Nhân tình của chồng ăn mặc bốc lửa đến thách thức cô vợ quê mùa nhường chồng và cái kết
Nước cá bắn lên người, Nga la hét toán loạn, định giờ tay lên cho cái bạt tai. Nhưng Mây đã nhanh hơn, tặng cho kẻ đến phá hàng cá của mình, hạ nhục danh dự của mình nguyên một xô nước cá bẩn.
Nước cá bắn lên người, Nga la hét toán loạn, định giờ tay lên cho cái bạt tai. (Ảnh minh họa)
Khánh có bồ, chuyện này ai cũng biết. Mây, vợ Khánh cũng biết, thậm chí là biết trước hết tất cả mọi người. Vợ chồng chăn gối cùng nhau suốt 5 năm trời, còn gì lạ lẫm, còn gì có thể giấu diếm được nhau nữa đâu. Khánh bắt đầu có những biểu hiện lạ từ sau khi Mây sinh con thứ 2. Thì chính bản thân Mây cũng phải công nhận, Mây bây giờ nhìn khác Mây của ngày xưa quá.
Không còn xinh đẹp, trẻ trung, vòng một chẳng còn săn chắc và vòng hai giờ đã chi chít những vết rạn. Bù lại cho những thay đổi đó, Mây có hai đứa con bé bỏng ngoan ngoãn, đáng yêu. Đáng lẽ ra, Khánh cũng phải suy nghĩ như Mây, cũng phải hiểu rằng những thay đổi theo chiều hướng xấu đi kia là do đâu. Vậy mà Khánh…
- Mùi cá tanh nghoe, cô nhìn bộ dạng của cô nữa xem. Có cho thêm tiền cũng chưa chắc có thằng nó muốn động vào cô đâu.
Mây ngỡ ngàng, 5 năm trời Mây hết lòng vì chồng vì con, cuối cùng để nhận lại những lời cay đắng ấy của Khánh. Rồi Khánh có bồ. Bồ của Khánh, Mây cũng thừa biết là ai. Nga, mới 20 tuổi đầu nhưng nhìn qua cũng biết đã có thâm niên hành nghề được vài năm.
Nga bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, giờ quay về làng không biết với mục đích gì. Chỉ biết đám đàn ông trong làng cứ thế nhốn nháo hết cả lên. Và Nga chọn ai không chọn, lại chọn Khánh. Nhưng cũng chẳng thể trách Nga hoàn toàn. Anh có tình, kẻ có ý. Hai kẻ đó thời gian đầu còn vụng trộm, lén lút chứ sau đó thì ngang nhiên công khai, chẳng còn coi Mây ra gì nữa.
Nước mắt Mây rơi đã không biết bao nhiêu đêm rồi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều người nói đến rát rai Mây rồi, Mây cũng biết vợ chồng không còn tình thì nên buông bỏ nhưng còn nghĩa, còn hai đứa con, chúng vẫn rất cần có hơi ấm, có bàn tay của Khánh bảo bọc, chăm sóc. Nước mắt Mây rơi đã không biết bao nhiêu đêm rồi. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi Mây càng nhẫn nhịn thì Khánh và Nga càng lấn tới. Thậm chí, Mây đưa con đi học về, Khánh còn cố tình đèo Nga đi song song với Mây, cười vào mặt Mây. Nghe con nhỏ hỏi:
- Mẹ ơi! Bố đèo cô nào mà cứ ôm chặt bố thế kia?
Câu hỏi cứ ngỡ là ngây ngô của con trẻ mà Mây nghe nứt vỡ từng mảnh trái tim. Từ bạn phát ra từ miệng Mây sao mà mặn đắng vị hận, vị cay thế. Chưa dừng lại, Nga còn ngang ngược đến mức này nữa cơ.
Biết Mây bán cá ngoài chợ, Nga ăn vận lộng lẫy, bốc lửa, những gì cần khoe, Nga khoe ra cho bằng hết với mục đích đến hàng cá của Mây, hạ nhục Mây. Tưởng là khách, Mây đang cắm cụi chọn cá mời chào đon đả lắm, đến khi ngẩng lên. Mắt Mây tối xầm lại, cổ họng nghẹn đắng. Cuộc đụng độ mà Mây không hề mong đợi. Mây vừa quê mùa, vừa hôi tanh mùi cá. Trong khi Nga, da trắng ngần, vòng nào ra vòng ấy, căng tròn, mơn mởn. Nụ cười nửa miệng trên môi Nga đè bẹp tất cả những thứ Mây có.
- Mùi cá tanh chết đi được. Đứng cạnh chị làm tôi thấy buồn nôn đấy. Tôi nói nhanh nhé! Chị nhường lại anh Khánh cho tôi. Chúng tôi mới là một cặp. Chị cứ yên tâm làm bạn với cái sạp cá của chị, nuôi con chị đi, còn anh Khánh đã có tôi chăm sóc rồi. – Nga thách thức Mây
Giờ mà còn nín nhịn nữa thì Mây chẳng phải phụ nữ, chẳng phải con người. Chuyện đã đến mức này, Mây sẽ tung hê đi tất cả, Mây chỉ còn cần con mà thôi:
- Không phải nhường. Anh ta giờ chỉ là phế thải trong nhà tôi thôi. Cô thích thì cứ đến mà nhặt về mà dùng. Mà cô cũng đi nhanh đi, mùi ô uế ở người cô chuẩn bị làm cho cá của tôi chết ngạt đấy!
Mây cười nhạt rồi đưa tay vẩy nước cá tanh văng tung tóe trước Nga. Nước cá bắn lên người, Nga la hét toán loạn, định giờ tay lên cho cái bạt tai. Nhưng Mây đã nhanh hơn, tặng cho kẻ đến phá hàng cá của mình, hạ nhục danh dự của mình nguyên một xô nước cá bẩn. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng hả lòng hả dạ. Nga không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa, hậm hực bỏ đi. Nhìn bộ dạng nực cười đến không thể tả nổi.
Mây cũng thu dọn hàng quán về nhà. Trên đường về Mây đón con và mua vài món ngon để tối 3 mẹ con liên hoan. Mây nghĩ kĩ rồi, Mây sẽ viết đơn ly hôn, một người chồng như Khánh, Mây chẳng còn tha thiết trông mong, níu kéo gì nữa, dứt nhanh cho nhẹ gánh, đỡ phải bận lòng. Sự hy sinh, nhẫn nhịn không được trân trọng thì có cố cũng chỉ là hư vô mà thôi. Chi bằng yêu mình, thương lấy con còn hạnh phúc hơn gấp bội.
Theo blogtamsu
Bạn gái nhậu say rồi ăn mặc thế này, tôi tranh thủ "tòm tem" và cái kết khóc không ra tiếng
Mặt tôi đỏ bừng lên khi bao nhiều phần đẹp đẽ trên người em cứ thế lồ lộ, đập thẳng vào hai con mắt 10/10 của tôi. Máu trong người như có lửa đun sôi, tim loạn nhịp.
Tôi còn tưởng mình phải gọi cấp cứu nữa cơ ấy. (Ảnh minh họa)
Nhìn bạn gái của tôi, 10 người thì cả 10 đều phải khen. Em không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn nóng bỏng, quyến rũ vô cùng, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, thông minh, lanh lợi. Yêu được người con gái như em, số tôi đúng là may mắn lắm. Tôi còn trộm nghĩ, nhỡ như một ngày mất em thì không biết tôi sẽ sống như thế nào. Vì thế, tôi giữ em chặt lắm, lúc nào em cũng phải trong tầm kiểm soát của tôi thì tôi mới yên tâm.
Thấy tôi vất vả giữ em như thế, mấy thằng bạn thân của tôi hiến cho cái kế gọi là khiến em phải thuộc về mình mãi mãi. Nghe xong, tôi thấy làm việc đó còn khó hơn bắc thang lên trời.
Thực lòng thì chuyện đó khi yêu với nhiều cặp đôi diễn ra là quá bình thường, nhưng với chúng tôi thì chưa bao giờ từng có. Yêu nhau đã được 2 năm rồi nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá một nụ hôn ngắn. Tình yêu của chúng tôi những lúc mặn nồng nhất cũng chỉ đẩy lên cao độ bằng những cái ôm chặt, những cái nắm tay thề bên nhau trọn đời. Em nói:
- Em không muốn chúng ta vượt quá giới hạn. Cái gì quá nó cũng đều không tốt. Đây vừa là cách để chúng ta tôn trọng nhau và cũng là điều kiện giúp cho tình yêu của chúng mình đi được đến đích.
Em không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn nóng bỏng, quyến rũ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Em đã nói như vậy, bản thân một thằng đàn ông được ăn học tử tế như tôi còn lòng dạ nào nữa mà làm quá. Rất nhiều lần đi chơi xa cùng nhau rồi nhưng lúc nào chúng tôi cũng phải thuê hai phòng riêng biệt. Lũ bạn tôi biết chuyện, còn mắng tôi là thằng ngu, lúc thì lại nói có khi tôi bị gay. Tôi thì chẳng quan tâm, tôi chỉ cần biết mình luôn làm em vui, làm em cười hạnh phúc. Nhưng...
Thấy em cười vui vẻ, tiếp chuyện với những gã trai khác, tôi lại thấy lo sợ. Không sợ làm sao được cơ chứ. Ừ thì tôi giỏi đấy nhưng có nhiều kẻ còn tài giỏi, còn đẹp trai hơn tôi nhiều. Tự nhiên nhìn họ, tôi lại thấy mất niềm tin vào bản thân mình hay chính xác hơn là sợ mất em. Lo lắng tích tụ lâu dần, sợ hãi trong suy nghĩ biến thành hành động nên mới xảy ra câu chuyện bi hài ngày hôm ấy...
Em chuyển sang phòng mới, mời mọi người đến ăn liên hoan. Thú thực, lâu lắm rồi tôi mới thấy em ăn mặc mát mẻ như thế, chắc do dọn phòng bừa bộn và nóng bức. Mấy cô bạn em tôi đã gặp lâu rồi mà hôm nay mới được lĩnh ngộ tài năng. Họ uống bia chao ôi sao mà khiếp thế. Nhìn mà ngưỡng mộ và thấy chí khí đàn ông trong mình sụt giảm. Khi tôi chỉ cần nửa cốc bia thôi là bị hạ gục rồi. Và tôi trở thành kẻ châm tửu cho bạn bè em.
Cuộc vui rồi cũng tàn, mọi người lần lượt cáo lui ra về hết. Chỉ còn em và tôi. Em lúc này đã lâng lâng, đứng dậy còn không nổi. Tôi đỡ em vào giường để ra ngoài dọn dẹp giúp em. Nhưng...
Mặt tôi đỏ bừng lên khi bao nhiều phần đẹp đẽ trên người em cứ thế lồ lộ, đập thẳng vào hai con mắt 10/10 của tôi. Máu trong người như có lửa đun sôi, tim loạn nhịp. Tôi trộm nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để tôi có được em hay sao. Chuyện đã rồi, em mà trách móc thì tôi sẽ đổ nó cho rượu. Một kế hoạch hoàn hảo, thành công, tôi sẽ không còn lo sợ bị mất em nữa. Ai mà ngờ đâu...
Tôi vừa mon men cởi áo em ra thì...
Chân em bất ngờ tung lên, đá trúng vào nơi hiểm yếu nhất của tôi. Trời đất quay cuồng rồi đổ sập xuống trước mắt tôi. Tôi ngã gục luôn, lăn lộn trên sàn nhà, đau mà không thể khóc thành tiếng, kêu thành lời. Tôi còn tưởng mình phải gọi cấp cứu nữa cơ ấy. Tôi cứ lăn lộn như thế phải đến cả tiếng mới lóp ngóp bò dậy được.
Thấy em nằm co ro vì lạnh, tôi chỉ dám kéo chăn cho em mà vẫn phải thủ thế giữ mình vì sợ em lại tung cho mình một vố nữa thì đời tôi coi như đi tong. Nhìn em ngủ ngon lành, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi và thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại không có niềm tin vào bản thân mình như thế chứ. Em đã chọn tôi, tức là em tin tưởng tôi, thế mà suýt nữa vì nông nổi, tôi dại dột dỡ bỏ niềm tin ấy. May mà em kịp thời thức tỉnh tôi.
Tôi đóng cửa phòng ra ngoài dọn dẹp nhanh còn về nhà. Sáng hôm sau, tôi cười ra nước mắt khi em đột ngột nói muốn lấy tôi. Tôi không dám tin đó là sự thật. Mọi sự đến cứ như giấc mơ vậy. Em ôm chặt lấy tôi, nói lời cảm ơn vì sự chân thành, bản lĩnh của tôi. Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra tất cả. Cú đá đó của em đã cứu em, cứu tôi, cứu tình yêu êm đẹp mà suýt nữa tôi hủy hoại mất nó. Có được người con gái như em bên đời, tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.
Theo blogtamsu
Thấy người yêu dẫn bố ăn mặc như thế này đến, chàng trai ngán ngẩm mời bữa cơm rồi ... Bố Mai chìa tay ra để bắt tay Tùng nhưng Tùng lại rụt tay lại, đánh trống lảng đi bằng cách mời bố con Mai vào mâm. Tay ông ấy bẩn thế kia, Tùng thấy ghê lắm, chạm vào đó có mà điên à. Chừng 10 phút sau, 1 chiếc xế hộp bóng loáng, hiệu đắt tiền đỗ xịch trước cửa nhà Tùng....