Nhận quà đắt tiền của người yêu nên bị coi là người “đào mỏ”
Chuyện này đã diễn ra với tôi được một thời gian khá dài rồi. Tôi cũng đã cố gắng chịu đựng, mặc kệ nó, bỏ qua nó với suy nghĩ: “Sự thật không phải vậy thì sao mình phải sợ”.
ảnh minh họa
Nhưng thật lòng mà nói, suốt ngày bị người ta chỉ trỏ, bàn tán, gọi mình là “đào mỏ”, rồi nói “con này” thế nọ thế kia trong khi sự thật hoàn toàn không phải vậy thì bảo làm sao mà không ức được.
Tôi hiện đang là sinh viên năm ba, người ở tỉnh lên Hà Nội học. So với các bạn sinh viên khác, tôi có được bố mẹ cưng chiều hơn vì là con gái út. Tôi chơi chủ yếu với các bạn người Hà Nội, người yêu tôi cũng là người Hà Nội. Điều này không phải do tôi coi thường người ở tỉnh (chính tôi cũng là người ở quê mà) hay là do tôi đua đòi, mà chỉ đơn giản là tôi thấy ai hợp thì chơi, và chẳng qua là trùng hợp những người bạn mà tôi chơi hợp đều là người Hà Nội thôi.
Người yêu tôi hơn tôi 5 tuổi, đã đi làm cho một công ty truyền thông. Gia đình anh cũng tương đối có điều kiện. Anh ấy rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Mỗi lần đi chơi với nhau, dù thỉnh thoảng tôi có đòi trả tiền nhưng anh đều gạt đi và bảo: “Em còn đang đi học, anh đi làm rồi, không cần câu nệ như thế. Em cũng đừng có nặng nề mấy cái chuyện người ta nói” (người yêu tôi cũng hiểu là tôi sợ bị người ta nói này nói nọ). Mỗi dịp vào ngày lễ như 8 – 3, Noel hay Valentine, sinh nhật, anh đều mua quà tặng cho tôi. Chuyện này đáng lẽ ra thì rất bình thường với các cặp đôi yêu nhau, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ là những món quà ấy đều là đồ đắt tiền. Anh ấy, khi thì mua váy, khi thì dây chuyền, khi thì mua đồng hồ… Mà đỉnh điểm là đợt sinh nhật vừa rồi của tôi, anh đã mua tặng tôi một chiếc iphone 5s.
Mỗi lần như thế, tôi mà không nhận thì anh lại giận và bảo tôi coi thường nên tôi đành nhận cho anh vui. Sau đó, tôi cũng cố gắng dành dụm để mua quà tặng lại anh. Thế nhưng, nói thật là sinh viên, dù cố gắng đến mấy (thỉnh thoảng tôi có tham gia làm sự kiện để kiếm thêm tiền) thì tôi cũng chẳng thể mua được những món đồ giá trị như anh mua tặng tôi. Tôi cũng bảo anh đừng mua quà đắt tiền như thế nữa, tôi không muốn người khác nói rằng tôi “đào mỏ” anh. Những lúc ấy anh lại nổi cáu, mắng tôi là chỉ đi để ý đến lời nói của người ngoài mà không quan tâm đến cảm xúc của người yêu, rằng yêu nhau thật lòng thì không cần tính toán đến mấy chuyện tiền nong… Anh còn bảo tôi là yêu nhau mà cứ nặng nề chuyện tiền nong sòng phẳng thì chẳng khác gì người ngoài cả.
Chuyện tôi và anh yêu nhau, bạn bè anh biết, bạn bè tôi lại càng biết. Thậm chí, tôi còn “nổi” cả sang các lớp khác trong trường vì có người yêu “đại gia”, chẳng thế mà chuyện tôi bị gắn mác “đào mỏ” cũng lan đến tai rất nhiều người. Bây giờ, mỗi khi tôi có món đồ nào mới hơi đắt tiền một chút là lại bị săm soi, nói này nói nọ… Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Ừ thì sự thật không phải thế, nhưng người ta cứ đổ cho tôi như thế. Có đứa nào bị đổ oan mà không tức? Rồi đi đến đâu, tham gia hội nhóm gì trong trường, cứ thấy tôi là các bạn khác xúm ra một góc khác để bàn tán, chỉ trỏ. Dường như lúc nào tôi cũng bị tẩy chay, bị cô lập vậy. Có mấy đứa bạn thân thì có thể hiểu cho tôi nhưng đâu phải lúc nào chúng nó cũng kè kè bên cạnh mà an ủi mình được đâu.
Tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, cứ im lặng mà chịu đựng, mặc cho người ta nói mình thế nào cũng kệ. Nhưng cứ khi về phòng, nghĩ lại, thấy ấm ức là tôi lại òa khóc. Thật sự đối với tôi, việc bị người ta gắn mác như vậy rất khó chịu, như là bị tổn thương tới danh dự vậy. Thế nhưng tôi biết phải làm sao? Sao con người ta có thể phán xét người khác một cách quá đáng như vậy chứ?
Theo VNE