có lẽ sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh - kẻ đã gây ra vết thương lòng quá đớn đau này.
Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân. Em ngẩng cao đầu bước đi, không quên dành cho anh một cái tát thay cho tất cả những lời muốn nói. Em nở một nụ cười mỉa mai cuộc tình mới của anh và thương cho cô nhân tình khờ khạo ấy. Tại sao cô ấy không chịu hiểu rằng ngày hôm nay anh phản bội em để đến với người mới thì nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ lại bỏ rơi người mới để đến với một người khác mới hơn.
Cuộc đời này còn biết bao người đàn ông tốt, nhưng bất hạnh thay khi số phận lại run rủi cho em đem lòng yêu thương một kẻ không hề biết ý nghĩa của hai tiếng thủy chung là gì. Người ta thường bảo rằng là đàn ông thì ai cũng có những giây phút ngã lòng, nhưng đối với em, yêu nghĩa là không bao giờ được thay lòng đổi dạ và một khi đã để cho trái tim mình hướng về phía khác thì đồng nghĩa với việc đã phản bội lại tình yêu.
Ngày hôm nay em cất bước ra đi, đúng như những gì mà trước đây khi hai đứa bên nhau em đã từng nói. Em không tranh giành, cũng không bao giờ níu kéo bàn tay của một kẻ mà trái tim đã chẳng còn thuộc về mình.
Theo VNE
Cười ngặt với những ông chồng thích "chọc" vợ Biết vợ có tật ngủ say là ngáy, anh Trung (Phú Nhuận - TP.HCM) thường lấy đó làm thú vui và rất hay tranh thủ trêu chọc vợ. Chiêu trò anh thường xuyên áp dụng nhất là bịt mũi khiến vợ bật dậy vì không thở được sau đó giả vờ ngủ tít như không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau,...