Nhận lời ngủ lại nhà người yêu ngay buổi ra mắt do “mẹ chồng tương lai” giữ lại và cái kết chẳng ngờ
Tối ấy, Nhi xin phép bắt xe trở về nhà thì được “mẹ chồng tương lai” giữ lại…
Nhi và Hùng quen nhau từ những ngày bắt đầu chập chững ra trường, làm việc gần công ty lại thuê trọ gần nhau. Cuối cùng họ cũng trở thành một cặp sau những tháng ngày thầm thương trộm nhớ. Hợp tính nết là vậy, nhưng thứ khiến họ lo lắng là việc quê quán của cả hai lại cách xa nhau gần 7 giờ xe chạy, sợ bố mẹ hai bên biết, lại không ưng lòng, không muốn con cái hai nhà quá cách xa nhau.
Nhi là con một của một gia đình trung lưu nơi thành phố, tính tình cũng phóng khoáng, dễ chịu. Bố mẹ cưng chiều. Thấy con gái dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ Nhi cũng không làm khó quá nhiều. Trong lòng chỉ hơi lo sợ rằng con gái mình khổ. Vừa lấy chồng xa, gia đình Hùng lại chỉ còn mình mẹ anh và cô chị gái chưa lấy chồng, như vậy càng sợ cô khó sống. Nhưng khuyên không được, họ đành chấp nhận theo ý con.
Ngược lại về phía Hùng, sau khi ra mắt nhà bạn gái, anh cũng muốn dẫn Nhi về nhà. Nhưng biết mẹ và chị gái mình có chút sống khó tính, cổ hủ, nên nghĩ mãi cũng không biết mở lời với mẹ anh thế nào. Mẹ hay chị mỗi lần thấy anh về là lại tíu tít giới thiệu cho anh vài đám mai mối gần nhà, vì họ nghĩ, phụ nữ chỉ cần cái nết thôi là đủ. Xấu đẹp hay không không quan trọng. Mỗi lúc như thế, anh chỉ chối đây đẩy hoặc tìm cách lảng sang chuyện khác.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Khi công việc của cả anh và Nhi dần ổn định, Hùng muốn công khai mối quan hệ giữa hai người nên ngỏ ý muốn dẫn Nhi về nhà ra mắt. Trước khi về, anh dặn dò kỹ: “Mẹ anh với chị tính tình hơi cổ hủ, em đến nhà thì ăn mặc áo sơ mi, quần âu, nói năng dạ thưa lễ phép nhé. Với cả đừng tô son đỏ, mẹ anh nhìn lại đánh giá không đàng hoàng. Các cụ ở quê kỹ tính, không như chúng mình trên thành phố thoải mái thế này đâu. Nhiều khi mẹ anh khó, anh còn chẳng dám cho mấy đứa bạn thân con gái về nhà nữa”. Nhi nghe Hùng nói hơi bất ngờ những cũng gật đầu: “Em nhớ rồi, em biết phải thế nào mà”.
Ngày hôm sau, cả hai lên xe khách từ rất sớm, lên đường từ thành phố về nhà Hùng, Nhi bối rối hỏi anh mình ăn mặc thế này đã hợp lý hay chưa? Chuẩn bị món quà thế này liệu mẹ và chị của anh có hài lòng không? Hùng nghĩ ngợi một chút rồi thì thầm: “Có gì thì anh sẽ nói đỡ cho em, đừng lo quá”.
Về tới nhà Hùng, gọi cửa mãi cũng không thấy ai ra mở cổng, Hùng bảo Nhi đứng đợi rồi chạy đi tìm. Vừa đi vừa nói: “Rõ là vừa gọi điện con sắp về tới mà không biết mẹ lại đi đâu”. Một lúc sau thấy Hùng quay lại cùng người phụ nữ trung tuối. Nhị cúi đầu lễ phép chào, mẹ của Hùng nhìn lướt cô từ đầu đến cuối rồi cũng gật đầu bảo: “Đợi hai đứa lâu quá mà không thấy đâu, may mà cả nhà không chờ cơm chứ không chắc chết đói”.
Nghe câu nói có chút không thiện ý. Hùng đỡ lời mẹ: “Cả nhà đói thì cứ ăn trước, chứ đợi bọn con thì biết đến bao giờ”. Nói rồi anh xách balo cho Nhi thì mẹ anh kéo lấy tay anh: “Để mẹ xách cho, con đi đường xa đang mệt”. Nhi ngước nhìn theo, cũng nhanh nhẹn đỡ lấy túi xách: “Để cháu cầm cũng được”, cô nói.
Ảnh minh họa
Chỉ một vài hành động nhỏ của người mẹ chồng tương lai đã khiến Nhi cảm thấy hơi không thoải mái. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn với người phụ nữ ấy, cô cũng vẫn không thể tìm thấy một chút thân thiện, hiếu khách nào. Đã vậy còn có sự xuất hiện của chị ruột Hùng cũng chẳng phải dạng vừa.
Tối ấy, Nhi xin phép bắt xe trở về nhà thì được mẹ Hùng giữ lại: “Đường xá về bây giờ thì tối, thôi thì cháu cứ ở lại ngủ cùng bác hoặc chị nó cũng được, sáng mai rồi về thành phố”. Có chút lưỡng lự trước câu nói của mẹ người yêu nhưng rồi Nhi cũng gật đầu ở lại vì trời đã tối, không chắc có xe ngược lên thành phố. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nghe câu nói của chị Hùng trong phòng bếp vọng ra: “Sáng thế này rồi vẫn chưa chịu dậy cơ à mẹ?”.
Lời nói vừa buông ra thì mẹ Hùng đáp ngay: “Chưa, nó đã dậy đâu. Con gái con đứa người đâu mà dễ dãi, không đàng hoàng, bảo ở lại là ở lại ngay. Đã vậy ở nhà mình còn không biết đường mà dậy sớm. Mẹ đã bảo rồi, yêu mấy đứa gần gần rồi lấy thì không chịu. Liệu mà chia tay sớm cho êm đẹp, đừng để mẹ phải nói nhiều!”.
“ Sao mẹ lại nói thế?”, Hùng lên tiếng có chút không vừa ý.
Nghe hết tất cả, Nhi chết sững người, vuốt lại mái tóc rồi tiến vào phòng bếp, bốn người chạm mặt nhau. Nhi lên tiếng: “Bác với chị không cần phải nói nhiều thêm nữa, cháu nghe cả rồi. Cháu không nghĩ là nhận lời ngủ lại với bác lại là việc để bác đánh giá là cháu dễ dãi. Cháu với Hùng cũng chưa có gì với nhau cả, mà dù có định cưới đến nơi rồi thì cháu cũng xin phép được hủy đám cưới. Còn bây giờ, cháu xin phép được về nhà. Có lẽ cuộc sống như bác yêu cầu không hợp với cháu”.
Nhi nói rồi quay người về phòng dọn đồ, để lại ba người đứng chết trân tại chỗ! Không ngờ việc ngủ lại tại nhà người yêu lại khiến mọi sự thành ra thế này!
Theo Afamily
Bối rối khi phát hiện người yêu đã từng kết hôn
Nghe người yêu giải thích về chuyện đã từng "qua một lần đò", Quyên vừa thấy thương anh, lại cũng bối rối không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không.
ảnh minh họa
Quyên 28 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ với một cô gái. Vì thế khi gặp Tuấn, được anh quan tâm, chăm sóc chu đáo, cô không có lý do để từ chối việc hai người bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Tuấn hơn cô 8 tuổi, tuy tính cách của anh khá già dặn nhưng bề ngoài còn rất trẻ. Hai người quen nhau ngay từ khi Tuấn mới chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm việc, làm công ty ngay cạnh công ty của Quyên. Buổi trưa cả hai thường hay ngồi ở quán cà phê gần công ty để làm việc nên họ dần làm quen và thân thiết nhau lúc nào không hay. Thời gian quen Tuấn, Quyên cảm nhận anh là người chín chắn, chăm chỉ, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc chẳng ham chơi bời gì. Tuấn cũng rất yêu và quan tâm Quyên, cô cảm nhận được sự thật lòng của anh. Quen nhau được hơn 1 năm, Tuấn đã về nhà Quyên chơi vài lần và bố mẹ cô cũng rất quý anh. Nhưng Tuấn lại chưa từng dẫn người yêu về nhà ra mắt, Quyên mới chỉ được gặp gỡ một vài người bạn thân của Tuấn. Cũng một phần vì tính Quyên hay ngại, lại chưa từng yêu ai nên cô vẫn rụt rè. Nhưng đã từng có lần Quyên mạnh dạn hỏi Tuấn về chuyện cưới xin thì anh lại hơi bối rối, nói yêu cô và thật lòng muốn 2 người ổn định thêm mới tính chuyện kết hôn. Nghe vậy Quyên hơi suy nghĩ vì cô cũng đã "ngót" 30 tuổi mà bố mẹ lại đang giục. Rồi một hôm Tuấn bất ngờ rủ Quyên về nhà ra mắt. Quyên vui lắm, cô chuẩn bị rất chu đáo cả về tinh thần và quà cáp cho mọi người để về quê người yêu.Nhưng kết quả của chuyến về nhà ra mắt đó lại khiến Quyên thất vọng ghê gớm. Qua câu chuyện của bố mẹ Tuấn, cô mới biết Tuấn đã từng ly hôn vợ một lần. Câu chuyện đó là cú sốc với Quyên, cô không ngờ Tuấn lại giấu cô lâu như thế, thảo nào mỗi lần Quyên hỏi về tương lai của hai người, anh cứ ậm ừ. Cố nén cảm xúc và lên thành phố ngay trong chiều hôm đó, Quyên đắn đo với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cô cảm thấy mình bị lừa dối. Còn Tuấn cả chặng đường dài anh cứ lặng im không nói. Mãi tối hôm đó, khi Quyên yêu cầu được giải thích Tuấn mới nói ra sự thật. Anh xin lỗi vì không đủ can đảm để nói ra chuyện đó, anh muốn đưa Quyên về nhà mình để cô được biết sự thật. Trước kia, Tuấn lấy vợ là do bố mẹ mai mối, vì lúc đó bố anh bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi, Tuấn lại là con trai duy nhất nên buộc phải theo lời bố mẹ. Khi đó Tuấn mới đi làm, lại hay phải đi công tác xa nhà nên vợ anh vốn tính ăn chơi đã phải lòng và đi theo một người khác.Cả hai người chưa kịp có con nên việc ly hôn diễn ra rất chóng vánh. Sau cuộc hôn nhân thất bại đó, bao nhiêu năm nay Tuấn vẫn chưa đến với ai. Nghe Tuấn kể, Quyên không những không giận mà còn thấy rất thương anh. Không ngờ anh lại có nỗi khổ tâm như vậy. Trong lòng Quyên rất bối rối, cô không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Với cô thì không sao, cô rất yêu Tuấn và cũng hiểu tình cảm anh dành cho cô. Nhưng cô lại sợ khi bố mẹ biết chuyện sẽ rất giận, vì bố cô rất khó tính. Nếu bị ngăn cản không biết cô sẽ phải đối diện chuyện này như thế nào?
Theo Baotintuc
Chết lặng vì mẹ chồng mắng thẳng mặt: "Nhà nghèo, ở quê mà còn đòi hỏi chuyện tráp lễ" Tôi không biết có nên tiếp tục làm đám cưới này, không biết mình có thể sống chung với một người mẹ chồng như vậy hay không? Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cả hai đã có công việc ổn định, cũng là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân. Tôi là người tỉnh lẻ còn anh ở Hà...