Nhân tình của chồng tái mặt vì không ngờ tôi lại làm thế!
Sau một thời gian nói chuyện điềm tĩnh, ả nhân tình của chồng vẫn không tỏ ra biết điều. Lúc này tôi cầm máy lên gọi cho chồng.
“Vì chúng ta đã chọn nhau nên cả hai sẽ cùng phải có trách nhiệm mỗi khi hôn nhân gia đình đứng trước bờ vực thẳm”. Tôi còn nhớ mãi câu nói đó khi anh cầu hôn tôi trên cây cầu lộng gió. Tôi gật đầu hứa với anh sẽ bằng mọi cách để giữ gia đình và chỉ buông tay chỉ khi một trong hai không còn yêu nhau nữa.
Tôi cưới anh với một đám cưới bình thường như bao người khác. Cưới xong hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà. Rồi cả hai vay mượn của bố mẹ, cắm sổ lương cho ngân hàng vay tiền mua được một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành và xây nhà. Tiền nợ về cơ bản vẫn chưa trả hết nên cả hai phải cố gồng gánh.
Ngoài giờ tôi về chăm sóc con còn anh tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền. Ngoài tiền ăn uống chi tiêu trong gia đình, hàng tháng hai vợ chồng phải trả 10 triệu tiền nợ. Nhiều lúc cứ nghĩ đến khoản tiền nợ mà cả hai nhìn nhau ngao ngán. Nhưng anh động viên tôi cố gắng trả cho xong nợ nần thì hai vợ chồng tha hồ hưởng thụ.
Thế rồi trong lúc hai vợ chồng vẫn đang bơi trong nợ nần thì chồng ngoại tình. Mối tình đó đã xuất hiện khi anh làm ngoài buổi tối. Đến lúc tôi phát hiện ra họ ngoại tình với nhau thì chuyện này đã kéo dài được 3 tháng. Tôi đau khổ tới mức đã nghĩ đến chuyện ôm con bỏ nhà đi vì không thể chịu nổi được sự phản bội của chồng.
Nhưng khi gọi điện cho mẹ tôi, bà bảo: “Bỏ thì dễ, giữ mới khó, nếu con dễ dàng bỏ cuộc thì cả cuộc đời này con chỉ là người thất bại”. Tôi cố nén giận đi tìm hiểu người phụ nữ kia, ả ta cũng là người ghê gớm. Khi đọc tin nhắn của chồng, tôi biết chính ả ta là người chủ động tán tỉnh chồng tôi trước. Anh vốn hiền lành lại bản lĩnh kém nên đã bị ả ta lôi kéo vào mối tình này. Tôi cũng biết rằng lỗi phần lớn là ở chồng tôi, anh đã không đủ bản lĩnh để nói không với cám dỗ. Vì thế, tôi bắt đầu lên kế hoạch giữ chồng.
Tôi vẫn giả vờ bình thản như không biết chuyện gì dù trong lòng đau như dao cứa. Anh vẫn không hề biết được suy nghĩ của tôi nên đôi lúc vẫn nói dối quanh co là đi làm nhưng thực ra đã tranh thủ tạt vào nhà ả người tình kia. Anh trở về nhà, trông mệt mỏi bơ phờ, ăn tạm nửa bát cơm gọi là “điểm danh dạ dày” chứ tôi biết ả kia đã ép cho anh ăn phưỡn bụng. Rồi anh đi tắm và leo lên giường điểm một câu trước khi ngáp “Hôm nay anh mệt quá, ngủ nhé!”.
Hai tuần sau, khi đã đủ chứng cớ rõ ràng, tôi nói anh tranh thủ nghỉ một buổi vợ chồng mình đi cà phê nói chuyện. Anh nghĩ tới nghĩ lui rồi gật đầu đồng ý. Hôm đó tôi ăn mặc đẹp, trang điểm và đi đôi giầy cao gót, đôi giầy mà từ ngày sinh con đến giờ tôi chưa hề động đến. Ngồi trong quán cà phê, tôi bình thản lôi từ trong túi ra xấp ảnh chụp chi tiết ngõ, phòng, hình ảnh anh bước vào ngôi nhà đó và một tờ giấy ghi số ngày trong tuần anh tạt vào.
Mặt anh tái mét, anh hỏi tôi: “Em định thế nào?”, Tôi hỏi lại anh “Vậy anh định thế nào?”. Ngay lập tức anh lí nhí xin lỗi và hứa dừng lại. Tôi nói: “Em không tin là anh sẽ dễ dàng thực hiện lời hứa đến thế, anh muốn bao nhiêu thời gian để thực hiện?”. Anh nói cho anh 2 tuần và tôi đồng ý.
Video đang HOT
Hai tuần đó tôi không hề theo dõi anh, nhưng tôi biết anh có qua nhà ả kia và tôi biết ả kia không chấp nhận. Vì trước đây ả ta không bao giờ nhắn tin cho chồng tôi trước. Nhưng bây giờ thì gọi điện rồi nhắn tin kể cả nửa đêm. Nhìn ánh mắt lúng túng và ấn vội nút từ chối cuộc gọi, tôi biết người đó là ai.
Một hôm tôi bảo anh: “Đưa máy đây cho em” và tôi nghe máy luôn. Tôi nói với ả: “Anh ấy chắc đã nói tất cả với em, vậy em muốn gì?”. Ả ta sau một giây lúng túng thì ráo hoảnh: “À, vậy nhưng anh ấy nói ở bên chị không có cảm xúc, anh ấy muốn em nhưng vì chị bắt ép nên phải quay về”. Tôi nói với chồng nhưng anh cứ lấp liếm bảo vệ ả, bảo ả không bao giờ như thế.
Chưa hết, ả còn hẹn tôi ra quán nước nói chuyện. Thật ngược đời vì đáng lẽ người hẹn phải là tôi. Tôi đã gọi điện trước cho chồng tôi, mở máy sẵn và yêu cầu anh phải nghe. Để điện thoại trên bàn, tôi bắt đầu nói chuyện với ả. Ngồi quán nước, ả ta tỏ ra rất tự tin và còn thách thức ngược lại.
Sau một thời gian nói chuyện điềm tĩnh, ả nhân tình của chồng vẫn không tỏ ra biết điều. Lúc này tôi cầm máy lên và bảo chồng: “Nãy giờ anh chứng kiến người tình của anh đối xử với vợ như thế nào rồi nhé. Cho anh lựa chọn luôn rồi em quyết định”. Ả nhân tình của chồng tái mặt, không ngờ tôi lại làm thế.
Lúc này tôi cầm máy lên và bảo chồng: “Nãy giờ anh chứng kiến người tình của anh đối xử với vợ như thế nào rồi nhé” (Ảnh minh họa)
Lúc này chồng tôi buộc phải ra mặt. Anh nói anh xin lỗi tôi và nói lời chia tay cô nhân tình và chính thức đoạn tuyệt với cô ta. Tôi chỉ bình thản nói: “Em không bắt ép anh, đây là lời anh tuyên bố trước cả hai, hi vọng anh sẽ giữ lời hứa”. Tôi quay sang ả kia và lên giọng: “Tôi đã không làm lớn đừng nghĩ tôi không làm được. Tôi có thể kiện cô vì tội phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên nhớ, tôi nắm đằng chuôi chứ không phải cô, người buông là tôi, người giữ là tôi, cô không bao giờ có quyền ở đây. Còn làm phiền cuộc sống của tôi thêm lần nữa thì chúng ta không nói chuyện ở quán cà phê đâu. Nhớ đấy!”.
Chuyện ngoại tình của anh đã chấm dứt hoàn toàn, nhưng lúc chồng quay về thì tôi bắt đầu ngã gục vì suy sụp. Anh ăn năn và biết lỗi, chăm sóc tôi, thật sự lòng tôi đau đớn và day dứt. Tôi không thể quên những phút giây anh phản bội tôi để đến với nhân tình. Nhưng dằn lòng lại, tôi nghĩ, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra, nếu mình cứ tiếp tục thì chẳng khác nào đẩy anh đến một cuộc tình khác.
Ai đó có thể nói tôi may mắn vì chồng đã buông tay. Nhưng tôi nghĩ, đó là một chuyện, học cách chấp nhận sống bình thường sau chuyện ngoại tình của chồng mới khó. Lời hứa với chồng ngày cầu hôn tôi vẫn giữ vì biết anh vẫn yêu tôi. Làm sao để vứt bỏ tất cả và cuộc sống được êm đềm như trước?
Tôi đã buộc phải lựa chọn, ưu tiên thứ gì lên trước: tương lai phía trước hay nỗi đau phản bội từ quá khứ? Ngoại tình là chuyện muôn thuở, nhưng cách giải quyết chẳng ai giống ai. Và tôi đã bắt đầu xử lý chuyện của tôi như thế.
Theo Trí Thức Trẻ
Chồng tái mặt khi vợ nói: 'Khẩu vị của anh cũng chỉ tầm thường vậy thôi sao?'
Hôm đó chị về ngồi chờ anh ở phòng, có lẽ anh sợ hãi khi phải đối diện với chị. Thấy anh, chị không khóc không làm bù lu bù loa như những lúc giận dỗi bình thường. Chị bình thản đến sợ rồi nói...
Chẳng phải người ta vẫn thường bảo: " Phụ nữ tinh tế lắm hay sao ?". Với họ chỉ cần người chồng thay đổi chút ít thôi thì họ cũng đã cảm nhận được rồi.
Cách đây nửa năm, cũng giống như 5 cặp đôi bạn thân kia, gia đình chị đã từng rất hạnh phúc. Nhìn nhóm bạn đó ai ai cũng ngưỡng mộ vì có các ông chồng mẫu mực, không bài bạc, không hút thuốc, kiếm tiền giỏi lại yêu thương vợ con. Còn các bà vợ xinh xắn và biết đối nhân xử thế.
Chị yêu và tin tưởng anh vô điều kiện. Họ là những người kết hôn muộn nhất và cũng là cặp đôi tình cảm nhất. Mọi người thường ghen tỵ với chị, ngày đó anh yêu chị và theo đuổi chị cả năm trời chị mới chịu đổ. Anh luôn hứa rằng sẽ trân trọng chị suốt cả cuộc đời, chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh đầy trìu mến.
Lấy nhau về chị chiều chuộng anh và tự hào về anh vô cùng. Ở công ty anh luôn là người có thành tích cao và cũng là gã đàn ông phong độ vì thế mà mấy cô đồng nghiệp suốt ngày cứ nhòm ngó, ngỏ lời à ơi nhưng anh vẫn 1 lòng với chị.
Họ sống hạnh phúc êm đềm như vậy cho đến khi con trai đầu lòng của chị học lớp 5, năm đó anh phải đi công tác suốt. Anh bảo với chị anh muốn đổi xe nên anh phải cày cuốc gấp đôi. Chị thấy chồng đam mê ô tô, nên cũng cố gắng tích góp để phụ thêm cho anh.
Nhưng rồi khi mua được xe cũng là lúc gia đình chị gặp sóng gió. Một ngày đẹp trời chị thấy 1 đôi tình nhân đang vui vẻ bên nhau trong chiếc xe đó. Chị nhìn biển số xe rồi đưa tay dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm. Trái tim chị như ngừng đập khi thấy cô gái kia tình tứ ôm hôn chồng mình, còn anh thì nở nụ cười hạnh phúc.
Trời đất như sụp đổ dưới chân chị, hôm đó chị cứ ngồi trong phòng ôm lấy chân rồi khóc. Chị đau khổ khi tổn thương cứ chất chứa, chị chẳng dám chia sẻ cùng ai vì chị không muốn mọi người chê bai gia đình chị. Khổ thế đấy, đã bị phản bội rồi mà còn sĩ diện, chị cười chua chát.
Hôm đó chồng chị về nhà vẫn ôm chị như thường ngày, bỗng dưng chị thấy sợ hãi và ghê tởm người chồng của mình nhiều đến thế. Sao anh ấy có thể giả tạo được như vậy, chị lén lút điều tra về cô kia. Ngày chị đến trước mặt bồ nhí của chồng, cô ta không run rẩy sợ hãi như chị nghĩ mà mặt cứ vênh vênh tự đắc.
Những ngôn từ cô ta nói cứ như kẻ không có học, chị nghĩ bụng: "Chuyện gì thế này, bây giờ là thế giới cho người thứ 3 lên ngôi thế này sao? Đi cướp chồng người còn tỏ ra vẻ vang thế này ư? Thật kinh tởm". Hôm đó chị về ngồi chờ anh ở phòng, có lẽ anh sợ hãi khi phải đối diện với chị. Thấy anh, chị không khóc không làm bù lu bù loa như những lúc giận dỗi bình thường. Chị bình thản đến sợ:
- Khẩu vị của anh cũng chỉ tầm thường vậy thôi sao? Nếu có cặp bồ thì tìm đứa nào có ăn học tử tế rồi hãy cặp chứ, từ bao giờ anh bừa bãi như vậy?
Câu nói của chị khiến anh tái mặt.
- Em... em đừng nói vậy, anh sai rồi. Anh xin lỗi.
- Đàn ông các anh thật khiến người ta biết sợ mà, làm được nhưng lại không dám nhận. Nếu cứ sai rồi xin lỗi như vậy có phải là quá dễ dàng không? Hay tôi cũng đi cặp bồ rồi về xin lỗi như anh nhé.
Anh im lặng không dám hé răng nửa lời. Chị cầm lấy cái túi và chiếc áo khoác rồi bỏ đi. Anh chạy theo cản nhưng chị vùng tay rồi phi xe đi thẳng. Đêm đó chị tắt máy, chị thuê cho 1 một căn phòng thật đẹp, chị ôm lấy gối rồi khóc như mưa. Chị sợ ngày mai, sợ những nỗi đau sẽ gặm nhấm tâm hồn chị suốt phần đời con lại. Niềm tin chị trao cho anh giờ đây đã bị anh đạp đổ hết rồi. Chị nhếch mép cười nhạt: "Người với người sống chân thành với nhau thì khó nhưng để lừa dối nhau thì dễ như trở bàn tay".
Theo Một Thế Giới
Sự phản kháng của con dâu nhà quê khiến mẹ chồng tái mặt Xuất thân từ vùng quê nghèo nên khi được Tuấn tán tỉnh với những lời đường mật và vật chất xa hoa, Hạ đã chẳng thể giữ được lòng mình mà nhanh chóng ngã vào lòng Tuấn. Rồi Hạ phát hiện mình có thai ngay khi chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp đại học. Dù không muốn, gia đình Hạ vẫn phải...