Nhẫn tâm với vợ bầu để rồi hối hận sau 10 năm
Đang ngủ thì chuông điện thoại réo inh ỏi, tôi cầm lên giọng bực dọc:
- 1h sáng còn gọi cái gì thế? Sao không ngủ đi mà cứ làm phiền anh?
- Em có chuyện khẩn cấp cần nói với anh.
- Chuyện gì?
- Em có em bé rồi.
Tiếng cô bạn gái ở đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi hỏi lại:
- Chắc không?
- Dạ có, em thử lần này là lần thứ 3 rồi.
- Thôi ngủ đi, mai đến nói chuyện, giờ 1h sáng rồi có 10 cái thì cũng chịu thôi.
Nói rồi tôi cúp máy. Nói thế thôi chứ tôi làm sao mà ngủ lại được. Vốn tôi chỉ định yêu đương qua đường với Vân thôi chứ chả có ý định cưới hỏi gì vì Vân chỉ được cái xinh chứ không giàu. Tôi thì cần vợ vừa giàu vừa xinh và với thực lực của tôi thì tôi đủ sức cưa được vợ giàu.
Sáng hôm sau, tôi chưa ngủ dậy thì Vân đã tìm đến tận căn hộ của tôi, giọng em rối rít:
- Anh ơi, giờ anh phải nói với bố mẹ mình làm đám cưới nhanh nhanh chứ lâu hơn tí nữa là bụng to, người ta nói này nói nọ mệt lắm.
- Ai bảo với em là chúng ta sẽ làm đám cưới?
- Ý anh là sao?
Video đang HOT
- Đây, 200 ngàn này em cầm đi mà bỏ con. Anh không cưới em được.
- Anh… anh nói thế là sao? Mình đã yêu nhau 3 năm rồi mà.
- Yêu lâu không có nghĩa là anh sẽ cưới em. Thôi không nói nhiều. Em không phá thì đẻ ra tự nuôi, anh không có liên quan gì đâu đấy.
Vân sững sờ. Tôi thấy em cầm tờ 200 ngàn đi thẳng, không nói thêm lời nào nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Vân trông thế mà cũng được phết, tôi nghĩ em phải quỳ xuống cầu xin tôi các thứ kia. Thôi, thế này là giải quyết xong mọi chuyện rồi, nghĩ thế nên tôi đóng cửa vào ngủ tiếp.
Sau đó, tôi chẳng liên lạc với Vân nữa, thay vào đó, tôi lao vào tìm mục tiêu mới để cưới vợ. Thế mà cuối cùng tôi cũng tán được con gái giám đốc. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó.
Tôi sung sướng lắm. Thế là mục tiêu lấy vợ vừa giàu vừa xinh của tôi đã hoàn thành. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình thế là đã hạnh phúc trọn vẹn, ai ngờ khi lấy vợ về tôi mới biết được một bí mật động trời.
Vợ tôi không có khả năng có con. Thế nên ông giám đốc mới chấp nhận tôi và nâng đỡ tôi nhanh như thế. Tôi cay đắng nhận hung tin. Kể từ sau khi cưới, bố mẹ vợ tôi, kể cả vợ tôi liên tục quản chế tôi, họ cho người theo dõi tôi, không cho tôi cơ hội đi kiếm con ở bên ngoài.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, vợ tôi ngày nào cũng lén bỏ thuốc vào thức ăn cho tôi ăn để tôi bị như cô ấy. Khi tôi phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn, cầm tờ giấy khám bệnh trên tay mà tôi khóc không thành tiếng. Giờ đây nhà cửa, xe cộ đều có rồi, thứ tôi thèm duy nhất chỉ là tiếng cười con trẻ thôi. Vậy mà…
Lúc đó, bố mẹ tôi cứ héo hắt, bảo nhà tôi thế là tuyệt tự rồi. Tôi cũng buồn lắm, bỗng dưng lúc đó tôi nghĩ ngay đến Vân và đứa con mà tôi bắt em đi phá 10 năm trước. Tôi giờ như kẻ bị chết đuối, tìm mọi cách để thoát khỏi dòng nước. Thế là tôi đành phải đăng tin tìm Vân trên truyền hình.
Suốt 1 tháng trời ròng rã đăng tin, dù bị vợ suốt ngày tru tréo nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Tôi giờ không còn tham lam của cải nữa, tôi có thể ly hôn để tự giải thoát cho mình. Thấy tôi dọa thế nên vợ tôi cũng sợ. Giờ tôi chỉ mong rằng ngày đó Vân chưa đi bỏ con và đứa con của tôi vẫn còn sống.
Rồi chuyện bất ngờ cũng đến với tôi khi có người báo tin đã tìm thấy chỗ Vân đang sống. Tôi lập tức tìm đến và trái tim tôi như vỡ ra khi thấy đứng bên cạnh Vân là đứa trẻ giống tôi như tạc. Tôi quỳ xuống rối rít:
- Vân ơi, sao em không liên lạc với anh? Anh tìm em khắp nơi mấy năm nay.
- Anh là ai? Tôi không quen anh.
- Em không nhận ra anh sao? Anh là Tài, người yêu cũ của em đây, bố của con em đây.
- Chắc anh nhầm, bố của con tôi đang ở trong nhà. Anh đi cho, không tôi cho chó ra cắn đấy.
- Vân ơi, sao em lại nói thế? Anh vẫn còn giữ hình mình chụp chung đây mà.
- Anh còn nói nữa tôi đánh cho anh què chân bây giờ. Cút ngay. Tôi không quen anh.
Nói rồi Vân chạy vào nhà gọi chồng ra. Nhìn người đàn ông cao to đứng trước mặt mà tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ta bước tới bảo:
- Anh muốn tôi dẫn anh lên phường không? Thằng bé này là con tôi. Cút.
Thế là tôi cun cút đi về. Tôi có đến lại nhà Vân nhiều lần sau đó nhưng rồi chẳng được tích sự gì. Giờ đây, tôi mới hối hận vì đã bỏ rơi Vân và đứa con của mình nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Theo Phunutoday
Vợ bầu oằn lưng gánh rau bán rong để dành tiền đẻ, chồng nhẫn tâm lấy sạch đi du lịch...
Hạnh mang bầu ở tháng thứ 7, hôm ấy vì rau ế nên cô cố gắng bán tới muộn cho hết hàng...
Hạnh quyết định chuyển sang gánh rau bán rong và đúng là cô đã quyết định đúng. (Ảnh minh họa)
Hạnh vốn là dân quê lên thành phố làm thuê. Hồi đầu cô rửa bát thuê và phục vụ ở quán phở, sau tích góp được chút tiền cô kiếm mối lấy quần áo rẻ dành cho sinh viên ở chợ đầu mối rồi mang tới cái chợ gần khu trọ bán.
Lúc Hạnh bán thì chỉ có mình cô với một người nữa, cũng dễ kiếm được lời. Thấy thế, mấy người dân quanh đấy cũng bắt đầu cất hàng về bán. Và bắt đầy xảy ra tranh giành chỗ bán và khách hàng ở mấy chỗ vỉa hè quanh chợ. Vì những chỗ ấy không bị chợ thu phí.
Vì là dân nơi khách nên Hạnh bị chèn ép và cấm bán: "Đây là chợ của chúng tao, chúng tao bán. Mày là con ở nơi khác đến thì cút ngay đi". Đỉnh điểm hôm ấy xảy ra cãi nhau to khi người bán hàng cạnh Hạnh nói cô tranh cướp khách của chị ta. Hạnh nhún nhường thì chị ta càng lấn tới, túm tới đánh và vất hết quần áo của cô xuống rãnh nước bẩn.
Những người quanh đấy thì họ bảo vệ người dân chỗ họ nên chẳng ai thèm ra can ngăn. May mắn đúng lúc ấy có anh chạy xe ôm đi tới, can ngăn chị kia và giúp Hạnh dọn dẹp lại đồ. Anh tên Thái, cũng là dân tỉnh lẻ lên đây kiếm cơm nên thấu hiểu tình cảnh mà Hạnh đang phải chịu.
Sau hôm đó Hạnh phải nghỉ bán hàng vì chỗ bán hàng ngày của cô đã bị cướp. Ở nhà 1 ngày mà Hạnh buồn vô cùng, chẳng biết sẽ phải tìm chỗ nào bán nốt số hàng đây. Lại còn đến chục cái quần áo bị nhét xuống cống, vốn cũng mất chứ nói gì đến lãi. Sao người với người mà sống với nhau lại độc ác như vậy. Đang ngồi khóc thì Hạnh nhận được điện thoại của Thái: "Em mang đồ đến chợ X mà bán nốt, anh thấy ở đó dân tỉnh lẻ bán nhiều lắm mà không có tranh giành đâu".
Mừng như bắt được vàng, hôm sau Hạnh chở đồ đến bán luôn. May mắn 5 hôm cô xả hết và thu được vốn. Nhưng bán quần áo ở đây sẽ ít lãi vì đông người bán, thấy nhiều người có nhu cầu mua rau mà lại bận không thể ra chợ nên Hạnh quyết định chuyển sang gánh rau bán rong và đúng là cô đã quyết định đúng.
Thái và Hạnh lúc này cũng thân thiết với nhau hơn, đồng cảnh đồng cảm và nửa năm sau họ quyết định dọn về sống chung cùng nhà trọ sau một đám cưới nhỏ. Hạnh vẫn ngày ngày đi bán rau ngoài chợ còn Thái vì có bằng nghề nên được chú vợ xin cho anh vào làm việc ở nhà máy của bạn ông.
Những tưởng đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau nhưng nào ngờ sóng gió ập tới từ khi Thái đi làm ở nơi mới, không còn làm nghề xe ôm nữa. Lúc Hạnh có bầu cũng là lúc Thái bồ bịch bên ngoài với một cố gái cắt tóc gội đầu. Lương lậu được bao nhiêu anh nuôi bồ hết, chẳng đưa vợ được xu nào. Trong khi Hạnh ngày nào cũng oằn lưng gánh rau bán kiếm từng đồng tiền lẻ. Cô cố gắng tiết kiệm tới ngày sinh vì biết chẳng trông mong gì vào người chồng ấy nữa.
Thái đi suốt, thi thoảng mới đảo qua nhà mình. Hạnh cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng chưa quyết hẳn vì vẫn mong có ngày Thái hồi tâm chuyển ý. Nhưng Hạnh đã nhầm, Thái lúc ấy chỉ u mê theo nhân tình mà thôi. Thậm chí lừa lúc Hạnh đi bán rau, anh ta đã về nhà lụt tung nhà để tìm tiền vì đã hứa đưa bồ đi du lịch 3 ngày. Và rồi cái hộp tiết kiệm có gần 15 triệu của Hạnh cất sâu dưới khe tủ cũng bị chồng tìm được. Thái vét sạch không để lại một đồng nào.
Hạnh mang bầu ở tháng thứ 7, hôm ấy vì rau ế nên cô cố gắng bán tới muộn cho hết hàng. Về tới nhà thì mệt lả, nhưng nhìn cảnh nhà bị xáo trộn tiền mất Hạnh suýt ngất vì tưởng có trộm. Song khi hàng xóm nói thấy Thái về nhà thì Hạnh mới ngã ngửa. Có lẽ nào chồng cô lại đốn mạt tới thế này sao? Giờ thì cô biết lấy tiền đâu để sinh con. Hạnh lao ra đường định đi tìm Thái nhưng vừa mới được chục mét thì cô bị chiếc xe máy từ trong ngõ phi ra đâm phải.
Và rồi cái hộp tiết kiệm có gần 15 triệu của Hạnh cất sâu dưới khe tủ cũng bị chồng tìm được. Thái vét sạch không để lại một đồng nào. (Ảnh minh họa)
Hạnh được đưa đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Hai mẹ con người phụ nữ ấy đã không chiến thắng được tử thần. Bao nhiêu người gọi cho Thái mà không liên lạc được vì anh ta đã tắt máy sợ làm phiền khi đang ở cùng bồ. Ngày Thái trở về căn phòng trọ khóa cửa im ỉm. Thấy anh hàng xóm, Thái hỏi:
- Vợ em nay lại đi bán hàng à bác?
- Bán ở nghĩa địa dưới quê ấy. Thằng súc sinh vợ con mày chết cả vì mày rồi đấy mày có biết không? Vợ khổ sở bầu bí mà phải kiếm từng đồng lẻ sao mày nỡ lấy hết tiền của cô ấy để rồi ra nông nỗi này.
Thái há hốc mồm quỳ sụp xuống đất. Bố mẹ vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Theo blogtamsu
Bắt quả tang chồng đi ngoại tình, vợ bầu vừa khóc vừa làm một việc khiến chồng sợ chết khiếp Tôi cứ đứng há mồm nhìn vợ đánh ghen mà choáng váng, thật không ngờ cô ấy tưởng hiền lành mà dữ vậy. Tôi kết hôn được 5 năm, có 1 con trai lên 3 tuổi, vợ hiện đang bầu 7 tháng. Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Yêu không phải là ngắn, vậy mà cưới về...