Nhân lúc còn trẻ, mình nhất định phải thương lấy nhau
Lâu lắm rồi mình ko viết gì cả. Hôm nay mình lại tâm sự với mọi người. Mọi người nhớ cái hồi bố con mình đi cai sữa không?, Hồi ấy mình thấy vợ nó cần nghỉ ngơi.
Lâu lắm rồi mình ko viết gì cả.
Hôm nay mình lại tâm sự với mọi người.
Mọi người nhớ cái hồi bố con mình đi cai sữa không?,
Hồi ấy mình thấy vợ nó cần nghỉ ngơi, mình đưa con về quê nội chơi vài ngày. Mấy ngày ở với con, mình thấm thía đến mức độ max hai năm vừa qua vợ đã vất vả đến thế nào. Ngày ba bữa cháo, Đêm con bé lại dậy 2 lần để ăn, mình đang đúng lúc ngon giấc nhất, dậy mò mẫm pha sữa, nằm vừa cho con uống sữa vừa gật gù, thi thoảng con lại đạp chân một cái vào bụng làm mình tỉnh người.
Sáng sớm con bé dậy, hàng ngày giờ ấy vợ mình dậy dọn dẹp nên con bé cũng dậy theo. Về quê cứ 7 giờ, con bé vùng dậy, bắt chước mẹ hàng ngày mang quần áo đi giặt, nó bê cả balo đồ đạc 2 bố con ra giếng rồi xả nước, ngái ngủ chạy theo không kịp.
Mình ngày xưa cứ suốt ngày hỏi vợ sao ăn như lợn ko ngừng được mồm từ sáng đến tối mà em vẫn gầy? Ngày cứ chạy điền kinh theo con, đêm thì ngủ đứt đoạn không đủ giấc thế béo được mới là tài.
Nhưng những điều đó không thể bằng cái cảm giác bần thần, khi bà nội mình rót cốc nước nóng để trên bàn, quay lại dặn “Nước ở cốc nóng nhé, cẩn thận không bỏng”. Mình chợt nhớ lại lần hai vợ chồng mình cãi giận nhau, hôm ấy mình rót nước mới đun sôi ra cốc, để trên bàn định để nguội bớt thì uống, đi ra cất ấm nước quay vào thì thấy vợ cầm cốc nước dốc vào mồm rồi giật mình làm rơi cốc nước xuống sàn.
Cốc vỡ, nước bắn tung tóe dưới chân. Mình chạy tới xem vợ bị bỏng thế nào, quát vợ “Sao em ngu thế hả? Không biết thử nước trước khi uống à?”. Rồi mình dọn sàn nhà, vợ ra tủ lạnh lấy đá ngậm. Đêm hôm ấy vợ nó khóc rất nhiều. mình thì không hiểu mình sai gì. Vì rõ ràng là không cố ý. Và cũng chỉ mắng nhẹ nhàng thôi. Vì thấy vợ dại, tức quá mắng.
Rồi, khi nội mình móm mém nhìn mình thỏ thẻ căn dặn, mình mới biết con người ta sống trên đời hơn nhau ở tấm lòng. Lần ấy, đáng ra mình nên dặn vợ, “nước anh mới đun, em đừng uống vội”, thì chắc đã không làm vợ bị thương như thế.
Vợ mình ngốc ngếch. Quả thật vợ mình rất ngốc nghếch, rất ngô nghê. Nhưng nó chỉ ngốc khi nó đang ở bên mình. Bởi cạnh mình, nó có cảm giác đang được bao bọc bởi một vùng an toàn, không gì có thể khiến nó tổn thương đau đớn được. Nhưng chính sự sơ xuất của mình làm nó thương tổn.
Video đang HOT
Và nếu lỡ vô tâm như thế rồi khi thấy vợ gặp tai nạn, mình đáng ra phải dùng những từ ngữ khác, phải là:
“em có sao không?”
“đau lắm không?”
“anh xin lỗi, anh xin lỗi…”,
…
Phải là thật nhiều những lời khiến trái tim đối phương được an ủi, được dịu bớt đi phần nào.
Bây giờ, cái hình ảnh vợ nó ngơ ngác nhìn mình lúc bị bỏng, hình ảnh vợ nó lủi thủi ra tủ lạnh lấy đá tự cứu chữa mình, nó khiến mình thấy đau nhói đâu đây.
Đau thật!
Mình luôn tự hào mình là người đàn ông hiểu vợ, thương vợ. Nhưng suy cho cùng cái sự hiểu ấy được bao nhiêu? Sự thương ấy được mấy phần? So với những gì vợ hi sinh cho mình, mong đợi ở mình?
Hôn nhân đúng là cái trường học mà học cả đời cũng đéo tốt nghiệp nổi. Tình yêu ngỡ như đã hiểu tất cả về đối phương. Xong tự nhiên một ngày nhận ra tất cả toàn là hiểu lầm!
Đêm hôm ấy ở quê trời mưa, con mình đang ngủ ngon lành, nghe tiếng sấm giật mình vùng dậy hoảng hốt tìm ba mẹ. Nhìn thấy ba rồi thì yên tâm nằm xuống ngủ tiếp.
Mình nhận ra ai trên cuộc đời này cũng cần có một ai khác ở bên. Như con cần ba mẹ, vợ chồng cần nhau, ba mẹ cần con lúc về già. Chúng ta cần nhau và nương tựa vào nhau để sống.
Con người ai cũng già đi, nên nhân lúc còn trẻ, mình tranh thủ thương yêu thương nhau. Chẳng mấy mà xuống hố ở với giun đâu.
Xích mích trong hôn nhân là điều không tránh khỏi. Nhất là với chúng mình – 2 người còn quá trẻ, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau và hoàn thiện mối quan hệ. Nhưng không giống như ngày trước, cãi nhau là tôi nằng nặc bỏ đi, không thể ở chung bầu trời với vợ; Bây giờ, cãi nhau thế nào thì đêm đến chúng mình vẫn nằm ôm nhau ngủ, sáng dậy nấu cơm cho nhau ăn, cùng nhau bình tĩnh nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.
Chúng mình đã sống cùng nhau theo cách đó. Có cãi nhau thì nói bằng hết không để trong lòng. Rồi cùng nhau sửa sai.
Chúng ta sẽ già đi. Rồi ba mẹ sẽ năm mươi sáu mươi, con cái lớn lên và tiếp nối cuộc sống bằng việc yêu một chàng trai cô gái, lấy cậu ấy, sinh ra con của chúng. Ba mẹ sẽ đến lúc rời xa con vào một ngày không thể báo trước. Những tháng ngày yên ả hạnh phúc như bây giờ rồi sẽ trôi về đằng sau lưng chúng ta, mãi mãi…
Nên nhân lúc còn trẻ, nhân lúc mặt trời còn mọc mỗi ngày, nhân lúc trái đất còn quay và gió trên chậu cây ngoài ban công vẫn còn hiu hiu thổi, thì chúng ta phải thương lấy nhau. Hãy cố gắng ít cãi cọ, ba mẹ hãy cố gắng ít phải la mắng con, con hãy cố gắng ngoan ngoãn với ba mẹ. Chúng ta nhất định phải sống một cuộc đời an yên bình lặng, đi cùng nhau đến thật nhiều nơi, cười với nhau mỗi ngày, ôm lấy nhau mỗi đêm, cùng nhau chìm vào giấc ngủ và cùng nhau thức dậy. Hãy bên nhau thật vui trước khi chia tay con để con sống hạnh phúc riêng của đời mình, trước khi chúng ta già yếu và bắt buộc phải chết đi…
Nhé! Nhân lúc còn trẻ, mình nhất định phải thương lấy nhau! Nhất định phải dịu dàng với nhau.
Theo Tinmoi24h
Vợ chồng giận nhau, 'thằng bé' làm hòa
Những ngày giận nhau, câu xin lỗi chẳng ai chịu nói với ai. Cái chén cái bát nhìn vào còn muốn đập huống gì nhìn thấy mặt nhau. Ấy vậy mà chồng tôi lại có chiêu lì bất chấp, chuyện lớn chuyện bé gì cũng qua tuốt.
Có một thứ vũ khí tuyệt vời trong hôn nhân, có thể hóa giải mọi giận hờn mà nhiều người chưa biết tới, đó chính là tình dục. Lạ thay, khi tất cả những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ vuốt ve đều không còn tác dụng thì "chuyện ấy" lại là phương pháp tuyệt vời.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, thế nên trước khi cưới, tôi cũng đã lường trước mấy chuyện tranh cãi vụn vặt sẽ hay xảy ra. Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng nó lại xảy ra với tần suất dày đến như vậy. Chúng tôi chí chóe suốt ngày như con nít, chẳng ai chịu nhường ai. Tôi thì trẻ con, thích được chăm sóc, nũng nịu, anh thì cứ như chưa trưởng thành hẳn, lúc nào cũng gay gắt, thậm chí là "bơ" luôn cả tôi mỗi khi hai vợ chồng có chuyện.
Được khoảng 1 năm đầu chung sống thì tôi thấy tình hình này không ổn, tôi từng nghĩ rằng biết thế mình lấy quách một ông hơn tuổi mình đi cho khỏi chí chóe, gây lộn nhau hàng ngày. Vậy mà có thay đổi được đâu, chúng tôi đã là vợ chồng, cái cần bây giờ là phải duy trì một cuộc sống ấm êm.
Chúng tôi chí chóe suốt ngày như con nít, chẳng ai chịu nhường ai - Ảnh minh họa
Một lần, chồng tôi đi nhậu say về khuya. Vừa về đến cửa là anh ta đã lè nhè, gọi tôi ra rồi hôn hít ngay từ cổng hôn vào. Tôi điên quá, đá cho anh một cái, rồi theo thói quen, tôi không nhịn được mà lại lầm bầm mắng chửi. Lúc đầu tôi còn chửi một hai câu, về sau anh không trả lời, chỉ lảm nhảm, tôi càng hăng lên, lớn tiếng với anh.
Đùng một cái, anh kéo tôi vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Anh đòi làm chuyện ấy ngay khi câu la mắng, hờn trách của tôi chưa kịp tuôn ra hết. Tối hôm ấy, anh khác hẳn ngày thường, chẳng còn cần dịu dàng, vuốt ve, dạo đầu gì nữa. Anh cứ thế tấn công tôi liên tục. Còn tôi, có muốn nói thêm nữa cũng chẳng được. Tự nhiên cơn giận của tôi chìm xuống như một cái xuồng bị đắm. Chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau như thế, ngay trong khi nỗi bực tức chưa nguôi ngoai. Xong chuyện, tôi cũng chẳng còn hơi sức gì để mà lải nhải nữa. Anh ôm tôi vào lòng, nói ba chữ: "Ngủ thôi vợ".
Chỉ ba chữ ấy thôi mà sáng hôm sau tôi cảm thấy mặt trời bừng sáng, chúng tôi vẫn yêu nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái vụ anh đi nhậu về khuya cũng chẳng còn đọng lại gì trong trí nhớ tôi nữa.
Chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau như thế, ngay trong khi nỗi bực tức chưa nguôi ngoai - Ảnh minh họa
Lại có lần, tôi và anh giận nhau cả hai, ba ngày không thèm nhìn mặt. Lần ấy, tôi đã gom quần áo, định bụng nếu anh không xuống nước xin lỗi thì sáng hôm sau tôi sẽ gom đồ về nhà mẹ đẻ. Vậy mà nửa đêm, khi đang thiu thiu ngủ thì tôi thấy anh lần mò vào giường. Mọi lần giận, anh đều ra phòng khách ngủ. Tôi biết anh muốn dỗ dành mình nên cứ nằm im không nhúc nhích. Khi anh càng táo bạo hơn, tôi đẩy anh ra, bắt anh ra khỏi phòng.
Vậy mà anh nói như thở vào tai tôi: "Nằm yên nào!". Anh dỗ dành, ôm ấp tôi, mọi thứ uất ức trong tôi như được xoa dịu hẳn. Xong chuyện, chúng tôi cười nói với nhau như chưa hề có chiến tranh lạnh.
Vợ chồng giận nhau, hãy để "thằng nhỏ" làm hòa - Ảnh minh họa
Trong cuộc sống vợ chồng, giận hờn là không thể tránh khỏi. Quan trọng là ở mỗi lần hờn dỗi ấy, các cặp vợ chồng lại có cách hóa giải khác nhau. Tôi biết cả anh và tôi đều là những người bướng bỉnh, cứng đầu. Lúc bình yên không sao, chứ lúc giận lên, chẳng ai thèm mở lời. Nhưng rồi mình sẽ vì yêu, vì hân hoan, vì nhớ nhung cơ thể, mùi hương của nhau mà tha thứ hết. Tình dục không chỉ để thỏa mãn, lên đỉnh, còn là để hòa nhịp vào nhau mà đồng cảm, thứ tha, bao dung cho nhau.
Tất nhiên không phải lần cãi nhau nào cũng sẽ giải quyết bằng chuyện này là xong. Khi ân ái xong rồi, vợ chồng hãy ôm nhau mà thủ thỉ về những cảm xúc của mình, về lý do tại sao mình lại chiến tranh lạnh với người kia. Nhờ thế mà thấu hiểu nhau hơn, những cãi vã sẽ không còn lặp lại nữa.
Thật ra, "cậu nhỏ" cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng đúng vai trò của nó. Bắt nó làm người hòa giải hoài cũng tội, phải không nào?
Theo Tinmoi24
Sinh tử bên nhau, giờ người yêu đang đòi chia tay để tôi không còn gánh nặng Cay đắng hơn, mỗi khi tỉnh táo, anh lại đòi chia tay tôi. Anh hắt hủi, bảo tôi đi tìm người khác mà yêu, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc đời tôi. Câu chuyện của tôi có thể là một thước phim buồn, tuy vậy tôi vẫn muốn viết lên đây để hỏi ý kiến của mọi người. Tôi và...