Nhắn tin ép bạn gái phá thai nhưng lại gửi nhầm cho bố, 5 sau chàng trai run rẩy nhận cuộc điện thoại từ bố
“Cái gì?… Có thai sao?. Em… em đùa sao? Rõ ràng chúng ta lúc nào cũng cẩn thận mà, chỉ có lần đó em nói là chu kì an toàn của mình nên anh mới không dùng bảo hộ… Em trách anh? Là chính em nói ổn nên anh mới… Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, để anh tính cách giải quyết…”
Huy cụp nhanh máy xuống không muốn nghe tiếng bạn gái khóc lóc bên kia điện thoại thêm một giây nào nữa. Đầu óc đang rối điên như tơ vò, gì chứ, có thai vào ngay lúc này thì chẳng khác nào giết anh đi cho rồi.
“ Phá thai đi thôi, con cái trước sau gì cũng sẽ có lại được, giờ cô ấy mang thai như thế sẽ bỏ ngang chuyện học hành, lỡ dở cả tương lai. Còn anh cũng chưa đủ vững chắc để có thể làm chỗ dựa cho cả bạn gái và đứa con trong bụng. Anh không thể cũng không dám”.
Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng Huy cũng quyết định nhắn tin bảo bạn gái phá thai nhưng không hiểu sao, trong lúc rối trí thế nào lại vô tình gửi nhầm sang số của bố, đến lúc kịp nhận ra ấn hủy thì tin đã được chuyển đi mất rồi. Huy chết sững mất 5 giây, sao đời anh lại có thể đen đủi cùng lúc đến như vậy chứ.
Bố Huy là người rất nghiêm khắc, từ bé, 2 bố con anh đã chẳng thân thiết với nhau lắm. Bình thường ở nhà, Huy cũng chẳng mấy khi trò chuyện hay tâm sự gì với bố. Có chăng cũng chỉ hay nói chuyện hoặc xin xỏ tiền qua mẹ mà thôi. Huy thà rằng gửi nhầm tin nhắn sang cho mẹ chứ chẳng muốn gửi sang cho bố một chút nào.
Ông mà biết chuyện anh chưa ra trường mà đã quan hệ yêu đương với bạn gái để rồi có con thế này thì thể nào cũng xé xác anh ra cho mà coi. Mà không chừng còn bị ông lôi về nhà để cai quản cái xưởng dệt của gia đình, thế thì chẳng thà chết đi còn hơn.
Bỗng, chuông điện thoại reo lên, là bố gọi tới, Huy cầm điện thoại mà cứ như cầm phải viên than bỏng rát chỉ muốn ném thẳng nó đi nhưng việc gì đến cũng sẽ đến. Anh biết mình chẳng thể trốn tránh chuyện này mãi được, anh đành nhấc máy nghe:
- Dạ, bố… Con… là con gửi nhầm thôi. Con đùa với bạn nên gửi nhầm ý mà. Không phải là thật đâu bố
- Bố là bố của mày đấy Huy. Bố không phải là trẻ con. Cô gái đó là ai?
- Dạ, bố… con sẽ giải quyết chuyện này. Bố yên tâm, sẽ không có gì xảy ra đâu.
- Tao hỏi thế nào mày trả lời như thế đi.
- Dạ… dạ, cô ấy là đàn em cùng trường với con, học năm 2, bọn con trót dại… Bố… bố đừng mắng con. Con đã nhắn tin bảo cô ấy phá thai rồi, chỉ là không hiểu sao lại nhắn nhầm cho bố… bố yên tâm, con sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành đâu. Xin bố đừng mắng con, con biết lỗi rồi.
Video đang HOT
- Bố gọi đến không phải để mắng mỏ con hay là không yên tâm cái gì. Con cái lớn rồi, bố không muốn can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của con. Chỉ là, có 1 câu chuyện… ngày xưa bố từng trải qua, con có muốn nghe không?
- Dạ, bố cứ nói ạ. Con, con sẽ nghe mà.
- Ngày xưa, bố cũng giống con, yêu một người con gái rồi có con với cô ấy. Hoàn cảnh cũng chẳng khác con hiện tại là mấy, bố cũng bắt cô ấy phá cái thai vì tuổi của 2 người lúc bấy giờ còn quá trẻ. Nhưng con biết không… Nếu được quay trở lại quá khứ, bố nhất định sẽ không làm như thế nữa…
Ảnh minh họa
Huy nghe bố nói thế vội chột dạ, ông trầm ngâm 1 lúc lâu không nói thêm gì nữa. 5 phút im lặng trôi qua mà anh tưởng chừng dài cả năm. Biết chuyện bố đang nói không phải chuyện đùa, nên Huy cũng nghiêm túc hỏi tiếp. Anh muốn nghe xem rốt cuộc tại sao bố lại muốn giữ lấy đứa bé có mặt ở thời điểm không nên ra đời ấy vì cái gì. Huy hắng giọng:
- Bố… bố ơi. Tại sao bố lại muốn giữ lấy đứa bé đó. Con cái bây giờ không có thì sau này sẽ có thôi. Chứ sinh nó ra mà không nuôi nổi thì chẳng thà đừng sinh nữa…
- Ừ, bố con mình giống nhau thật… ngày đó, bố cũng nghĩ y hệt con. Cho đến khi chuyện đó xảy ra…
- Chuyện gì vậy bố??? Bố kể nốt cho con nghe đi.
- Trong lúc phá thai thì… xảy ra chút chuyện rồi… người con gái đó không thể mang thai được nữa. Cô ấy không trách bố nửa câu nhưng lại một mình gánh chịu nó rồi một mình tự tử… Con ạ, bố không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của con. Nhưng… bố chỉ nghĩ, phải chi lúc ấy, bố bản lĩnh một chút, đàn ông thêm một chút, dám đứng ra chịu trách nhiệm với người con gái mình từng yêu thì… biết đâu, cô ấy đã không xảy ra chuyện gì… Chỉ là… đó đã là quá khứ rồi.
- Bố… bố đừng nói nữa. Con hiểu rồi, con thật sự đã quá ích kỉ rồi.
Cụp máy của bố xuống xong, Huy quyết định sẽ gọi điện cho bạn gái hẹn cô về nhà ra mắt. Anh không muốn chỉ vì sự ích kỉ của riêng mình mà khiến người mình yêu phải chịu tổn thương giống như cô gái trong câu chuyện của bố được.
Theo Iblog
Tá hỏa nhắn tin cho bồ gửi nhầm cho vợ
Bản năng của người đàn ông ngoại tình lâu năm bỗng nhiên mách bảo tôi có điều gì sai sai, lục vội tin nhắn mình vừa gửi thì ôi thôi : Nhầm rồi, thay vì gửi cho cô bồ thì tôi đã nhằn nhầm sang số vợ tôi.
Tôi trước nay trong việc bồ bịch luôn tự nhắc nhở mình bằng một chân lý mà tôi cho rằng đúng đắn vô cùng, đó là: "Cặp bồ không phải là tội lỗi, tội lỗi là cặp bồ để cho phát hiện ra".
Bởi thế nên bao nhiêu năm can trường bồ bịch, tôi tuyệt nhiên không để lại một dấu vết nào. Ăn vụng thì phải biết chùi mép, cặp bồ thì phải biết lau dọn dấu vết. Thế nên, bao nhiêu năm nay tôi vẫn là người đàn ông: Yêu vợ, quan tâm đến bồ và có trách nhiệm với đàn con.
Vợ tôi ấy mà, thực ra thì cũng như bất cứ người đàn bà, người vợ nào trên đời này, họ có một cái ăng ten vô cùng tinh nhạy để phát hiện ra những dấu hiệu bất thường từ người đàn ông của mình. Một cái mùi hơi lạ lạ, hoặc đơn giản là trực giác xúi giục là họ có thể dễ dàng vạch trần việc ăn vụng thông qua đường hỏi cung.
Ấy thế nhưng, trực giác của phụ nữ cũng dễ bị nhiễu loạn, và việc của đàn ông khéo che giấu việc ngoại tình đó là làm cho vợ mình luôn bị nhiễu loạn thông tin, dần dần họ mất luôn niềm tin ở chính mình.
Vợ nhận tin nhắn tôi nhắn nhầm cho bồ (ảnh minh họa)
Trong khi các ông chồng thường xuyên bày cho nhau các biện pháp để che giấu hành vi ngoại tình của mình thì các bà vợ cũng thành lập những tổ đội thường xuyên thảo luận về các biện pháp phát hiện, ngăn chặn việc chồng ngoại tình.
Họ dần dần nhận ra, quản trị chồng cũng như chăm con đều có một điểm giống nhau đó là thay vì để cho con đổ bệnh để phải tất tả vào viện thì phải làm sao để con mình không bị mắc bệnh, tức là phải có phương pháp phòng bệnh. Nói đơn giản là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Từ tinh thần đó chị em đã đưa ra một phương án giảm thiểu rủi ro vô cùng phổ biến tạm gọi là: Tạm ứng và truy thu.
Cách này hiểu giản đơn là như sau. Trước khi thả chồng ra ngoài xã hội bon chen nhiều em ve vãn thì phải bóc lột thật lực "tài nguyên phong phú" của các đức ông chồng. Đàn ông có vợ tài nguyên ấy chính là sức lực và sự cống hiến.
Thế là các ông chồng mỗi khi bước ra khỏi nhà vào những thời điểm khả nghi, nhất là những chuyến công tác xa luôn bị các bà chị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đàn ông vượt quá tần suất yêu cầu. Ấy gọi là tạm ứng. Sau chuyến tạm ứng hết sức dã man ấy, đàn ông mấy ngày sau có gặp mỹ nhân ve vãn cũng chán như sinh viên chán mỳ tôm vậy. Sau khi trở lại gia đình, đàn ông lại bị các bà vợ truy thu và yêu cầu cống hiến để bù đắp những ngày đã qua. Ông nào mà không trả bài được thì xác định bị quy kết đủ các âm mưu và thể loại.
Nhưng lẽ thường, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, cánh đàn ông cũng có nhiều thủ thuật để khắc chế việc này. Cách thức đó là gì xin hẹn kỳ sau nói tiếp. Kỳ này xin trở lại câu chuyện của tôi, một ông chồng nhiều năm có kinh nghiệm chăm bồ nuôi vợ yêu con.
Nhưng người đời lại có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, dù đã triệt để sử dụng các biện pháp xóa sạch dấu vết bồ bịch, từ tin nhắn cho đến nhật ký cuộc gọi, từ mạng xã hội cho đến vết son môi mùi nước hoa...đều bị thủ tiêu hoàn toàn.
Ấy vậy nhưng ngày định mệnh ấy lại đến vào một đêm Hà Nội lất phất mưa. Hôm đó, khi thấy vợ đang dán mắt vào màn hình máy tính bảng xem Hậu duệ mặt trời, thỉnh thoảng căm thù nhìn ông chồng đang ngoáy mũi, còn cô gái nhỏ cũng đang chăm chú chơi game bằng điện thoại của mẹ thì tôi bắt đầu hành vi phạm tội.
Hốt hoảng vì suýt lộ chuyện ngoại tình (Ảnh minh họa)
"Tự nhiên thấy trời lất phất mưa, se se lạnh...anh chỉ muốn được ủ ấm em bằng trái tim nồng nàn tràn trề đàn ông của mình thôi, Hương à". Nhắn xong tôi ung dung đến danh bạ đinh ninh nhắn cho cô bồ số hai, mật danh: Sếp phòng đời sống. Tin nhắn vừa bay đi thì máy vợ báo tin nhắn đến, cô con gái nhỏ ngoan ngoãn reo lên: Tin nhắn, mẹ có tin nhắn, rồi bàn chân nhỏ xinh đi từng bước chậm đến đưa điện thoại cho vợ.
Bản năng của người đàn ông ngoại tình lâu năm bỗng nhiên mách bảo tôi có điều gì sai sai, lục vội tin nhắn mình vừa gửi thì ôi thôi : Nhầm rồi, thay vì gửi cho cô bồ được mã hóa bằng tên Sếp phòng đời sống thì tôi đã nhằn nhầm sang số vợ tôi.
Tình huống khẩn nguy, vợ tôi chỉ cách điện thoại mấy bước chân nhỏ xinh của con gái nữa, mọi sự khôn ngoan bỗng chốc biến mất, tôi lao đến như một cái hắt hơi, giật điện thoại từ tay con gái rồi hùng dũng ném ngay ra cửa sổ hòng thủ tiêu triệt để tang chứng. Ném xong rồi thì mới thẩn thờ tự hỏi: Phải giải thích sao với vợ. Vợ tôi lúc này cũng ngơ ngác như tôi, đoạn nàng hét lên: Anh làm gì thế hả ?.
"Anh vừa trúng lô, quay sang nhìn thấy cái điện thoại Iphone cùi bắp của em, lại xem mấy cô em khoe chồng mua cho điện thoại mới trên facebook thì anh không chịu nổi, anh quyết định mua cho em điện thoại mới và để có thêm động lực, anh phải ném nó đi thật xa", sau một chút bình tĩnh tôi trả lời.
Mặt vợ từ ngơ ngác chuyển sang hạnh phúc tràn trề, nàng thẽ thọt: Nỡm ạ, ít ra cũng để cho em tháo sim ra rồi hẵng ném chứ. Hôm đó tôi thoát nạn và cửa hàng bán điện thoại di động ngày hôm sau bán được một chiếc đắt tiền.
Nhưng đời còn dài lắm...
Theo Khám Phá
Báo tin có thai, người yêu chỉ lẳng lặng nhắn lại: "Phá thai đi" và cái kết bất ngờ khi cô xách làn đi đẻ Phong và Liên yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, ai nhìn vào cũng nói hai người đẹp đôi. Thú thật Phong cũng cảm thấy mình may mắn khi có cô bạn gái như Liên, vì anh biết rõ thời đại giờ con gái không phải ai cũng đủ can đảm để yêu một gã trai nghèo. Ngày đó khi Phong...