Nhân tình đưa tiền và muốn tôi nhường chồng
Cô ta nói rồi nhìn đứa con trai của tôi chằm chằm, còn tôi tuy đau đớn, nhưng tôi không kìm được sự tức giận. Tôi nói thẳng “Khi tình yêu hết, hẳn anh ấy sẽ có sự lựa chọn mà nói với tôi. Còn nếu anh ấy chưa nói gì, cứ coi như tôi chưa biết. Cô cất tiền đi, tiền này không đủ để mua được hạnh phúc của người khác đâu”
Cô ta nói, chồng tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và muốn dứt tình với tôi, nhưng vì thương đứa con nên anh đang do dự.
Thực sự giờ đây, lòng tôi rối bời vô cùng mọi người ạ! Tôi không ngờ kết cục sau 8 năm yêu nhau của vợ chồng tôi lại như bây giờ. Cũng chỉ vì kinh tế khó khăn, không kiếm ra tiền mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đang dần rơi vào bế tắc.
Tôi và anh yêu nhau từ những những năm chúng tôi cùng học đại học ở Quy Nhơn, sau khi ra trường chúng tôi đều về quê làm việc. Anh vốn con nhà có điều kiện, lại có tấm bằng giỏi nên anh sớm xin được việc ở quê. Còn tôi 3 tháng sau cũng có được công việc mơ ước.
Khi cuộc sống ổn định, chúng tôi cưới nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh. Để độc lập hơn trong cuộc sống, chúng tôi đã quyết định mua đất xây nhà riêng để ở. Vì muốn mua mảnh đất rộng hơn để làm vườn tược trồng rau theo ý mình, chồng tôi đã quyết định mua mảnh đất mà khả năng kinh tế hiện tại của chúng tôi không thể chi trả.
Đôi lần tôi nói anh nên nghĩ lại, bởi kinh tế hai vợ chồng hiện tại đi làm nuôi con đã khó, nếu còn ghánh thêm một khoản nợ thì không cáng đáng nổi. Nhưng vì anh quá thích nên cố thuyết phục tôi “Thôi nếu mình không mua người ta mua mất. Mua đất để ở cả đời cơ mà”. Anh nói rồi đi vay nợ bạn bè trả lãi và quyết định mua mảnh đất đó.
Sau khi mua đất xây nhà, kinh tế gia đình tôi gần như khánh kiệt. Còn chồng tôi cũng bắt đầu nhận thấy lời tôi nói là đúng. Anh lo lắng khi không tìm ra cách giải quyết bế tắc “nợ nần”. Do đó, cuộc sống hạnh phúc trước kia dần bị đảo lộn.
Tiền lương đi làm của hai vợ chồng được 12 triệu/tháng đã phải trả nợ hơn 7 triệu. Còn lại là tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tôi có tính giỏi thế nào vẫn thiếu thốn. Tôi cũng nói với chồng “Tình trạng này vợ chồng mình phải kiếm việc làm thêm thôi chồng ạ”. Chồng tôi nghe vậy anh không có gì phản đối cả.
Video đang HOT
Một tuần sau đó, chồng tôi nói đã kiếm được một chân bảo vệ cho một công ty vào buổi tối. Thế là từ hôm đó chồng tôi vắng nhà thường xuyên.
Bẵng đi một thời gian, tôi vẫn chưa thể quen với việc chồng tôi vắng nhà thường xuyên như vậy. Dường như, tôi cũng bận rộn tới mức không phát hiện ra sự thay đổi của chồng mình. Rồi tôi nghe người ta nói, chồng tôi đang cặp với cô gái trong chính công ty anh làm việc. Nghe đâu, cô gái này con gia đình khá giả, lại chịu chơi lắm.
Nhân tình đưa tiền và muốn tôi nhường chồng
Tôi hỏi chồng nhiều lần, nhưng không có bằng chứng nên anh chối bay chối biến. Đôi khi anh còn muốn cáu gắt lên với tôi.
Kể từ ngày chồng đi làm, kinh tế gia đình tôi dần ổn định trở lại. Mỗi tháng ngoài thu nhập chính, anh còn đưa thêm tôi 5 triệu để chi tiêu. Đỡ phải nghĩ về kinh tế, nhưng sự lo lắng khi để chồng đi đêm về hôm dần tăng trong suy nghĩ của tôi. Từ ngay nghe đồn chồng có bồ tôi không đêm nào ngủ ngon cả. Nhưng khi hỏi thì anh lại nói không có gì chỉ là đồn đoán vớ vẩn.
Nhưng rồi tối hôm qua khi tôi vừa cho con ăn tối xong thì nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ. Cô ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê đối diện nhà mình.
15 phút sau đó có mặt tại chỗ hẹn, là một cô gái chừng hơn 20 tuổi, trẻ trung, năng động. Cô ta nhìn tôi rồi nói thẳng vào vấn đề là “người yêu” chồng tôi. Cô ta nói, chồng tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và muốn dứt tình với tôi, nhưng vì thương đứa con nên anh đang do dự. Sau đó, cô ta đưa cho tôi một phong bì nói rằng số tiền đó đủ trả nợ nần hiện tại của gia đình tôi và nói “Em trả hết nợ cho gia đình chị, chị nhường chồng cho em đi”.
Cô ta nói rồi nhìn đứa con trai của tôi chằm chằm, còn tôi tuy đau đớn, nhưng tôi không kìm được sự tức giận. Tôi nói thẳng “Khi tình yêu hết, hẳn anh ấy sẽ có sự lựa chọn mà nói với tôi. Còn nếu anh ấy chưa nói gì, cứ coi như tôi chưa biết. Cô cất tiền đi, tiền này không đủ để mua được hạnh phúc của người khác đâu”.
Sau hôm đó, tôi đã nói với chồng về cuộc gặp gỡ đó. Tôi cũng thẳng thắn “Anh chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi ư”. Với mẹ con em anh đáng giá hơn thế vạn lần. Chồng tôi cũng đã nhận lỗi và xin sự tha thứ từ mẹ con tôi. Anh cũng hứa không đi làm thêm nữa mà chuyển sang cùng tôi bàn cách Kinh doanh. Nhưng giờ tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, tôi không biết mình nên tha thứ cho chồng mình nữa hay không?
15 phút sau đó có mặt tại chỗ hẹn, là một cô gái chừng hơn 20 tuổi, trẻ trung, năng động. Cô ta nhìn tôi rồi nói thẳng vào vấn đề là “người yêu” chồng tôi. Cô ta nói, chồng tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và muốn dứt tình với tôi, nhưng vì thương đứa con nên anh đang do dự. Sau đó, cô ta đưa cho tôi một phong bì nói rằng số tiền đó đủ trả nợ nần hiện tại của gia đình tôi và nói “Em trả hết nợ cho gia đình chị, chị nhường chồng cho em đi”.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi có nên tiếp tục tin tưởng anh? Tôi nên làm thế nào? Mong các bạn giúp tôi.
Theo blogtamsu
Tôi nhường chồng cho tình cũ của anh
Nếu như em và anh ấy chưa từng có chuyện "đi quá giới hạn" thì có lẽ em sẽ nhường anh cho chị ấy vì em nghĩ họ sinh ra là dành cho nhau.
Em biết, khi nói lên suy nghĩ này mọi người sẽ cho em là điên rồ khi ngày cưới cận kề tới nơi rồi mà em còn có ý định hủy đám cưới. Nhưng đúng là nhìn cảnh tượng của chị ấy - người tình cũ của anh, em không cầm lòng nổi. Em phải làm sao đây. Em yêu anh ấy nhưng không muốn mình ích kỉ khi cướp đi anh ấy của chị. Chị ấy đáng thương hơn em gấp nhiều lần.
Em cũng mới chỉ yêu anh ấy được hơn nửa năm thôi. Anh ấy là người tốt, rất ân cần, chu đáo và cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em. Khi đến với em, anh ấy cũng đã tâm sự thật với em là trước kia anh yêu một chị rồi. Họ rất yêu nhau nhưng bố mẹ anh phản đối vì chị ấy yếu ớt quá. Anh khi ấy vì không muốn mẹ anh đau khổ vì mẹ anh đang bệnh nặng nên anh đã đồng ý chia tay với chị ấy. Sau thời gian đó thì anh quen em.
Hiện tại, mẹ anh đã mất vì bệnh tình của bác không chữa được, bác mất cũng được khá lâu rồi nên nhà anh giục chúng em cưới. Em quen anh thì được hơn 2 năm nhưng chính thức nhận lời yêu mới chỉ được gần 1 năm. Gia đình em ai cũng khen anh là người tốt, chững chạc lại hiểu biết nên mừng cho em lấy được người chồng như anh. Chúng em cũng lên kế hoạch cho đám cưới rồi. Vậy mà ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác.
Anh tình cờ gặp lại chị ấy - người yêu cũ của anh tại bệnh viện. Chị ấy vẫn chưa lấy chồng, nghe đâu chị ấy không muốn yêu ai kể từ ngày anh chị chia tay. Gặp lại người cũ, anh ấy lại chạnh lòng thương cảm. Anh cũng tâm sự với em rất thật là anh thương chị ấy nhiều lắm. Đời người con gái, gắn bó với anh bao năm cuối cùng lại bị gia đình anh từ chối phũ phàng vì mẹ anh không ưng. Giờ chỉ vì thế mà thành ra lỡ dở. Chị ấy có tuổi rồi vả lại còn nặng lòng với anh nên chưa lấy ai khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
Em nghe cũng thấy đau lòng lắm. Em thương chị ấy nhiều lắm. Em không phải là không biết ghen nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chị ấy đúng là thiệt thòi. Nhưng em chỉ nghe rồi để đó chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ ai vào hoàn cảnh đó cũng thấy chạnh lòng mà thôi. Mọi chuyện chỉ thay đổi đến khi chị ấy tới tận nơi tìm em.
Chị ấy tìm gặp em và cầu xin em hãy buông tha cho anh ấy. Chị ấy trông rất khổ sở. Chị ấy nói không thể yêu ai được nữa. Chị ấy chỉ có anh mà thôi. Chị biết anh còn tình cảm với chị nhưng vì giờ đã gắn bó với em rồi nên chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ em để quay về bên chị. Nhưng nếu em chỉ động làm thế thì có thể anh sẽ về với chị ấy.
Kể từ hôm chị ấy gặp em đến nay em khó nghĩ quá. Nói cho cùng thì em và anh ấy cũng chỉ mới yêu nhau được nửa năm. So với tình yêu của chị ấy và anh thì còn quá ít. Lúc đầu, em cũng giận chị ấy khi chị ấy đường đột đề nghị như vậy khi mà em và anh ấy sắp cưới nhau tới nơi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em cũng thương chị ấy quá. Chị ấy đã cứng tuổi chứ không phải như em nên cơ hội làm lại của chị ấy không nhiều. Mà em sợ rằng nếu lấy nhau xong, chắc chắn chồng em cũng sẽ còn vấn vương chị ấy vì thương.
Nếu như em và anh ấy chưa từng có chuyện "đi quá giới hạn" thì có lẽ em sẽ nhường anh - nhường chồng mình cho chị ấy vì em nghĩ họ sinh ra là dành cho nhau. Nhưng thực sự em đã trao cho anh ấy cái quý nhất của đời mình rồi nên giờ em không dám xa anh. Em sợ lắm. Em phải làm sao đây, em cũng không muốn chị ấy phải khổ sở. Xin mọi người hãy giúp em!
Theo Khám Phá
Nhờ mẹ chồng trông coi cháu, tiền mất tật mang Tháng nào hai vợ chồng tôi cũng mua quà và biếu bà tiền, nhưng mẹ chồng vẫn nói làm ô sin cho vợ chồng tôi. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, mới sinh đứa con đầu tiên, bố mẹ chồng tôi ở quê, còn vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn đang thuê nhà, khi tôi sinh con,...