Nhân gian hữu tình, nhưng sao nhiều người lại phải chịu cảnh tan vỡ mối lương duyên
Kiếp nhân duyên, con người gặp nhau cũng ở chữ duyên và sống là ở chữ nợ. Duyên và nợ chinh la sợi dây gắn kết những con người cách hàng trăm van dăm.
Cuộc sống của chúng ta chỉ là một giai đoạn trong vòng tròn luân hồi. Găp đươc nhau la duyên, xa nhau cung la duyên. Găp đươc nhau do nơ, để rồi xa nhau cung vi nơ. Duyên va nơ cư vi thê ma găn kêt con ngươi lai trong muôn neo đương yêu, du co xa xôi đên mây cung không thê gat bo.
Theo quan điểm của Phật giáo thì mọi việc xảy ra trong kiếp nhân sinh này đều hình thành bởi Nhân và Quả nhưng lại chịu sự chi phối của chữ Duyên mà tạo ra những mối lương duyên hay ân oán kéo dài từ đời trước cho đến những đời sau. Người xưa vẫn thường hay nói, nếu có duyên, dù cho có cách xa nghìn trùng cũng sẽ có ngày tương phùng, nhưng đã mang nợ, thì dù có trốn tránh đến chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi. Còn một khi đã là phận thì dù cố gắng thế nào cũng khó lòng chạy thoát hay cưỡng cầu.
Duyên đến, duyên ở hay duyên đi đều có lý do
“Người bạn đời có thể không phải là người mình yêu nhất, có thể cũng không phải là người yêu mình nhất, mà chỉ đơn giản là họ đến đúng vào cái thời điểm cả hai cùng muốn lập gia đình.” – có lẽ đây là câu nói mà mọi người vẫn thường tự an ủi khi tan vỡ một cuộc tình nhưng đó chưa hẳn là điều đúng…
Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn ai cũng đã từng đôi lần chiêm nghiệm về các mối tình, có thể là của người, cũng có thể là của mình, theo đó là hạnh phúc, là khổ đau, là mọi cung bậc cảm xúc của những người yêu nhau. Một khi đã yêu, chẳng ai mong tình cảm của mình trở thành trò đùa hay rơi vào vòng xoáy của bế tắc, nhưng do hoàn cảnh đây đưa mà kết cuc buồn là điều không ai mong muốn nhưng vẫn thương xảy ra.
Có thể duyên đó đến trong giây lát rồi biến mất và cũng có thể duyên đó tồn tại mãi mãi đến kiếp sau vì trong duyên đó còn có nợ. Nhưng còn nợ của duyên thì phải trả, không trả thì còn nghiệp mà còn nghiệp thì không thể giải thoát. Trong số các mối lương duyên, có những nhân duyên ngay từ lúc bắt đầu đã chắc như “ván đã đóng thuyền”, ngược lại, có những nhân duyên rất chóng vánh, dù có đi cùng nhau một đoạn đường dài thì kết cục vẫn đứt gánh. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi đều có sự giàng buộc của nó, mà lý do đơn giản nhất đó chính là sự sắp đặt của số phận.
Video đang HOT
Co duyên se găp lai, co nơ – se tim vê.
Phải làm gì đây khi duyên mới đến đã vội bỏ đi
Có những người khi yêu thì điên cuồng đến dại khờ, không còn biết đến thế giới xung quanh, dễ rơi vào bi luỵ, không cam tâm tình nguyện dứt bỏ tình cảm ấy. Có không ít tình yêu dù son sắt, ngọt ngào đến đâu cũng không thể chung lối đến chân trời góc bể. Dù đã từng với ai, từng yêu thế nào, một khi đã mãn duyên thì cuối cùng cũng trở thành người dưng.
Nhưng đời người có mấy ai chịu nổi khi nhìn thấy cảnh người mình từng yêu sâu đậm hạnh phúc, mặn nồng bên tình yêu mới… sự khó chịu, sự nuối tiếc hay than thân trách phận chỉ làm cho bản thân mình thêm khổ sở hơn mà thôi. Hãy nghĩ đơn giản tình yêu chính là duyên số, có duyên thì dù ngăn sông cách núi cũng trở về bên nhau, hết duyên thì dù có cưỡng cầu cũng trở thành điều vô nghĩa. Thời gian vẫn chảy trôi, nhân sinh vẫn xoay vòng, tình duyên rồi sẽ đến, đừng chết luỵ trong khổ đau của hiện tại mà đánh mất những điều tốt đẹp khác.
Tình yêu gắn với chữ duyên và chữ nợ, khi không còn yêu đối phương, hãy buông tay để họ và chính mình có những cơ hội mới, còn khi bản thân bị bỏ rơi, hãy giải thoát cho chính mình để người và mình được gặp những người tốt hơn. Những tưởng dễ dàng, nhưng người trong cuộc mấy ai có thể tỉnh táo để giải quyết ổn thoả những vấn đề hậu tình yêu…
Kiêp ngươi la duyên nơ, lanh vơ le thương tinh
Yêu nhau là thế nhưng chuyện hạnh phúc hay trăm năm viên mãn hay không lại là chuyện của chữ nợ, chữ phận. Duyên tốt ắt sẽ gặp được ý trung nhân, đời đời sống trong hạnh phúc sung túc. Còn hạnh phúc bao lâu, hạnh phúc thế nào lại là do sự cố gắng của bản thân mỗi người.
Bởi thế, chúng ta đừng bao giờ mặc định yêu nhau là phải ở bên nhau trọn đời suốt kiếp. Trăm lời hứa hẹn bên nhau cũng không đủ cho tương lai cùng nhau xây dựng mái ấm, xây dựng hanh phuc. Lời nói bao giờ cũng dễ dàng hơn, nhưng để bắt tay vào làm và hoàn thành tốt lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Tất thảy mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu, người trong cuộc chẳng thể nào biết được là thiên đường hay địa ngục, cũng không thể biết được đường đi phía trước ra sao, nhưng không còn cách nào khác là phải tiếp tục. Tình yêu cũng vậy, cho dù có nồng nàn đắm say đến đâu, nhưng nếu thiếu sự trân trọng giữa hai người, không biết cách làm mới tình yêu, làm đong đầy tình yêu thì mãi mãi cũng chẳng thể hoàn mỹ.
Cuộc sống của người chín chắn và trưởng thành là học cách chấp nhận chứ không phải là khước từ. Tình yêu là một món quà bất ngờ, dù là hạnh phúc hay đau khổ cũng không thể phủ nhận những niềm vui, hạnh phúc mà nó đem lại. Dẫu biết tình yêu là khổ đau, là ngang trái, nhưng chắc chắn trong chúng ta ai cũng mong muốn một lần yêu và được yêu, thậm chí chấp nhận những khổ đau mà tình ái đem lại duy chỉ mong một lần được hưởng hạnh phúc đích thực.
Theo guu.vn
Vung tiền cho bạn gái vô sinh, tôi cay cú khi 2 tháng sau cô ta làm điều này
Hôm đó chính cô ta đòi chia tay tôi. Tôi ngạc nhiên lắm vì đang yên đang lành cô ấy lại đòi dừng lại như vậy.
Thú thực thì, tôi cũng thấy mình không hoàn toàn đúng trong chuyện này. Nếu bản thân tôi yêu sâu đậm hơn thì có lẽ cũng không bị lừa như thế. Tôi cũng có những tính toán của riêng mình, thế nên giờ chỉ trách cô ta không thôi thì không được. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn cay cú, vì không đâu mất một đống tiền cho gái rồi cô ta ung dung đi lấy chồng.
Chuyện của chúng tôi kể ra cũng thật lằng nhằng. Tôi và cô ta yêu nhau được hơn 2 năm. Về ngoại hình, tôi không có gì chê trách cả. Cô ta xinh xắn, đáng yêu, nói chung đàn ông gặp cái là ưng ngay. Có lẽ cũng vì điều này mà tôi mới đem lòng mê muội mặc dù hoàn cảnh hai đứa khác nhau khá nhiều. Tôi là thiếu gia, con nhà có điều kiện. Tuy không phải quá giàu nhưng cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa tôi cũng học hành đàng hoàng, vị trí công việc ngon nghẻ. Trong khi đó, cô ấy chỉ là nhân viên quèn của một quán đồ ăn.
Tôi là thiếu gia, con nhà có điều kiện. Tuy không phải quá giàu nhưng cũng không đến nỗi nào. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, cô ta vẫn tiếp tục đi học thêm lên và tôi ghi nhận sự nỗ lực đó. Nhưng rõ ràng xét về hoàn cảnh gia đình, năng lực bản thân thì giữa chúng tôi có sự chênh lệch khá nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định yêu và tìm hiểu, biết đâu hai chúng tôi lại hợp nhau.
Yêu nhau được hơn 2 năm, chúng tôi cũng đã gắn bó "sâu sắc" lắm rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu tôi bỏ cô ấy thì tội nghiệp lắm. Nhưng bảo đến được với nhau cũng còn một hành trình khá khó khăn.
Thế rồi mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Hôm đó chính cô ta đòi chia tay tôi. Tôi ngạc nhiên lắm vì đang yên đang lành cô ấy lại đòi dừng lại như vậy. Con gái yêu càng lâu, thì chia tay càng thiệt thòi, sao giờ cô ấy bỗng nhiên lại muốn thế?
Rồi tôi hỏi bạn thân của cô ấy thì được biết, cô ấy không thể có con, mắc bệnh gì đó, phải cắt bỏ buồng trứng. Nghe xong tôi xót xa, thương lắm... Dù sao với người đàn bà, đó cũng là điều vô cùng quan trọng. Tôi đắn đo nhiều đêm...
Rồi tôi hỏi bạn thân của cô ấy thì được biết, cô ấy không thể có con. (Ảnh minh họa)
Thực sự tôi không dám nhận mình là người hùng, tôi cũng có gia đình, có trách nhiệm của một người làm con, tôi không thể bất chấp lấy một người không thể sinh con được. Tôi biết làm thế là tàn nhẫn, là nhẫn tâm lắm nhưng chẳng thà giờ chia tay còn hơn sau này lấy nhau về, chồng ngoại tình, vợ đau khổ...
Vậy là tôi quyết định nhận lời chia tay của cô ấy. Nhưng trước khi chia tay, tôi đưa cho cô ấy một khoản tiền không hề nhỏ. Đó không phải là tiền bồi thường tình yêu hay tuổi xuân gì đó đâu, nó chỉ đơn giản là tôi muốn giúp cô ấy có một số vốn nho nhỏ mà làm ăn, sinh sống...
Hơn 2 tháng qua, dù đã chia tay nhưng lòng tôi còn buồn và cũng nhớ cô ấy lắm. Ấy vậy mà đùng một cái, tôi nghe tin cô ấy lấy chồng. Sốc hơn nữa là cô ta có thai tới 3,4 tháng rồi. Nghĩa là trong thời gian yêu tôi, cô ta đã lăng nhăng với người khác. Vậy mà cô ta còn ngửa tay nhận tiền của tôi, làm giả bộ đáng thương lắm.
Tôi cay cú vô cùng. Tiền bạc với tôi cũng chỉ là một phần nhưng nghĩ cay vì mình bị cắm sừng. Tôi tự hỏi không biết có nên làm bung bét lên cho cô ta bẽ mặt hay không? Hay là thôi, coi như một bài học cho mình, vớ phải loại con gái mưu mô toan tính không ra gì?
Theo eva.vn
Chẳng thể dối lòng chạy trốn được cơn mưa Chẳng ai lại có thể trách mắng, hay nhìn chằm chằm tò mò về một kẻ đang khóc lóc dưới cơn mưa cả. Bởi vì, tất cả họ đều bận phải chạy trốn đi cơn mưa đó, chạy trốn khỏi những gì có thể làm tổn thương đến chính mình. *** Từ khi nào cơn mưa luôn gắn với nỗi buồn vậy nhỉ?...