Nhận lời hỏi cưới của anh sửa xe đạp để rồi ngày mẹ cấp cứu mới sốc ngất khi biết…
Tôi lôi điện thoại định gọi cho con chủ quán phở đồng ý làm vợ anh ta với giá 300 triệu thì bất ngờ bố gọi đến: “Về đi con, có người đóng tiền mổ cho mẹ rồi”.
Tôi lôi điện thoại định bấm gọi cho con chủ quán phở thì bất ngờ bố gọi đến: “Về đi con, có người đóng tiền mổ cho mẹ rồi”. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra ở làng quê nghèo khó, 20 tuổi thì theo một chị họ lên thành phố làm thuê kiếm tiền một phần gửi về phụ bố mẹ nuôi em, một phần tích lũy cho bản thân mình. Chân ướt chân ráo từ quê ra tỉnh nên tôi còn ngốc nghếch lắm, chưa hiểu gì chuyện đời cả.
Vừa mới làm phục vụ ở quán cà phê được 2 tháng thì bất ngờ có một người đàn ông là khách quen ở đó để ý tới tôi. Ngày nào ông ấy cũng ngồi lại rất muộn tới tận khi tôi hết giờ làm mới chịu về. Mấy chị làm cùng bảo rằng ông ấy đang để ý cái Hà đấy nhưng tôi không tin. Một người đàn ông lịch thiệp giàu có như vậy thiếu gì những cô gái xinh đẹp giỏi giang yêu tại sao phải thích một cô gái quê như tôi cơ chứ.
Nhưng 1nửa tháng trời như thế thì tôi cũng nghĩ ông ấy thích mình thật. Ông không chỉ ngồi nhìn nữa mà muốn tôi ngồi cạnh nói chuyện rồi thì bắt đầu chiến dịch tán tỉnh tôi. Những bó hoa hồng đỏ thắm ngày nào cũng xuất hiện trên bàn rồi thì những món quà đắt tiền hàng hiệu được chính ông ấy trao tặng khiến mọi người ghen tị. Thú thực lúc đó tôi đã bị choáng ngợp và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi nhận lời lên ô tô đi chơi với ông ấy mà không hề biết rằng người đàn ông tôi vẫn nghĩ là tử tế lịch sự đã giăng bẫy sẵn cho mình.
Lái xe đi được một đoạn thì bất ngờ ông ta dừng xe ở chỗ đường tối. Và rồi có lẽ bản tính thú hoang trong người ông ấy đã trỗi dậy quá mạnh không thể kiềm chế được nữa, ông ta lao vào tôi. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được vì ông ta quá khỏe. Bàn tay của lão già ấy đã luồn được vào trong người tôi, tôi đã nghĩ đời mình thế là hết. Nhưng thật không ngờ, đúng giây phút tuyệt vọng nhất thì thôi lại sờ ngay được con dao gấp nhỏ vẫn để trong túi xách phòng thân.
Nhưng mặc lão nói gì thì nó tôi vã lao xuống đường và chạy bán sống bán chết. (Ảnh minh họa)
Vội vàng kề con dao lên cổ, thậm chí là đã phải cứa chảy máu cổ mình dọa tự tử thì lão già đó mới chịu buông ta và mở cửa xe cho tôi thoát ra: “Xuống dưới đoạn đường này thì cô cũng làm mồi cho lũ nghiện thôi, không thuận theo tôi thì cho cô chết”. Nhưng mặc lão nói gì thì nó tôi vã lao xuống đường và chạy bán sống bán chết. Xung quanh toàn là những ngôi nhà đang xây dở, gió lạnh hun hút đáng sợ vô cùng.
Video đang HOT
Chạy được chừng 15 phút thì bất ngờ có một chiếc xe máy tiến tới rồi dừng trước mặt tôi. Nghĩ lại lời kẻ khốn nạn vừa nói đường này nhiều nghiện tôi chỉ có vũ khí cuối cùng trong tay liền đưa con dao gấp lên khua khoắng loạn xạ thì không ngờ nghe thấy câu nói ấy: “Cô bình tĩnh đi, tôi không làm hại cô đâu. Sao cô lại đi một mình ở đây?”. Tôi run lên như cầy sấy vẫn cố gắng khua dao nhưng rồi sau đó quỵ xuống vì quá sợ: “Cô bình tĩnh đi, cô ở đâu lên xe tôi chở về, không đi một mình đoạn đường này nguy hiểm lắm. Cô đừng lo tôi không hại cô đâu”.
Không hiểu sao lúc đó nghe giọng nói của anh ta rất thật nên tôi lại ngoan ngoãn lên xe chỉ đường cho anh ta đưa mình về nhà trọ. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều, nếu như không phải gặp người tốt mà gặp kẻ xấu thì chắc chắn giờ này đã ngồi kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh hoàng khác rồi. Nhưng lúc đó may mắn đã đến với cô gái là tôi, người đàn ông giúp đưa tôi về chính là Toàn, anh là thợ sửa xe đạp đi ngang qua đó.
Sau anh có nói rằng lúc đầu thấy tôi chạy xiêu vẹo thì nghĩ tôi là gái làm tiền cơ vì đoạn đường đó toàn gái làm tiền với bảo kê và dân nghiện thôi. Đúng là hú hồn. Sau hôm ấy tôi chuyển chỗ trọ và chỗ làm, vì tôi biết nếu gắn bó với quán cà phê đó thì dù muốn hay không muốn cũng có ngày tôi bị kéo vào con đường sa ngã. Vì sau thì tôi biết cả người chị họ và mấy chị làm phục vụ ở đó đều đang đi khách cả.
Tôi xin được vào làm rửa bát thuê cho một quán phở ngay cạnh quán sửa xe đạp của Toàn. Từ đó chúng tôi cũng có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn và tình cảm cũng bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên thời gian ấy anh con trai chủ quán phở cũng công khai tán tỉnh tôi nhưng vì một lần đã bị lừa và cũng biết thân phận mình là gái quê không dám trèo cao nên tôi đã từ chối anh con trai chủ quán luôn. Sau nửa năm gặp nhau tôi quyết định nhận lời hỏi cưới của Toàn, dự định đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm đó.
Thế nhưng rồi đùng một cái nhà tôi có chuyện, mẹ tôi ở nhà phát bệnh và phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói bà có khối u phải mổ gấp và chi phí cho ca mổ là 300 triệu. Nhà tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế, anh em họ hàng cũng nghèo chẳng giúp được là bao. Dù biết chắc không có cơ hội cứu mẹ nhưng tôi vẫn lên thành phố thử vay mượn xem thế nào. Toàn nghe tôi kể chỉ còn biết ôm chặt lấy tôi, tôi biết anh cũng thương mẹ tôi lắm nhưng anh chỉ là anh thợ sửa xe đạp làm gì có tiền.
Đúng lúc ấy, con trai chủ cửa hàng phở nhắn tin cho tôi: “Đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ nộp tiền mổ cho mẹ em”. Tôi choáng váng, đây là giá mà anh ta trả để có được tôi sao. Tôi không yêu anh ta và biết rằng lấy anh ta tôi cũng không hạnh phúc vì chẳng ai là gì thói trăng hoa của anh ta cả. Nhưng anh ta lại có thể cứu được mẹ tôi, là con tôi không thể nào nhẫn tâm nhìn mẹ chết được. Tôi không dám nói chuyện này với Toàn mà đóng cửa ngồi nhà suy nghĩ cả ngày rồi suốt đêm ấy.
Tới sáng hôm sau tôi quyết định phải làm cái việc phản bội Toàn vì chữ hiếu. Vì hôm nay là hạn nộp tiền mổ cho mẹ rồi. Tôi lôi điện thoại định gọi cho con chủ quán phở đồng ý làm vợ anh ta với giá 300 triệu thì bất ngờ bố gọi đến: “Về đi con, có người đóng tiền mổ cho mẹ rồi”. Tôi lao vội ra bắt xe về nhà trong lòng không khỏi thắc mắc không biết ai là người đã giang tay giúp đỡ gia đình tôi như vậy. Về tới viện tôi choáng váng khi thấy Toàn đang ở đó rồi:
- Cậu ấy đã đóng tiền mổ cho mẹ con đấy.
- Anh lấy tiền đâu ra vậy?
- Tiền anh tiết kiệm được mà, căn nhà 5 bên cạnh sau quán sửa xe ấy là nhà của bố mẹ anh cho người ta thuê đấy. 5 năm nay người ta vẫn chỉ nghĩ anh tới đó thuê chỗ để mở quán sửa xe chứ không hề biết anh là con của chủ ngôi nhà ấy. Bố mẹ anh đã cho anh căn nhà đó rồi, cưới nhau xong mình về đó ở em nhé.
Tôi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, nhưng không đó là 1 giấc mơ có thật…
Theo blogtamsu
Trên đường đi tự tử gặp bà cụ ngất xỉu liền đưa vào viện cấp cứu và cách bà cụ trả ơn...
Mọi người đi ngang qua không ai giúp đỡ bà vì họ bảo bà cụ này đang giả bộ để người khác thương hại cho tiền thôi. Nhưng đợi 1 phút rồi 5 phút trôi qua vẫn không thấy bà cụ tỉnh, Luyến quyết định quay lại...
mọi người đi ngang qua không ai giúp đỡ bà vì họ bảo bà cụ này đang giả bộ để người khác thương hại cho tiền thôi. (Ảnh minh họa)
Luyến và Hải quen và yêu nhau khi 2 người học năm thứ 3 đại học. Ra trường, Hải tìm được công việc luôn còn Luyến vẫn phải làm phục vụ ở quán cà phê vì hồ sơ xin việc của cô chưa có nơi nào chấp nhận. Nửa năm như thế thì Hải bảo người yêu về sống chung cho đỡ tốn chi phí:
Lúc đầu Luyến nhất quyết không muốn ở chung vì sợ mọi người dị nghị nhưng rồi thấy người yêu cứ trường kì mì tôm nên nghĩ cũng tội, trong khi cô thì chỉ ngày là có 5 tiếng tối nên thời gian rảnh khá nhiều. Vậy là suy đi tính lại cuối cùng cô quyết định dọn về sống chung với bạn trai.
Thời gian đầu Hải tỏ ra chăm chỉ và rất quan tâm tới bạn gái. Đi làm về là anh lao vào dọn dẹp nấu nướng cùng, sau đó lại chở Luyến đi làm rồi đợi tới tận khi cô hết ca ở quán cà phê lại chở cô về. Bạn bè làm cùng ai cũng ngưỡng mộ ghen tị vì Luyến được bạn trai chiều như thế. Luyến cũng ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Thế nhưng Hải chỉ cho cô được sống trong sự sung sướng ấy chưa đầy 2 tháng là anh ta lộ rõ bản chất của mình rồi. Và nhất là khi Luyến bất ngờ thong báo mình có thai Hải đã thay đổi 180 độ. Anh ta trở mặt ngay: "Tôi đã dùng bao cẩn thận như thế làm sao mà có được, hay là cô đến quán cà phê hú hí với thằng nào giờ bắt tôi đổ vỏ, đằng có mà lừa thằng này".
Đi làm về là anh lao vào dọn dẹp nấu nướng cùng, sau đó lại chở Luyến đi làm (Ảnh minh họa)
Bạn trai phũ phàng như thế khiến Luyến khóc như mưa, nhưng ngày hôm sau Hải lại vỗ về an ủi Luyến. Anh ta khuyên cô bỏ con vì cô chưa có việc làm ổn định nên chưa thể cưới được. Lúc này Luyến biết tình cảm bạn trai dành cho mình đã không còn như ban đầu nữa nhưng vì quá yêu nên cô quyết định giữ thai lại để ràng buộc Hải.
Hải biết chuyện đó nhưng mặc kệ vì khi ấy anh ta đã có người con gái khác rồi. Vẫn chấp nhận ở với Luyến vì tự dưng anh ta có kẻ hầu người hạ mà thôi. Nhưng rồi khi cái thai được 5 tháng thì Hải đã quyết định chính thức chia tay mặc Luyến quỳ lạy van xin. Hải dọn hết đồ đi trong vòng 1 tiếng, Luyến trở về đã không còn 1 thứ gì của bạn trai ở lại nữa.
Cô đau đớn điên loạn đi tìm Hải nhưng anh biệt vô âm tín. Lúc này Luyến mới biết mình quá sai lầm khi giữ lại cái thai. Giờ một thân một mình, không có việc làm vì chủ quán cà phê vừa cho thôi việc cô sẽ lấy gì sinh nở và nuôi con. Luyến cố gắng tìm Hải mong anh vì con mà quay về. Cuối cùng 1 tháng sau thì Luyến cũng biết chỗ ở của bạn trai và tình mới của anh ta.
Nhưng cô vừa mới tìm tới nơi thì bồ mới của Hải đã lao định đánh cô một trận rồi, Hải nhìn thấy thế vẫn dửng dưng như không. Thậm chí anh ta còn cổ vũ cho bồ đánh bạn gái cũ dù biết Luyến đang mang trong mình giọt máu của anh. May mà người dân gần đó can ngăn kịp thời nên Luyến mới không bị làm sao. Lúc này cái thai trong bụng cô đã 6 tháng rồi.
Quá chua xót và tủi nhục Luyến lúc đó chỉ nghĩ tới việc tự tử chứ không nghĩ được việc gì khác nữa. Chỉ cần một cái xe phóng qua trước mặt là Luyến sẽ sang thế giới bên kia một cách thanh thản. Thế nhưng đúng lúc định băng qua đường để quyên sinh thì bất ngờ Luyến nhìn thấy có bà cụ gục xuống ngay bên đường.
Tuy nhiên mọi người đi ngang qua không ai giúp đỡ bà vì họ bảo bà cụ này đang giả bộ để người khác thương hại cho tiền thôi. Bà ấy ăn xin ở đây lâu năm rồi nên họ biết. Nhưng đợi 1 phút rồi 5 phút trôi qua vẫn không thấy bà cụ tỉnh, Luyến quyết định quay lại xem bà thế nào thì bất ngờ cô thấy hơi thở của bà đã yếu lắm rồi. Luyến ngay lập tức gọi taxi đưa bà vào viện cấp cứu.
Bà ấy bị đói lả cộng thêm bệnh tuổi già sức yếu. Nhưng 5 ngày bà nằm viện vẫn không thấy ai tới tìm, Luyến đành phải dùng hết số tiền cô mang theo trong người để thuốc thang cho bà và chăm sóc bà cụ ấy trong viện. Tới tận hôm bà lão ăn mày được ra viện cô đưa bà về túp lều rách nát của bà rồi lại định ra sông quyên sinh. Cô cũng thật thà kể hết lại mọi chuyện cho bà cụ nghe. Đúng lúc ấy bà giữ tay Luyến lại và đặt vào tay cô một vật khiến cô sững sờ:
"Đây là cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, là tài sản cả đời ăn xin của ta. Cảm ơn con vì đã giữ lại cái mạng sống cho bà già này. Trước đây ta định sau khi chết sẽ dành toàn bộ số tiền này cho quỹ từ thiện. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta sẽ giao nó cho con, để con có thể lo cho con con sau này. Rồi đời con sẽ gặp được người đàn ông tử tế, đừng làm chuyện dại dột nữa".
Luyến ôm chặt lấy bà cụ rưng rưng nước mắt. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại được bà cụ trả ơn như vậy. Cô quyết định đón bà cụ về phòng trọ mình chăm sóc. Được chăm sóc tử tế bà lại béo khỏe ra, Luyến mồ côi mẹ từ bé giờ cô coi bà như mẹ mình. Sau khi sinh được 3 tháng cô để con cho bà chăm và dùng số tiền 200 triệu kia kinh doanh và thu lãi khá tốt. Giờ cuộc sống của 3 mẹ con bà cháu ổn định vô cùng. Luyến là bà chủ cửa hàng mĩ phẩm và ngày càng xinh đẹp trong khi Hải thì nghe nói đã bị bồ bỏ, bị đuổi việc vì anh ta chơi cá độ bóng đá nợ nhiều.
Hôm trước tình cờ Luyến gặp Hải đang bốc vác thuê ở bến xe khách. Nhìn thấy Luyến Hải ú ớ không nên lời trước nhan sắc hiện tại và cách ăn mặc của người yêu cũ. Anh ta quỳ xuống van xin muốn được về với Luyến với con nhưng Luyến chỉ ném vào mặt anh ta cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Đáng đời cho gã đàn ông khốn nạn.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn cô vợ 18 tuổi phải nhập viện cấp cứu gấp vì "cái ấy" của chồng dở chứng... Hoảng sợ quá Thư ngất đi luôn khiến Lâm sợ tái mặt. Anh vội mặc đồ lại rồi gọi mọi người dậy đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Tưởng có 1 đêm tân hôn suôn sẻ, ai ngờ "cái ấy" của anh lại dở chứng làm hỏng bét hết mọi chuyện rồi. Lâm sợ tái mặt. Anh vội mặc đồ...