Nhận diện Mr. Bận
Status thường xuyên nhất của chàng là: “ Anh bận”. Bạn băn khoăn tự hỏi không biết anh ấy bận thật hay chỉ viện cớ để né bạn. Hãy tỉnh táo nhé!
Những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn biết chàng bận thật hay không:
Có vài cuộc gọi lỡ/tin nhắn đến của bạn trong máy của chàng:
Chàng bận việc: Sẽ tranh thủ nhắn cho bạn một cái tin “Anh bận việc xíu” hoặc sẽ gọi lại ngay cho bạn sau khi công việc tạm ổn.
Chàng né tránh: Lơ luôn. Đến khi bạn nhắc thì chàng nói tránh: “Trời, anh bận quá có để ý gì đâu”.
Bạn muốn một buổi đi chơi cùng bạn bè:
Chàng bận việc: Cố gắng sắp xếp công việc và đi với bạn dù chỉ là trong một thời gian ngắn.
Chàng né tránh: Anh bận lắm, không đi cùng được đâu. Em đi một mình đi nhé.
Ảnh minh họa
Xe bạn hư giữa đường:
Chàng bận việc: Sẽ nhờ một ai đó chàng quen tới giúp bạn đưa xe đi sửa.
Chàng né tránh: “Em gọi điện cho ai chạy qua đi nhé”.
Video đang HOT
Bạn chán nản vì cái sự bận của chàng và không liên lạc nữa:
Chàng bận việc: Dành hẳn một ngày nào đó sau khi đã thu xếp hết công việc và gặp bạn, đưa bạn đi chơi, chia sẻ cho bạn hiểu.
Chàng né tránh: Không hề nhận ra cái sự “disconnect” từ bạn.
Bạn trách chàng ít quan tâm đến bạn:
Chàng bận việc: Giải thích cho bạn hiểu và hứa sẽ quan tâm hơn.
Chàng né tránh: Em lắm chuyện thế/Anh vẫn thấy bình thường/Nếu em không chịu được nữa thì mình chia tay đi/Không quan tâm đến em thì quan tâm đến ai.
Bạn có thường xuyên biết chắc chắn giờ này chàng đang làm gì?
Chàng bận việc: Khá là chắc. Bạn tin tưởng anh ấy.
Chàng né tránh: Lúc nào cũng lo sợ và nghi ngại.
Ảnh minh họa
Đối với những anh chàng suốt ngày dán nhãn busy chỉ để né bạn, tốt hơn hết bạn nên chia tay. Một khi anh ta không còn muốn quen bạn nữa, anh ta sẽ làm mọi cách để bận. Nhưng đối với những anh chàng bận thật sự nhưng vẫn yêu bạn thật lòng, hãy khéo léo.
Quan tâm chứ đừng trách móc, chia sẻ chứ đừng bắt chàng phải lựa chọn
Đừng bắt chàng phải lựa chọn: “Em hay công việc” mà hãy để cho chàng biết rằng bạn và công việc đều quan trọng như nhau. Tập cách hiểu và chia sẻ công việc cùng chàng bằng những câu hỏi như: “Hôm nay có gì mới không? Sắp tới anh dự định những việc gì? Anh sắp hoàn thành chưa anh?” Hãy cố gắng trở thành vị trí… số 2 của chàng sau công việc, còn hơn là chẳng có vị trí nào.
Bạn cũng có cuộc sống của mình chứ
Đừng suốt cả ngày ôm điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn của chàng. Hãy làm mình bận rộn bằng việc học, việc làm thêm, bạn bè, gia đình… Hãy vờ để quên điện thoại ở đâu đó hoặc cài chế độ im lặng nhằm đánh lừa sự chú ý của bạn. Chúng sẽ giúp bạn tạm quên đi sự hiện diện của anh ấy và góp phần đẩy lùi cảm giác cô đơn vì bị “bỏ rơi”.
Ảnh minh họa
Tự uốn nắn bản thân
Hãy học cách chấp nhận rằng bạn không thể yêu cầu chàng chỉ luôn dành thời gian cho bạn và tập cho mình một số suy nghĩ tích cực trong trường hợp này:
- Tin tưởng chàng, tránh những suy nghĩ mang tính suy diễn như: “Có thật là anh ấy đang bận không nhỉ?”
- Đừng bao giờ chơi chiêu: “Anh mà không đến đây ngay bây giờ, em sẽ chết” quá 3 lần. Có thể cách này dùng để nhận diện chàng bận thật hay bận né hiệu quả, nhưng dần dần nó sẽ phản tác dụng.
- Luôn nhớ: Cái gì nhiều quá cũng sẽ nhanh gây chán. Áp dụng chiêu: “Em cũng đang bận” khi chàng gọi tới, lâu lâu làm chàng ghen tuông chút ít khi úp mở về việc bạn đang làm. Hạn chế liên lạc với chàng, chàng sẽ cảm thấy thiếu thiếu bạn ngay.
- Hãy trân trọng và tỏ vẻ cảm kích khi chàng cố gắng xắp sếp công việc và đến bên bạn, nhưng đừng đề cao chàng thái quá.
– Cuối cùng, nếu như bạn vẫn cảm thấy mình ít được quan tâm hoặc thường xuyên bị bỏ rơi vào những dịp quan trong không thể không có mặt, hãy dành một buổi nói chuyện thẳng thắn với chàng. Nếu anh ấy yêu bạn thật, anh ấy sẽ tự biết điều chỉnh. Còn không, đó chỉ là chàng Bận né và bạn có thể thoải mái “đá” anh ấy đi không chút hối tiếc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm gì khi vợ chán... sex
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, hay cô ấy không còn cảm xúc khi ở bên tôi, hay cô ấy có bồ, hay bị lãnh cảm,... mà lại có thể "dửng dưng" với tôi như thế?
Ảnh minh họa
Chào độc giả, chưa bao giờ tôi lại nghĩ có ngày mình lên đây để "giãi bày" chuyện riêng tư để cho thiên hạ bình luận. Nhưng đúng là sức chịu đựng của con người có hạn, tôi "cực chẳng đã" lên mới phải viết ra những dòng này.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, và có một con trai hơn 2 tuổi. Vợ tôi thông minh, và cũng giỏi giang, đảm đang, yêu chồng và biết vun vén cho gia đình, chồng con. Nhưng không may mắn như một số cô gái khác, cô ấy lấy tôi là một chàng trai nghèo, gia tài không có gì nhiều ngoài tình yêu chân thành dành cho cô ấy và tấm bằng đại học, cùng một công việc với đồng lương chả phải là nhiều. Lương của tôi cũng chỉ được 12 triệu/ tháng. Cộng với lương của vợ tôi làm kế toán cho cơ quan nhà nước cũng chỉ được khoảng 5-6 triệu/ tháng.
Với đồng lương ấy 3 người nhà tôi (2 vợ chồng và 1 đứa con 2 tuổi) sống được trong thời buổi này cũng là khó, đằng này chúng tôi lại phải thuê nhà, gửi trông con, và thi thoảng đối nội- đối ngoại, rồi còn tính chuyện tích lũy để dành dụm lo cho con cái và nhà cửa sau này.
Ảnh minh họa
Vì thế, là người nắm giữ tài chính trong gia đình, lại tính hay lo lắng nên lúc nào trong đầu vợ tôi cũng chỉ nghĩ đến tiền, và làm sao tích lũy được tiền. Có lẽ vì thế mà khoảng 1 năm nay, khi con tôi bắt đầu cứng cáp là cô ấy lao vào nhận việc làm thêm để mong kiếm tiền thật nhiều, và quên mất sự tồn tại của tôi, và chẳng quan tâm đến những ham muốn rất bình thường của bản thân tôi.
Ngày nào cũng vậy, 8 tiếng đi làm ở cơ quan, về đến nhà cơm nước xong là cô ấy ôm lấy cái máy tính đến 1-2 giờ sáng, có hôm 3 giờ sáng mới đi ngủ. Hôm nào đi ngủ sớm khoảng 10h đêm thì 3-4 giờ sáng cô ấy đã lại chồm dậy ôm cái máy tính và làm việc, với hy vọng mỗi tháng kiếm được thêm vài triệu trang trải cuộc sống và tích lũy.
Thấy vợ vất vả, nên dù ham muốn đến đâu tôi cũng chẳng có đủ can đảm "đụng chạm" vào người vợ, vì sợ cô ấy tỉnh giấc, và không được ngủ. Có hôm vì không chịu được tôi "đánh liều" đụng vào người vợ thìif cô ấy gạt tay ra, kêu mệt lắm, rồi nhắc nhở tôi "Ngủ đi mai còn đi làm". Trời ạ, trong đầu cô ấy lúc nào cũng chỉ công việc và kiếm tiền...
Vì thế, mới ở tuổi 30 mà cả tháng vợ chồng tôi cũng quan hệ với nhau cũng chỉ khoảng 2-3 lần. Nếu áp dụng theo "nguyên tắc con số 9" của Giáo sư Trần Quán Anh- chuyên gia về Nam học hiện đang công tác ở bệnh viện Việt Đức (tức là 9 x 3 = 27, tương đương 2 tuần 7 lần) thì 1 tháng tôi còn thiếu những hơn 10 lần quan hệ nữa mới đảm bảo sức khỏe.
Lạ là, sống trong tình trạng "thiếu sex" khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác bứt dứt, khó chịu và bực dọc, thì vợ tôi lại chả có biểu hiện gì là thiếu thốn hay thèm muốn chuyện ấy cả. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, hay cô ấy không còn cảm xúc khi ở bên tôi, hay cô ấy có bồ, hay bị lãnh cảm,... mà lại có thể "dửng dưng" với tôi như thế?.
Tôi cũng đã góp ý để vợ tôi thay đổi, và không tham công tiếc việc nữa, nhưng cô ấy chẳng thay đổi, mà còn đưa ra đủ mọi lý do để chứng minh việc cô ấy phải kiếm tiền là đúng đắn. Tôi cũng chả dám trách vợ, vì nguyên do tất cả những vấn đề này là do tôi hèn kém, tôi không có tiền và cũng chẳng có tài giỏi gì để lo lắng cho cô ấy có được một cuộc sống đầy đủ, không vất vả. Nhưng nói thật, cứ kéo dài tình trạng này chắc tôi cũng không chịu nổi. Có ai ở trong hoàn cảnh như tôi không, các bạn bảo tôi phải làm gì để vợ tôi yêu sex mà quên kiếm tiền bây giờ?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Li dị vì vợ lãnh cảm Có rất nhiều cuộc hôn nhân được khởi nguồn từ tình yêu nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã tan vỡ. Khi đỗ vỡ thì lí do dễ dàng nhất được đưa ra là "không hợp nhau" nhưng lí do thật sự mà chỉ hai người biết rõ đó là trục trặc chuyện "chăn gối" . Nói về lí do này, đa...