Nhân duyên do trời định: Đi hiến máu – hiến tuỷ cứu người, chàng trai chẳng ngờ “không trúng tiếng sét ái tình lại rơi vào bể tình” theo cách diệu kỳ thế này
Nhân duyên thật sự rất diệu kỳ! Giữa thành phố rộng lớn với hơn 5 triệu dân, vậy mà 2 con người xa lạ chẳng có chút liên quan lại có thể gặp gỡ, cảm mến rồi quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau, có lẽ đây chính là mối “nhân duyên trời định” mà người ta thường hay nhắc tới chăng?
Chàng trai trẻ mỉm cười khi nghĩ đến những việc diễn ra trong 2 năm vừa qua, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc: “Nhân duyên thật sự rất diệu kỳ! Người ta vẫn thường nói bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm, không ngờ rằng nhờ đi hiến tuỷ mà tôi lại nhận về được một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như vậy.”
Nghe nói nhân duyên do trời định
Mối nhân duyên diệu kỳ
Đúng vào dịp “ lễ tình nhân mạng xã hội” 520* ở Trung Quốc, câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa chàng trai tốt bụng đi hiến tuỷ cứu người và cô y tá hết lòng với bệnh nhân đã thu hút sự quan tâm cực lớn của dư luận ở đất nước tỷ dân.
*”Lễ tình nhân mạng xã hội”, hay ngày tỏ tình 520 ở Trung Quốc là ngày 20/5 hàng năm. Dân mạng dùng cụm “520″ (phiên âm: w èr y) thay cho lời bày tỏ “I love you” (phiên âm: w ài n) bởi cách phát âm tương tự. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, đây là ngày được rất nhiều cặp đôi Trung Quốc lựa chọn làm ngày tỏ tình, đăng ký kết hôn hoặc tổ chức hôn lễ, thế nên Cục Dân chính của các tỉnh thành ở quốc gia đông dân nhất thế giới thường quá tải vào ngày này.
Lý Châu, 25 tuổi, quê ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trước đây Lý Châu học Đại học tại tỉnh Hồ Nam, sau khi tốt nghiệp, anh chàng đến thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc làm việc.
Hà Thanh là 1 cô gái 9X người Nhạc Dương. Hiện cô đang là y tá của Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Giữa thành phố rộng lớn với hơn 5 triệu dân, vậy mà 2 con người xa lạ chẳng có chút liên quan lại có thể gặp gỡ, cảm mến rồi quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau, có lẽ đây chính là mối “nhân duyên trời định” mà người ta thường hay nhắc tới.
Ấn tượng sâu đậm về cô ý tá có đôi mắt cười
Hà Thanh (đeo kính) đứng ở ngoài cùng bên phải ảnh
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ vào cuối năm 2018, Lý Châu bồi hồi: “Hôm ấy tôi hẹn đến bệnh viện hiến tế bào gốc tạo máu và tuỷ xương, nhưng bởi tuyết rơi nhiều nên tôi không bắt được xe. Tôi đến muộn hơn giờ hẹn, thấy các bác sĩ và y tá đều đang kiên nhẫn đợi mình nên có chút xấu hổ. Ban đầu tôi được bác sĩ cùng nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ tiếp đón và giới thiệu cụ thể về quá trình hiến tuỷ. Ánh mắt của tôi bỗng va vào cô y tá họ Hà, nhìn cô ấy vừa trẻ trung lại ngây thơ, giống như chỉ vừa mới tốt nghiệp.”
Anh tiết lộ ấn tượng sâu đậm nhất về cô ý tá trẻ chính là đôi mắt: “Cô ấy đeo khẩu trang, nhưng không thể làm lu mờ đôi mắt cười sáng lấp lánh khiến cho trái tim người ta phải tan chảy.”
Lý Châu nhớ như in ngày đầu quen biết Hà Thanh, cô phụ trách tiêm cho anh. Đáng lẽ đi tiêm là một việc khá đau đớn, thế nhưng y tá Hà lại rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng khiến anh quên cảm thấy đau trong suốt cả quá trình.
Mặc dù thời gian Lý Châu nằm viện không dài, nhưng cả 2 vẫn kịp trao đổi phương thức liên lạc. Hiến tuỷ xong xuôi, chàng trai tốt bụng lại cảm nhận được sự ấm áp từ cô y tá trẻ qua những lời động viên, thăm hỏi. Lý Châu bị cảm nhẹ sau khi hiến tuỷ, nên được bệnh viện cấp thuốc điều trị. Hà Thanh thường nhắn tin hỏi anh về tình trạng sức khoẻ, còn không quên nhắc anh uống thuốc đúng giờ.
Ban đầu, 2 người nói chuyện giống như những người bạn, rồi dần dần nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng, dường như là rất có duyên với nhau. Cả 2 đều thích đi du lịch, nên thường hẹn nhau đi khắp thành phố thăm thú. Hạt giống tình yêu của họ được ươm mầm và nảy nở qua những câu chuyện nói mãi không biết chán. 3 tháng sau, cặp đôi chính thức đến với nhau khi tình cảm chín muồi.
Không trúng tiếng sét ái tình nhưng vẫn rơi vào bể tình
Hà Thanh đang tiêm cho Lý Châu
Hà Thanh tỏ ra ngượng ngùng khi chuyện tình của mình bỗng dưng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô chia sẻ: “Rất bất ngờ! Kỳ thực ban đầu mới gặp nhau, chúng tôi không lập tức trúng tiếng sét ái tình, mà phải trải qua 1 khoảng thời gian tìm hiểu rồi mới dần bước đi chung đường.”
Hà Thanh hồi tưởng lại khung cảnh lần đầu gặp gỡ, Lý Châu khi ấy đeo 1 cặp kính cận nhưng cũng không có điểm gì quá đặc biệt trong mắt cô gái trẻ. Cô chỉ thầm nghĩ 1 người tự nguyện đi hiến tuỷ thế này nhất định là 1 người lương thiện.
Trong khoảng 1 tuần tiếp xúc, Hà Thanh cảm nhận Lý Châu là 1 người rất lịch sự, anh luôn kiên nhẫn lắng nghe lời cô nói. Bởi Lý Châu là 1 thanh niên khoẻ mạnh nên quá trình hiến tuỷ diễn ra khá thuận lợi. Thời gian anh có mặt tại bệnh viện không nhiều, mà chủ yếu ở khách sạn gần đó. Sau khi Lý Châu xuất viện, vì muốn nhắc nhở anh uống thuốc nên Hà Thanh mới trao đổi phương thức liên lạc.
Hà Thanh kể: “Tôi phụ trách tiêm cho anh ấy, có lẽ là thời gian chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn người khác 1 chút. Thế nhưng khi ấy tôi chỉ đơn thuần là hoàn thành chức trách của 1 người y tá, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn chăm sóc tốt cho từng bệnh nhân của mình mà thôi.”
Lúc mối quan hệ giữa 2 người tiến thêm 1 bậc, Lý Châu vẫn chưa tốt nghiệp. Từ trường của anh tới chỗ của Hà Thanh mất tới 40 phút đi xe, nhưng anh chẳng bao giờ để khoảng cách biến thành trở ngại giữa họ, mà thường xuyên đến bệnh viện thăm nom người yêu.
Nhắc tới anh bạn trai là hình mẫu điển hình của dân kỹ thuật, Hà Thanh tiết lộ Lý Châu chẳng biết thế nào là lãng mạn, cũng không thích cầu kỳ. Tuy nhiên, trong 1 số việc nhỏ nhặt, anh lại tỏ ra cực kỳ ấm áp. Hà Thanh nhớ lại năm ngoái vào thời kỳ dịch bệnh bùng phát, bệnh viện của cô phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân Covid 19, và cô cũng liên tục túc trực tại Khoa Truyền nhiễm. Cặp đôi phải đến hơn 1 tháng trời không thể tiếp xúc gần, cũng chẳng thể gặp mặt nhau. Mặc dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn bạn gái qua lớp rào chắn, nhưng Lý Châu vẫn thường đến bệnh viện gửi tặng cô hoa hay tiếp tế đồ ăn vặt, sau đó lặng lẽ rời đi.
“Anh ấy không nói nhiều, chỉ dặn dò những điều cần thiết. Thế nhưng nhìn bóng lưng của anh ấy khi rời đi, tôi cảm nhận được anh ấy đang toàn tâm toàn ý hỗ trợ mình, trong lòng rất cảm động.” – Hà Thanh kể.
Cho đi 1 phần hy vọng, nhận về 1 phần hạnh phúc
Trong mắt Lý Châu, chuyện tình giữa anh và Hà Thanh là 1 điều kỳ diệu của duyên phận. Anh vô tình biết về việc hiến tế bào gốc tạo máu và tuỷ xương trong 1 lần đi hiến máu. Chàng trai tốt bụng nhanh chóng đăng ký hiến tặng, dù bản thân anh cũng biết rằng tỷ lệ người bệnh có tế bào tương thích với mình là cực thấp. Rất lâu sau đó, khi Lý Châu thậm chí đã quên mất chuyện này, thì bỗng có người của Hội Chữ Thập Đỏ liên lạc với anh về 1 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh máu trắng đang cần được anh giúp đỡ.
Anh nói: “Tôi biết việc hiến tế bào gốc tạo máu không gây hại gì cho sức khoẻ, chỉ là trong 1 khoảng thời gian ngắn sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm sút mà thôi. Tôi nghĩ 1 sinh mệnh đang chờ đợi mình cứu giúp, tôi chỉ cần cho đi thêm chút máu, người ta sẽ có thêm hy vọng sống, thế nên tôi đồng ý luôn không do dự.”
Chỉ là Lý Châu không ngờ tới nhờ việc đi hiến máu, hiến tuỷ mà anh có thể gặp được người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời. Không những vậy, mối nhân duyên trời định của họ còn nhận được vô số lời chúc phúc từ những người xa lạ. Việc nổi tiếng bất đắc dĩ tuy khiến cặp đôi ngại ngùng, nhưng vẫn mang đến cho họ rất nhiều niềm vui.
Những lời chúc mừng ngập tràn mạng xã hội giúp Lý Châu hiểu ra rằng làm người nhất định phải luôn sống lương thiện: “Tôi cho người khác 1 phần hy vọng rồi lại được nhận về 1 phần hạnh phúc đấy!”
Bên cạnh đó, Lý Châu cũng bày tỏ từ ngày quen biết Hà Thanh, anh mới biết được các y bác sĩ đã phải vất vả thế nào. Vào thời kỳ kháng dịch năm ngoái, Lý Châu từng hứa khi Hà Thanh bình an trở về anh sẽ đưa cô đi chơi, thế nhưng sau đó cô vẫn luôn bận rộn, không thể tận hưởng kỳ nghỉ mà mình ao ước. Mãi tới tháng 5 này, khi 2 người chuẩn bị kết hôn, Hà Thanh mới thu xếp được thời gian nghỉ phép. Lý Châu hy vọng rằng mọi người có thể thấu hiểu và thông cảm hơn cho các y bác sĩ vì công việc của họ thật sự rất cực khổ, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh.
Khi được hỏi về kế hoạch cho ngày “lễ tình nhân mạng xã hội”, Lý Châu cười thật tươi: “Tôi thật sự không lãng mạn cho lắm, cũng chưa nghĩ đến sẽ trải qua ngày lễ thế nào đâu. Tôi chỉ muốn nói với vợ mình rằng: Em đã vất vả rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn nữa.”
Chuyện tình "360 nghìn" khó tin qua MXH: Sau biến cố, lần đầu có người khóc vì tôi ngoài mẹ
"Sau gần 8 năm gặp tai nạn, lần đầu tiên có người phụ nữ khác ngoài mẹ tôi khóc vì mình, lần gặp gỡ định mệnh đã cho tôi và cô ấy gặp nhau. Ai mà tin chuyện tình qua mạng được chứ, vậy mà nó thành thật, tôi đã tìm được người bạn đời, tri kỉ của mình...".
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Chánh Tín, 34 tuổi, quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định hiện đang ngụ ở quận 7, TP.HCM về câu chuyện đời mình.
10 năm trước, ở độ tuổi phơi phới sức trẻ, anh Tín là chàng trai đầy hoài bão và mơ ước. Là dân công trình nhưng có đam mê kinh tế, anh luôn mong muốn sớm gây dựng sự nghiệp để về chung một nhà với "tình đầu" của mình, nhưng rồi tai ương ập đến bất ngờ, anh gặp tai nạn trong một đêm mưa lâm râm ở Sài Gòn. "Khi tỉnh dậy chẳng thấy đau đớn lắm, chỉ thấy lạ, cảm giác lạ bắt đầu từ đôi chân...", anh nhớ lại.
Đó là một đêm khuya anh vừa kết thúc nốt phần việc còn lại ở công ty xây dựng và quảng cáo, vì hợp đồng này khá lớn, nên anh quyết định ở lại Sài Gòn để giải quyết thay vì về quê ăn giỗ bà nội như vé đã đặt trước. Anh "hủy vé vào giờ chót" nhưng không ngờ đó là lựa chọn định mệnh. Sau khi kết thúc việc, anh chở sếp về nhà rồi quay xe trở về trọ ở Thủ Đức. Trời lúc này mưa lâm râm, anh kể: "Lúc này đường vắng nên tôi chạy nhanh để kịp về nhà nghỉ ngơi. Phía trước tôi là một đoạn ngập nước do công trình thi công có rào chắn. Tôi bất cẩn băng qua và sụp xuống ổ gà, xe chao đảo và va vào rào chắn, rồi đâm thẳng vào miệng cống...". Tiếng ầm lớn làm anh choáng váng không nhớ gì, khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện và được chuẩn đoán chấn thương cột sống cổ.
Những nỗi đau tiếp tục dồn giập khi anh có triệu chứng bí tiểu, khó thở phải tiến hành đặt nội khí quản. "Trong cơn đau đớn, tôi chỉ ước mình bất tỉnh đi để ai muốn làm gì thì làm, có lúc tôi nghĩ mình sắp chết rồi vì rất nhiều hình ảnh, kí ức hiện lên trong đầu như lần cuối... nhưng rồi tôi đã tỉnh dậy. Tôi phải bước tiếp hành trình của mình thôi", anh bồi hồi nhớ lại.
Mọi cơn đau kéo dài như hàng chục năm, anh bị giập tủy sống cổ nên cơ thể liệt từ ngực trở xuống (liệt tứ chi). Sau 1 tháng điều trị và chuyển đi nhiều các bệnh viện ở TP.HCM, anh bắt đầu chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng ở quận 8. Qua 60 ngày phục hồi, anh tạm gác lại giấc mơ vùng vẫy ở Sài Gòn để về quê nhà tại Bình Định. Nhiều câu hỏi lớn "choảng nhau" trong đầu anh trên 800km đường về, nhưng lớn nhất vẫn là suy nghĩ "rồi đây mình sẽ làm gì với cơ thể tật nguyền này?".
"Rồi mọi cảm xúc tiêu cực kéo tôi xuống cũng qua đi, tôi bắt đầu tìm cách san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình bằng việc kinh doanh nhờ vào mối quan hệ của mình. Từ số 0, tôi sẽ làm lại từ đầu và may mắn tôi đã làm được", anh chia sẻ. Nhờ mối quen trên Sài Gòn, anh nhận điện thoại về bán tại nhà, sau này khi MXH phát triển, anh nhập thêm hàng linh kiện điện tử bán online, rồi bán tạp hóa... Cũng chính nhờ công việc này, anh đã bén duyên cho tình yêu giữa anh và cô gái Bến Tre.
Chuyện tình yêu cách nhau vài trăm cây số của anh Nguyễn Chánh Tín và chị Nguyễn Thủy Trúc (32 tuổi, quê Bến Tre) vẫn thật khó tin. "Chính tôi nhiều lúc không tin nữa mà, vì nhân duyên quá đặc biệt nên tôi đặt nó có tên là chuyện tình 360 nghìn hay 360 độ", anh nói.
Sau một lần đặt mua hàng của anh Tín gồm có dây sạc điện thoại và sạc dự phòng giá 360 nghìn đồng, chị Trúc nhận được tin nhắn hỏi thăm về chất lượng sản phẩm như bao khách hàng khác. "Tôi mua bán rất uy tín, dựa trên sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm thật. Chính vì vậy tôi không muốn đem câu chuyện tàn tật của bản thân ra để chiêu trò hay kêu gọi người mua, lúc ấy Trúc cũng không hề biết tôi bị như vậy. Lâu sau, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, về mọi vấn đề trong cuộc sống, lúc ấy tôi mới bật camera lên để tâm sự về tình trạng của mình. Nhưng ngạc nhiên là cả hai vẫn có những cuộc trò chuyện rất vui...", anh kể.
"Mưa dầm thấm lâu", có lẽ cụm từ này rất đúng cho chuyện tình giữa anh Tín và chị Trúc. Sau thời gian dài nói chuyện với nhau, cả hai đã nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. "Thật không thể tin được, khi hai người chưa từng gặp nhau một lần nào ngoài đời lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy", anh thốt lên. Chính anh còn hoài nghi về chuyện tình này, không lâu sau, anh quyết định chia tay với Trúc, dừng mối quan hệ này chỉ ngang mức bạn bè. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy chị Trúc khóc. "Sau 8 năm kể từ ngày chia tay bạn gái cũ, có một người phụ nữ không phải là mẹ đã khóc vì tôi", anh xúc động nói.
Chỉ từ câu hỏi đơn giản "Em có thương anh không?", chị trả lời "Thương", hai người đã gắn kết với nhau, bỏ qua những xa cách về địa lý, khác nhau trong hoàn cảnh. 3 tháng sau, chị đặt vé về thăm anh ở Bình Định, lần đầu gặp gỡ này để lại cảm xúc thật khó phai trong lòng hai người. Chị Trúc chia sẻ: "Lúc đó anh nói cả đêm anh không ngủ được, mình cũng vậy, chưa bao giờ có tâm trạng xuyến xao đến thế. Vậy nên lần đầu gặp anh, mình đã chạy đến ôm anh ngay".
Trải qua 2 năm yêu nhau "đi đi về về" giữa Bình Định - Sài Gòn, thương người con gái vì mình phải đi xa để thăm nom, anh quyết định quay trở lại Sài Gòn một lần nữa để giúp chị Trúc đỡ vất vả, ổn định công việc trên thành phố, còn anh thì xây lại giấc mơ từ đầu.
Khác với hình ảnh Nguyễn Chánh Tín 10 năm trước ở Sài Gòn có trong tay nhiều giấc mơ, hoài bão, của cải, vật chất, lần này hành trang của anh "nhẹ hơn" nhưng vững vàng hơn khi có tình yêu bên cạnh và nghị lực bên trong mình. Mọi thứ tự nhiên như "có mặt đặt tên" từ trước. Anh thuê chung cư từ sự hỗ trợ của người quen ở quận 7, sống chung một mái nhà với chị Trúc. "Lúc đầu tôi cũng lo Trúc sẽ vất vả và không quen chăm sóc người như tôi, nhưng không ngờ Trúc làm rất tốt chỉ sau thời gian ngắn học tập vật lý trị liệu ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Trúc giúp tôi mọi thứ, từ miếng ăn đến cái mặc, giúp tôi sống lại lần nữa giữa cuộc đời này. Cám ơn Trúc đã chọn tôi như tôi đã chọn sống", anh khẳng định.
Hằng ngày, ngoài thời gian làm việc kinh doanh tự do trên mạng, anh nghiên cứu nhiều khóa học phát triển bản thân để giúp mình và giúp mọi người. Dần dần, anh có kinh nghiệm "Coach" (hướng dẫn) cho những bạn đang cần chia sẻ, tư vấn những chuyện buồn, vấn đề trong cuộc sống nhờ khả năng thấu hiểu của bản thân. Những buổi học online qua màn hình ipad đã giúp nhiều bạn tự giải quyết được khúc mắc của mình và sống vui vẻ hơn. "Điều đó cũng làm tôi cảm thấy mình có ích", anh nói.
Khi yêu chị Trúc, anh luôn lo sợ người phụ nữ bên mình chịu nhiều thiệt thòi, chính vì vậy, anh luôn cố gắng hơn người khác "gấp đôi, gấp ba" để bù đắp lại cho chị về kinh tế lẫn tình cảm. Anh giỏi kinh doanh, anh xây dựng tài chính cho mình từ lĩnh vực này. Đồng thời, từ tháng 7/2020, anh cũng bắt đầu viết sách tự truyện về đời mình - một dự định anh ấp ủ từ cuối năm 2018 khi vừa gặp chị Trúc.
Cuốn sách có tên "Tôi chọn sống" dài 220 trang, có 29 chương ghi lại hành trình anh vượt qua những biến cố và những cột mốc lớn của đời mình. "Vì đây là tự truyện về đời tôi, nên tôi luôn muốn chính mình tự viết và hoàn thành nó một cách thật nhất. Dù trong hai bàn tay tôi chỉ sử dụng được một khớp ngón tay duy nhất để bấm, không dùng viết hay bàn phím vi tính, nhiều cản trở là vậy nhưng chỉ trong suốt 8 tháng tôi đã hoàn thành và cho xuất bản sách dưới sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân", anh tự hào kể.
Chị Trúc, sau thời gian 3 năm ở bên anh, đồng hành cùng anh trong mọi sự kiện lớn nhỏ luôn cảm thấy tự hào và trân trọng mối tình "360 nghìn" này. Chị tâm sự: "Mình và anh là người từng có nhiều mất mát trong chuyện tình cảm, hai người va vào nhau một cách tự nhiên, rồi bên nhau ngày qua ngày chẳng có sự sắp đặt nào. Mình thương anh Tín, thấy anh cũng bình thường như bao chàng trai khác chứ đâu phải tật nguyền gì, anh vẫn lo cho mình cuộc sống đủ đầy, cho mình cảm giác bình yên, an tâm khó tìm thấy ở một nơi khác. Vậy là quá đủ cho một người bạn đời, người tri kỉ".
Về dự án phát triển sách, anh cho biết 50% lợi nhuận từ việc bán sách anh sẽ tiếp tục dành làm thiện nguyện để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm một chút động lực sống cho những trường hợp như anh. Trong tương lai, anh sẽ tổ chức nhiều buổi workshop chia sẻ với các bạn trẻ cũng như nhân rộng thông điệp sống, năng lượng tích cực của mình từ chặng đường đã qua và bước tiếp bên người bạn đời Nguyễn Thủy Trúc - món quà lớn của anh Nguyễn Chánh Tín.
Chuyện tình 38 năm của cặp đôi Việt tại Matxcova: Cầm trên tay tấm hình duy nhất về con dâu, bố chồng vượt đường xa đến nhà thông gia, quyết cưới vợ cho con trai! "Cưới nhau xong xuôi, bố mẹ chỉ có một thời gian ngắn nếm trải mật ngọt tân hôn. Đến đầu năm 1988, mẹ phải về nước trước, để lại bố ở Nga vì vẫn còn 2 năm nữa mới xong xuôi công việc", Mai Anh kể. Có những mối nhân duyên mà bây giờ kể lại, người ta thấy nó đẹp đẽ, đáng...