Nhắn tin cho chồng: ‘Em vo sinh roi chong a’ ai ngờ chồng hiểu nhầm thành ‘vô sinh’
Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã hơn 1 năm, đó là kết quả từ 1 tình yêu đẹp đẽ 2 năm trước đó. Tôi yêu anh và luôn tin tưởng vào anh rất nhiều.
Cưới nhau về vợ chồng gom góp tiền rồi nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình nên đã mua được 1 căn hộ chung cư khá rộng rãi. Mọi thứ diễn ra trong căn nhà đó rất êm đềm, duy chỉ có điều đó là tôi chưa có con do vẫn kế hoạch. Phần vì cưới về 1 thời gian tôi mới đi tiêm phòng nên phải kiêng 1 thời gian và chồng tôi cũng muốn vợ chồng được gần gũi nhau chán chê rồi mới tính đến chuyện bầu bí. Tôi nghĩ mình còn trẻ kế hoạch thêm thời gian nữa chắc cũng chẳng sao.
(Ảnh minh họa)
Tình cảm của 2 vợ chồng khá tốt đẹp, tôi với bố mẹ anh cũng rất quý mến nhau dường như mọi thứ chẳng có gì đáng nói cho đến dạo gần đây chồng tôi phải đi làm xa. Anh theo dự án của công ty vào tận Tây Nguyên, anh giám sát công trình đó. Trước khi đi chồng em bảo:
- Sau dự án này anh sẽ được công ty tặng thưởng mấy chục triệu nếu làm tốt, khi đó mình sẽ sinh con em nhé. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe rồi sau này còn bầu bí nhé.
- Vâng, em sẽ cố, anh vào đó giữ sức khỏe, gọi điện mỗi ngày cho em nhé.
- Anh biết rồi.
- Chồng em vất vả quá, anh cố lên nha, em yêu và chờ anh về.
Bọn em chia tay trong bịn rịn. Mấy ngày đầu xa chồng em không ngủ được phần vì nhớ phần vì đã quen hơi của anh nhưng rồi dần dần cũng quen. Ban đầu chồng em gọi về suốt nhưng sau này những cuộc gọi thưa dần, nhiều lúc em gọi vào thì anh hỏi han qua loa rồi bảo:
- Em ngủ đi nhé, anh mệt quá, đi làm cả ngày về chỉ muốn ngủ thôi.
Em thương anh rất nhiều nên bảo anh nghỉ ngơi sớm đi. Ở nhà em làm đủ thức ăn ngon nào là ruốc thịt ruốc cá… để gửi vào cho chồng. Em mong từng ngày để được gặp anh. Thú thật dù xa nhau nhưng em vẫn tin chồng luôn chung thủy với mình cho đến 1 ngày 1 chuyện hi hữu đã xảy ra. Hôm đó em nhắn tin cho chồng:
- Anh dang lam gi day.
Ừ anh mới tắm xong đang nằm thôi.
Video đang HOT
- Anh yeu em khong chong, em nho anh qua.
- Em đang làm gì mà chưa ngủ, ngủ đi muộn rồi.
Em thấy chồng lảng tránh câu hỏi của mình nên buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng rồi em vẫn nhắn lại:
- Em dang xem phim. Ah chong oi em vo sinh roi chong a.
- Em bảo sao cơ? Em nói em bị vô sinh ấy à. Sao em biết mình bị vô sinh?
Tự dưng ý nghĩ thử lòng lóe lên trong đầu em lưỡng lự rồi ấn nút:
- Vâng thì em đi khám bác sĩ bảo vậy, giờ mình tính sao anh?
- Sao giờ em mới bảo cho anh biết, vô sinh thì vứt rồi chứ gì nữa. Con cái thì chưa có giờ mà vô sinh thì biết sống với nhau thế nào.
Nước mắt em rơi lã chã vì sốc, em nghĩ chắc anh ấy đi làm về mệt quá nên mới không kìm chế được cảm xúc như thế:
- Mình có thể nhận con nuôi mà anh, sao anh lại nói như thế. Em tưởng dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên em chứ? Chẳng phải anh hứa sẽ luôn yêu em sao?
Em nín thở chờ đợi câu trả lời;
- Cô điên à, thời buổi nào rồi mà còn mơ mộng 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Tôi sẽ nhờ người khác sinh con cho mình, mà nếu cô đã vô sinh thì tôi cũng nói thẳng… cô bồ của tôi có bầu rồi. Tôi đang đau đầu nghĩ cách bỏ đứa bé nhưng giờ thì chắc khỏi cần rồi. Cô chuẩn bị đi đợt này về mình sẽ ra tòa. Thế nhé, tôi ngủ đây, tôi không tin nổi mình lại bị lừa dối bao lâu nay như thế, bực mình quá.
Chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống giường, em ngồi bất động không tin nổi vào những gì mình vừa đọc nữa. Chồng em có bồ ư và cô ta đang có bầu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, bọn em mới xa nhau có gần 4 tháng thôi mà, sao có thể… Xa mặt cách lòng là đây sao?
(Ảnh minh họa)
Người đàn ông mà em luôn yêu thương tin tưởng 1 lòng đợi chờ đã làm gì với niềm tin và tình yêu của em thế này. Em khóc đến ngất đi, sáng sớm em chụp ảnh cô em gái họ với đứa con kháu khỉnh của nó và đăng lên facebook:
- Vang em gai vo sinh roi.
Không quên phần dịch có dấu đầy đủ trong ngoặc, 1 lúc sau em thấy chồng em gọi điện dồn dập về rồi những tin nhắn xin lỗi hôm qua anh hiểu nhầm này nọ rồi. Nhưng em chỉ cười nhếch mép rồi tắt nguồn, hết rồi với em giờ tất cả chỉ là vô nghĩa. Em đã bị phản bội thậm chí họ còn có con với nhau nữa cơ mà. Em cười chua chát, viết tờ đơn ly hôn rồi để ngay ngắn trên bàn. Thế mới nói khi hoạn nạn mới biết lòng nhau là vậy, đôi khi ta cứ tưởng mình hiểu hết người bên cạnh mình nhưng có lẽ đã nhầm. “Sông sâu làm sao đo hết nổi lòng người”, lòng đàn ông cũng vậy, phụ nữ mình làm sao hiểu hết.
Mẹ qua đời về báo mộng bảo đuổi vợ đi, con trai không tin ai ngờ đúng đêm vợ chồng ân ái nồng nhiệt thì ...
Cưới nhau được 3 tháng thì Đức để vợ ở nhà còn mình lên thành phố làm thuê. Anh dự định 2 vợ chồng kế hoạch chừng 2 năm, để dành dụm chút vốn rồi về quê mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, lúc đó vợ chồng gần nhau rồi sinh con cũng chưa muộn.
Thảo vợ Đức lúc đầu không muốn xa chồng nên cũng đòi đi theo nhưng sau Đức phải khuyên can mãi vì mẹ anh lúc ấy sức khỏe không tốt. Bà bị chứng thấp khớp đi không nổi toàn phải lết nên cần có người chăm sóc nhỡ trái gió trở trời bà làm sao thì khổ: "Thôi em chịu khó vậy nhé. Mẹ ở nhà cũng già với lẫn rồi đừng để ý mẹ làm gì. Có gì thì gọi điện cho anh".
Chồng nói vậy nên Thảo cũng không đòi đi theo nữa mà ở nhà chạy chợ và chăm sóc mẹ chồng. Nhưng chẳng hiểu sao ra bên ngoài bà lại nói xấu bêu rếu con dâu.
Có lần cô đi bán hàng về muộn do gặp mưa, xe máy hỏng phải dắt bộ 2 km mới có quán sửa. Về tới nhà đã 10 giờ tối rồi, người ướt hết nhưng mẹ chồng chẳng quan tâm. Đêm ấy Thảo sốt cao sáng hôm sau nằm bẹp. Mẹ chồng cô đi mua cho con dâu bát cháo nhưng ra ngoài chợ lại nói với mọi người rằng: "Đêm qua đi làm chuyện thất đức giờ về nằm ốm. Đừng để có ngày tôi vạch hết ra cho thiên hạ họ xem".
Lần đó cả xóm xôn xao ầm ĩ về chuyện này khiến Thảo cảm thấy oan ức vô cùng. Cô gọi điện thoại cho chồng vừa khóc vừa nói:
- Em đi chợ bán hàng cùng với chị Hạnh mà, anh không tin gọi hỏi chị ấy mà xem. Chỉ là em bị hỏng xe gặp mưa nữa nên về muộn. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào nói em như thế.
- Anh tin em, em đừng khóc nữa. Mấy nữa anh về anh nói chuyện với mẹ.
Lần đó Đức về 2 mẹ con nói chuyện cũng gay gắt lắm.
- Vợ con đã chịu khổ cực ở nhà chăm mẹ rồi, mẹ thương cô ấy chút đi đừng có ra ngoài nói vào nói ra nữa. Mẹ mà cứ thế này là con đưa cô ấy đi cùng đấy.
- Anh... anh được lắm. Anh đưa vợ anh đi đi cho anh chị được sung sướng, bà già này cũng chẳng sống được mấy nữa nên cũng không cần ai phải lo giúp đâu.
Thấy mẹ cứ cố chấp như vậy Đức định ở nhà 1 tuần xong thì đưa vợ đi cùng luôn chứ để ở nhà thế này thì sớm muộn cũng sinh chuyện. Ai ngờ chỉ còn 2 ngày nữa là 2 vợ chồng lên đường thì đêm ấy mẹ Đức dậy đi vệ sinh liền bị trúng gió ngã lăn từ hè xuống sân bị tai biến cấm khẩu luôn. 2 tiếng sau Đức mới phát hiện ra đưa mẹ đi cấp cứu. Nhưng sau 10 ngày ở viện thì bà qua đời.
Cái chết của mẹ diễn ra quá đột ngột khiến Đức hối hận về những lời nói và hành động trước đó của mẹ. Mẹ đã hi sinh tất cả cho anh khi mà ở vậy từ năm anh 2 tuổi để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Từ hôm mẹ mất Đức xác định ở nhà luôn không đi xa nữa. Đêm ngủ nghĩ tới mẹ lại trào nước mắt.
Đêm ấy, vừa chợp mắt được 1 lúc thì bất ngờ mơ thấy mẹ về. Bà chỉ thẳng vào con dâu đang nằm bên cạnh:
- Đuổi nó ngay đi không thì tai họa sắp ập đến nhà mình đấy con ạ.
- Tai họa gì hả mẹ?? Vợ con làm sao??
Nhưng anh chưa nhận được câu trả lời của mẹ thì đã tỉnh giấc do vợ đập vào người. Có lẽ khi ấy anh đã ú ớ trong cơn mê nên làm vợ tỉnh. Thảo hỏi mơ gì nhưng Đức không nói và anh cũng không tin lời mẹ mình báo mộng. Anh nghĩ mẹ lúc còn sống ghét vợ nên mới nói thế, chứ Thảo thì mang tai họa gì tới cho gia đình anh cơ chứ.
Để rồi 1 tuần sau, lúc 2 vợ chồng đang ân ái trong đêm thì bất ngờ có tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài. Thảo sợ hãi tái mét mặt bảo chồng đừng mở cửa. Đức không biết có việc gì nhưng khi thấy người ta có ý định phá cửa nhà mình thì anh hùng hổ ra ngoài:
- Có việc gì, tại sao lại phá nhà tôi hả??
- Đây là nhà con Thảo đúng không?? Lôi nó ngay ra đây, không trả nợ bà là không xong đâu. Bà mò được về tận đây thì biết bà thế nào rồi đấy.
- Chị em xin chị, em không có tiền, chị cho em khất.
Hóa ra là Thảo ở nhà lô đề giờ nợ đến 200 triệu. Hồi còn sống chính 1 người ở chợ đã nói cho mẹ chồng Thảo biết điều này nhưng chưa có chứng cớ rõ ràng nên bà chưa kịp nói cho con trai. Sau đó thì bà đột ngột qua đời. Điều bà báo mộng cho Đức cũng hoàn toàn đúng. Đức định tống cổ vợ ra ngoài đường vì giờ món nợ 200 triệu kia lấy tiền đâu ra mà trả. Nhưng rồi Thảo thông báo cô đã có bầu và cầu xin chồng cứu mình cứu con, Đức điếng người. Giờ vợ đang mang giọt máu của mình trong người, anh không thể bỏ con nhưng trả nợ cho vợ thì anh biết xoay tiền đâu. Đúng là tai họa ập xuống gia đình anh thật rồi...
Theo Iblog
Vờ có bầu lừa cưới đại gia, ai ngờ lâm vào cảnh đường cùng Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình bước sang trang mới khi gặp anh nên cố tìm mọi cách để được gắn bó với anh nào ngờ. ảnh minh họa Tôi năm nay 26 tuổi, trẻ trung, xinh xắn và đang làm nhân viên kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu. Tôi quen anh trong một lần tình cờ làm việc với...