Nhận thức về ý nghĩa cuộc đời
Ba mươi hai tuổi, có thể anh không có một sự nghiệp giàu sang như bạn bè cùng trang lứa, nhưng anh lại có một điều mà rất nhiều những người trẻ, thậm chí là cả những người già đã không có được, đó là nhận thức được chân lý của cuộc sống và ý nghĩa cuộc đời.
Một ngày cuối tháng 7, trong bữa tiệc gia đình, tôi có may mắn được gặp một người vừa đi vòng quanh thế giới sau 9 tháng và vừa mới trở lại Canada cách đây ba tuần. Tất cả mọi người rất hồi hộp và muốn biết chuyến đi của anh ra sao, động lực nào đã khiến anh quyết định bỏ việc để đi. Mẹ tôi nói mỗi người được hỏi hai câu và em Pitchou là người bắt đầu. Sau những câu hỏi “quen thuộc” như: “Nước nào đẹp nhất?”, “Phụ nữ xứ nào xinh nhất?”,”Bạn có gặp tiếng sét ái tình ở đâu không và nếu có, bạn vượt qua nó như thế nào?”. Tôi đã hỏi anh: “Bài học lớn nhất anh thu hoạch được sau chuyến đi là gì?” và anh đã không ngần ngại trả lời: “Người ta không nhất thiết là phải có nhiều tiền để vui. Nhiều người họ rất nghèo nhưng họ sống rất vui và sẵn sàng cho mình nhiều thứ họ có”.
Khi mẹ tôi hỏi anh rằng: “Con không thấy những điều này ở đây sao? Vậy con không thấy đời sống ở đây có ý nghĩa sao”. Anh bảo: “Không. Ở đây người ta suy nghĩ cần phải có tiền mới vui. Mình không thấy mình sống ở đây để làm gì, để hữu ích cho ai. Ở đây người ta nói chuyện là để khoe mình làm việc nhiều, mình không đi nghỉ hè, mình vừa mua xe mới, loanh quanh luẩn quẩn: nhà, việc, xe. Ở những xứ nghèo, họ không có tiền nhưng họ không thấy họ khổ, họ muốn cho”.
“Vậy ai hay cái gì đã cho con nhận thức về ý nghĩa về cuộc đời” – mẹ tôi hỏi tiếp. “Chính bản thân con và ở sở làm của con. Con thấy người ta chỉ nhào nhào vào làm việc mà không nghĩ đến người khác, thích lấn người khác, thích giành thêm giờ phụ trội để làm. Con không muốn đặt tiền bạc trên hết, không muốn nó là giới hạn của mình. Con muốn biết mình sống để làm gì. Con muốn khi chết, khi người ta nói đến tên mình, người ta biết mình là ai chẳng hạn tên Hitler dính liền với tội ác, tên Bill Gate dính liền với Microsoft. Con ý thức mình đang làm gì với tên của mình” – anh đã trả lời mẹ tôi như thế.
Khi kể về con trai của mình, ông từ tốn nói: “Nó là một đứa không thích nhiều tiền, chỉ cần đủ. Hồi đi học kinh tế, nó học được hai năm thì bỏ vì không thích. Nghỉ ở nhà được một thời gian, nó đi loanh quanh rồi cuối cùng cũng chịu học về nghề làm kính, vì nó biết không có tiền thì cũng không làm gì được cả. Nhưng làm được ba, bốn năm, nó thấy sự bất công khi tiền mua cái gọng kính nhiều khi chỉ hai mươi đô, nhưng khi bán ra cho khách hàng thì tận gấp mấy. Nó bảo nó không thích lừa dối khách hàng như vậy! Sau khi tiết kiệm được một ít tiền, nó quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới…”. Tôi lặng mình nhìn anh – một người đàn ông vừa mới đi qua ba mươi hai mùa xuân, cuối cùng cũng đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời từ chính những trải nghiệm của bản thân. Khi tôi hỏi anh rằng liệu anh có quay trở lại với công việc cũ của mình không, anh suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không kiếm tiền từ sự ngây thơ của người khác”. Câu trả lời của anh khiến tôi nhớ tới cuộc trò chuyện với người cha của anh một ngày trước đó khi tôi tới Toronto.
Tôi đã quên không hỏi anh rằng nếu không có chuyến đi này, anh có hình dung ra được rằng bây giờ anh sẽ sống thế nào không? Nhưng thôi, nói “nếu” để làm gì khi những điều tốt đẹp hơn đã đến với anh. Tôi mừng vì anh đã dám từ bỏ, dám sống cho lý tưởng và ước mơ của mình. Ba mươi hai tuổi, có thể anh không có một sự nghiệp giàu sang như bạn bè cùng trang lứa, nhưng anh lại có một điều mà rất nhiều những người trẻ, thậm chí là cả những người già đã không có được, đó là nhận thức được chân lý của cuộc sống và ý nghĩa cuộc đời.
Tôi – một cô gái cũng sắp đi qua ba mươi mùa hoa, đến giờ phút này, cũng vẫn còn đang loay hoay những câu hỏi về cuộc đời. Tôi không có được những trải nghiệm như anh, nhưng những năm tháng đã qua, những ngày đã sống, tôi cũng đã hiểu ra được rằng: Nếu muốn biết ý nghĩa cuộc sống là gì, hãy mở rộng trái tim. Và tôi vẫn đang mở rộng nó mỗi ngày.
Video đang HOT
Theo Guu
Đằng sau ánh mắt
Còn một tháng nữa là Tết, thời tiết cũng không lạnh buốt, có nắng, gió, ấm áp hơn rồi. Cái thời tiết này làm tôi mỗi lần chững lại ngắm nhìn thì chỉ muốn chạy ra ngoài mà lăn tròn trong nắng, chứ không phải ngồi trong nhà mà tay vẫn còn ôm con gấu sưởi nhiệt này nữa.
Ngoài trời thì ấm mà trong nhà vẫn lạnh, chân cứ muốn rúc sâu vào đôi dép bông ấm áp thôi...
Vừa chạy đi lấy cốc trà nóng, thì thằng bạn đã kịp cho tôi cái ảnh nó vừa retouch lại trong đống ảnh cũ của cái lần chúng tôi đi Hà Giang 1 năm trước. Là ảnh của EM... Hẳn là nó biết tôi đã nhớ nhung EM đến mức nào...
Tôi, nó, và 4 trai xinh gái đẹp nữa trong một phút bốc đồng đã lôi nhau đi Hà Giang không hẹn trước, càng không cả plan. Có bao nhiêu tiền đi lôi vào ví, có bao nhiêu đồ ăn thì nhét vào balo. Định bụng sẽ đi đến đâu thì đi, thích nghỉ ở đâu thì nghỉ, chụp ảnh ở bất kỳ ngõ ngách nào có thể. Chúng tôi, lũ sinh viên năm cuối, thất nghiệp, chẳng có gì ngoài thời gian. Và chuyến đi ấy, với tôi, những kỷ niệm thu về nặng hơn rất nhiều cái ví lép xẹp lúc trước, cùng với cái balo với vài ổ bánh mỳ cùng nước đóng chai nhét vội. Bởi thế, chẳng biết bắt đầu từ đâu, kể cái gì ra ở đây, những con đường đất đá ngoằn nghèo, hay đến những con vật gặp trên đường, rồi cả những người dân bản địa,... thật cái đầu mơ màng của tôi sẽ chẳng thể nào sắp xếp hết. Có chăng khi nghĩ lại, rồi sẽ bị cuốn theo từng thứ nhỏ nhặt mất thôi, bởi rồi các câu chuyện sẽ dài ra mãi mà không có hồi kết lại...
Bởi thế, khi mở bức ảnh ấy, tôi cứ nhìn mãi vào EM mà bần thần mất dạng. Bức ảnh chẳng có gì, là ảnh chân dung của EM khi tôi cứ bắt thằng bạn kè kè theo EM, để chụp được một bức ảnh có thể rõ mặt. Mặt EM tròn vo, buồn cười nỗi là nếu để tôi mô tả thì tôi chỉ biết EM có khuôn mặt tròn, mắt tròn, mũi tròn và cái miệng cũng tròn xinh. Da EM hơi ngăm, và má EM dính chút bụi đất. Còn nhớ để chụp được bức ảnh này, lúc đó, tôi cứ gọi mãi, cho đến khi EM quay lại, có lúc EM quay lại thì không kịp bấm máy ảnh, có lúc chuẩn bị kỹ càng thì EM cứ cúi đầu mãi thôi, với cái quyển sách Dế mèn phiêu lưu ký đã nhàu. Tôi không nhớ tôi gặp EM ở đâu, vì chúng tôi cứ dừng bất định trên cung đường, chỉ nhớ ở đấy, là bãi đất rất rộng. Người dân thả trâu bò tự do kiếm ăn, EM khác biệt trong lũ trẻ con đang chơi quanh đấy, yên tĩnh và cố định.EM không lớn lắm, lũ trẻ bảo với tôi EM chỉ mới học lớp ba, còn bảo chúng tôi đừng nói chuyện với EM, EM không biết nói. EM sẽ tức giận, hoặc, EM sẽ khóc. Mà chả hiểu sao tôi cứ bị lôi cuốn, từ cái cách EM ngước lên nhìn chúng tôi thờ ơ, rồi lại cúi xuống, đến cái cách EM giở quyển sách lẫn lộn cả lên, từ trang này qua trang khác, mà vẫn không bị ồn ào chung quanh huyên náo.
Mặt EM tròn vo, buồn cười nỗi là nếu để tôi mô tả thì tôi chỉ biết EM có khuôn mặt tròn, mắt tròn, mũi tròn và cái miệng cũng tròn xinh. Da EM hơi ngăm, và má EM dính chút bụi đất.
Bọn tôi chụp ảnh, cây, cỏ, trâu, và lũ trẻ. Nói chuyện bằng thứ tiếng Nghệ Tĩnh mà chỉ bọn tôi mới hiểu. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy EM nhìn trộm, rồi lại nhanh chóng cúi mặt, thì khi ấy, tôi bị EM hớp hồn mất rồi. EM rất thú vị. EM tò mò với mọi thứ xung quanh, vẫn bằng cách ngước mắt lên nhìn trộm và nhanh chóng cúi mặt ấy. Từ lúc lũ trẻ trông thấy chúng tôi, đến lúc em nghe được cái giọng lơ lớ mà bọn tôi nói chuyện với nhau, rồi cái cách bọn tôi nghịch ngợm theo cách chẳng giống ai, rồi cả khi tôi đến gần và chẳng ngại ngần bắt chuyện.
- Dế mèn phiêu lưu ký à, chị cũng thích quyển này lắm. Em thích nhất đoạn nào?
- ....
- Em thấy Dế mèn bao giờ chưa?
- ....
- Chị ơi, con bé ấy không biết đọc đâu. Nó cầm thế thôi, nó không đi học. - Một thằng bé nói với lại.
- ...
Lúc đấy thì tôi mới hiểu ra một chút, rằng EM không yên tĩnh. EM tò mò với mọi thứ xung quanh EM. EM tò mò cách chơi đùa của lũ trẻ, tò mò tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét của bọn nó. Nhưng khi EM đã hiểu được rồi thì EM sẽ không buồn dùng đôi mắt tròn ấy mà nhìn nữa. Cái EM tò mò là con chữ từ lâu EM cứ nhìn mãi nơi quyển sách mà vẫn không hiểu. EM không hỏi được ai, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Nên, EM cứ nhìn mãi, nhìn mãi... Tôi tự hỏi, sẽ thật tốt biết bao nếu tôi có thể dành thời gian cho EM, dạy EM con chữ, vì có thể, nếu EM hiểu con chữ rồi, thì đôi mắt xinh đẹp của em sẽ ngắm nhìn được bao điều thú vị khác. Mà ở cái tuổi của EM, cần bay nhảy, lấm lem, vòi vĩnh với mọi thứ trên đời.
Lúc chụp xong bức ảnh của em thì chúng tôi lại lên đường, tiếp tục hành trình bất định của chúng tôi. Bọn tôi gọi í ới chào tạm biệt lũ trẻ, chào tạm biệt EM. Lúc lên xe, đội mũ bảo hiểm, tôi nhìn EM, EM nhìn tôi. Một lần nữa tôi được ngắm nhìn đôi mắt tròn ấy, nhưng ánh mắt EM nhìn tôi đã khác. Nó nói với tôi rằng, em biết hết đấy đừng coi thường. Và đừng viện cớ rong ruổi trốn chạy. Rốt cuộc thì người lớn như anh chị cũng chỉ thế thôi... Tôi giật mình, và giờ thì ánh mắt ấy cứ ám ảnh mãi không thôi...
Những lúc nghĩ lại như thế này, tôi tự nhủ đừng tin vào những gì mình nhìn thấy ở EM. EM có tò mò không, có khát khao con chữ không, có phải chỉ là một đứa trẻ con đúng nghĩa...? VÀ nữa là, trong lúc tôi nghĩ về EM thì EM vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình, chẳng buồn quan tâm tới tôi. Có thể yên tĩnh mà cũng có thể không, cố định mà cũng không hẳn. Buồn cười thật đấy, tôi không thể rõ. Và giờ thì đôi mắt ấy lại nhìn tôi qua màn hình laptop bé tý này, nhưng tôi cũng không đoán được ý nghĩa gì.
Thằng bạn nhắn tin hỏi tôi có đẹp không. Tôi trả lời tư lự:
- Đẹp mà cũng không đẹp. Đừng tin vào những gì mày thấy...
- Mày lại dở thói đỏng đảnh ẩm ương rồi gái. Sắp tết rồi, đi SAPA mày.
- Ừ đi, mai nhé...
Theo Guu
Với bạn điều gì làm nên ý nghĩa của cuộc sống? Với tôi, đó không là những công việc. Vì có lẽ chúng ta đã quá tập trung vào công việc để rồi quên đi những ngày nghỉ. Hằng ngày, chúng ta cứ mãi "bán mặt cho sách, bán lưng cho đèn" rồi thét gào lên vì stress, vì áp lực công việc. Với tôi, đó không phải là tiền hay một thứ tài...