Nhẫn tâm gửi bức ảnh chụp vũng máu cho chồng, tôi đang phải gánh quả báo vì hành động bồng bột ấy (Phần 3)
Lớn hơn một chút, thằng bé bắt đầu xa lánh và sợ sệt mỗi khi nhìn thấy tôi. Nghịch đời là thằng bé chỉ gọi chị dâu tôi là mẹ mà không chịu gọi tôi một tiếng mẹ nào.
Nhà anh chị tôi thật ra chẳng giàu có gì. Cả 2 đều làm công nhân, lương tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí. Có thêm tôi, cuộc sống của anh chị càng chật vật. Tôi hiểu nỗi vất vả ấy nên không dám đòi hỏi. Mỗi lần chị dâu mua sữa bầu về cho mình, tôi lại thấy cảm kích và có lỗi vô cùng.
Sau khi tôi sinh con, mẹ đẻ của tôi đến chăm được nửa tháng thì bị bố tôi gọi về. Mọi chuyện sinh hoạt, vệ sinh của mẹ con tôi đều đến tay chị dâu chăm sóc. Anh trai tôi là đàn ông nên không tiện. Còn chị dâu tôi bận bịu ở chỗ làm. Về nhà lại phải chăm em chồng và cháu nên hay cái bẳn.
Nhiều hôm vợ chồng chị cãi nhau, tôi chính là nơi để chị xả giận. Chị vẫn hay chửi tôi: “Tại sao cô không về nhà cô mà lại tới nhà tôi ăn bám thế? Người phụ nữ dám bỏ con mình rồi chụp ảnh gửi chồng như cô khiến người khác cảm thấy xem thường và không muốn sống cùng đấy”.
Tôi biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ. Có lúc tôi hận con. (Ảnh minh họa)
Tôi tổn thương, thậm chí là ám ảnh với những gì mà chị dâu nói. Mặc dù biết chị không hề có ác ý với mình. Chửi tôi xong chị lại quan tâm, săn sóc con tôi như con ruột của mình. Thật ra tôi thấy chị nói không hề sai. Chỉ là cuộc sống áp lực, khó khăn. Mẹ con tôi chẳng khác nào gánh nặng của anh chị.
Tôi biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ. Có lúc tôi hận con. Trẻ nhỏ mà, không thể nói ra những mong muốn nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để báo hiệu. Vậy mà người làm mẹ là tôi lại bỏ mặc con khóc một mình vì nghĩ rằng chính con đã khiến cuộc đời tôi trở nên bi thảm.
Video đang HOT
Những lúc ấy, chị dâu đang làm việc nhà, nghe cháu khóc ngằn ngặt lại phải chạy lên để dỗ cháu. Chị cáu tôi đã làm mẹ nhưng không biết thương con. Thậm chí có hôm chị nói tôi không đủ tư cách để làm một người mẹ. Chị còn chì chiết và sỉ nhục tôi.
Bình thường tôi phải giam mình trong 4 bức tường nhà anh chị. (Ảnh minh họa)
Lúc con được 1 tuổi, tôi xin làm việc cho một công ty gần nhà. Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi. Được vài hôm thì con tôi ốm đau triền miên. Bố mẹ tôi có công việc nên không thể nghỉ. Anh chị thì càng không. Tôi đành phải đi viện để chăm con ốm.
Mới đi làm được vài hôm đã xin nghỉ phép nên không nơi nào chịu để tôi tiếp tục làm việc. Bình thường tôi phải giam mình trong 4 bức tường nhà anh chị. Đến khi được đi làm, con lại khiến tôi lỡ dở công việc.
Tôi bắt đầu ghét bỏ con thật sự. Đến mức con muốn tôi chơi cùng, tôi lại gạt tay và ra chỗ khác để khỏi ồn ào. Nếu con tôi có khóc thì tôi sẽ ngay lập tức đánh vào mông thằng bé. Lớn hơn một chút, thằng bé bắt đầu xa lánh và sợ sệt mỗi khi nhìn thấy tôi. Nghịch đời là thằng bé chỉ gọi chị dâu tôi là mẹ mà không chịu gọi tôi một tiếng mẹ nào…
(Còn tiếp)
Theo afamily.vn
Chồng thừa nhận quan hệ với gái làng chơi
Hơn 10 năm sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi đang hạnh phúc thì chồng đạp đổ tất cả,...
Ảnh minh họa
Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi đến với nhau khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng, bố mẹ hai bên đều ở quê nên họ rất nghèo. Khi đến với nhau, cả tôi và chồng đều xác định, không nhờ vả gì được bố mẹ, thậm chí còn phải giúp đỡ ngược lại những người thân đang sống ở quê.
Xác định như vậy, nên vợ chồng tôi không ngừng nỗ lực vươn lên, nỗ lực đó đã được đền đáp, cả hai vợ chồng tôi đều có công việc với mức thu nhập khá. Chúng tôi đã có hai đứa con, các con đều ngoan, khỏe và thông minh. Cuộc sống gia đình đôi khi cũng có những xung đột, cã vã nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát và chúng tôi vẫn cảm thấy hài lòng về nhau.
Hình ảnh minh họa
Tôi là một người phụ nữ hướng nội, và không có nhu cầu mở rộng các mối quan hệ, sau khi lấy chồng, tôi chỉ đi làm rồi về nhà loanh quanh chơi với các con, lo cơm nước đợi chồng về ăn.
Còn chồng tôi, anh ham nhậu nhẹt và hay say sỉn, tất nhiên anh uống không thường xuyên, nhưng lần nào đi uống anh cũng say, đó cũng là điểm yếu của chồng. Khi say anh luôn không làm chủ được bản thân mình. Thế nhưng, anh không dừng lại, tháng anh đi khoảng vài lần.
Nhậu xong, lại hát kareoke, và hình như trong những lần như vậy đều có những cô gái phục vụ. Anh nói không làm gì, chỉ ôm các cô ấy hát, nhưng tôi không thích điều này. Có điều, cũng không cấm được chồng, vì tôi không thể đi theo anh suốt ngày và tham gia vào tất cả các mối quan hệ của anh được. Song, tôi vẫn tin chồng mình có thái độ đúng mực, chứ chưa đi quá giới hạn tình yêu.
Gần đây, tôi bị viêm nhiễm vùng kín, tôi mới tra hỏi anh thì anh thú nhận, có lần say, đám bạn bè anh kéo nhau vào một nhà thổ và tại đây, anh đã quan hệ với một cô gái làng chơi. Anh hoang mang khi biết tôi bị viêm nhiễm và giục sẽ đưa tôi đi khám.
Tôi đau khổ giận hờn anh, yêu cầu anh giải thích, anh nói rõ tôi là gì của anh, tôi muốn nói cho bố mẹ anh biết và ly hôn, thì anh lại gân cổ lên nói với tôi rằng đàn ông bây giờ hầu như ai cũng như vậy cả. Tôi không việc gì phải làm ầm lên như thế.
Thái độ của chồng khiến tôi càng đau khổ, bao nhiêu tình yêu, hy sinh tôi dành cho chồng bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Tôi cảm thấy khinh bỉ và coi thường anh vô cùng. Nghê tởm khi nghĩ đến chuyện anh lao đầu vào một cô gái làng chơi.
Từ một người phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người đàn ông không cờ bạc, không gái gú, biết chí thú làm ăn và chăm lo cho vợ con, tôi trở thành một người đau khổ đến tận cùng khi chồng thú nhận quan hệ với gái làng chơi.
Tôi muốn ly hôn, nhưng lại thương cho các con mình, các con khóc khi tôi nói đến chuyện ly hôn, xin mẹ và bố đừng bỏ nhau, khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy xót xa vô cùng.
Theo vietnamnet.vn
Biết chồng và hàng xóm lén lút qua lại, tôi chơi trò "ném đá giấu tay" khiến họ chấm dứt ngay mối quan hệ Vì lo sợ mọi người xung quanh biết thì cũng chẳng hay ho gì, thế nên tôi quyết định dùng chiêu "ném đá giấu tay" khiến ả hàng xóm dụ dỗ chồng tôi phải chịu quả báo mà anh thì không sao. Chồng tôi thuộc dạng dẻo mỏ, đào hoa, cô nào xinh xinh tí là cũng ỡm ờ, trêu ghẹo được. Tôi...