Nhận cái tát từ chồng khi đòi quyền lợi cho con chung
Nhiều khi thấy con riêng của anh được chăm sóc đầy đủ còn con chung của chị và anh phải chịu cảnh thiếu thốn, chị thấy tủi thân vô cùng.
Chị và anh để đến được với nhau đã phải vượt qua muôn vàn sóng gió. Anh đã có một đời vợ nhưng vì vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên hai người đã chia tay. Anh muốn nhận nuôi con nhưng tòa đã xử đứa trẻ sẽ ở với mẹ, và hàng tháng anh phải có trách nhiệm chu cấp tiền để vợ cũ nuôi con.
Anh chính thức bước vào cuộc sống độc thân từ đấy. Chị gặp anh trong đám cưới người bạn cũ. Được nghe câu chuyện của anh, đột nhiên chị thấy thương anh vô cùng, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Chị chủ động trò chuyện và hai người nhanh chóng cảm mến nhau. Anh chững chạc, phong độ, bản lĩnh. Chị đã nghĩ nếu sau này lấy được anh, chị sẽ được hạnh phúc vì anh hiền lành, chịu khó và sống rất có trách nhiệm.
Chị đưa anh về ra mắt, bố mẹ chị phản đối kịch liệt, mẹ chị dọa sẽ từ chị nếu như chị dám tiến đến với anh. Mẹ chị sợ sẽ khổ vì cảnh con riêng con chung của anh. Anh đau khổ khi thấy chị phải chịu sức ép từ bố mẹ nên chủ động nói lời chia tay chị. Anh như vậy, chị càng thương anh hơn, quyết tâm lấy anh cho bằng được. Vì thế, chị ra sức chứng minh tình cảm và cách nhìn người của chị là đúng. Cuối cùng, sau gần 1 năm cố gắng, chị mới nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ chị.
Chị chưa từng nghĩ cuộc sống có con riêng sẽ khó khăn như vậy (Ảnh minh họa)
Khi về chung sống với anh, chị mới thấy thấm thía những lời mẹ chị nói. Con trai anh thường xuyên tới nhà chị vào cuối tuần để chơi và gặp mặt bố. Thời gian đầu, chị ra sức lấy lòng nó và chứng minh với mọi người rằng chị cũng yêu thương nó. Nhưng càng cố kéo nó lại thì nó càng đẩy chị ra xa. Tuy còn ít tuổi nhưng nó đã tỏ ra khá thông minh, lọc lõi. Nó muốn gì là anh lập tức đáp ứng nhu cầu.
Video đang HOT
Kinh tế của hai vợ chồng chị cũng không quá dư dả, trong khi hàng tháng anh cũng đã chu cấp tiền cho mẹ thằng bé chăm sóc cho nó. Nó mới vào cấp 2 nhưng đã có điện thoại xịn, đồ dùng thì luôn là hàng hiệu. Chị đã nhiều lần khuyên anh không nên chiều theo mọi sở thích của con vì nó dễ sinh hư, nào ngờ khi chị vừa ngỏ ý như vậy, anh đã nổi trận lôi đình mắng chị một trận xa xả rằng chị ki bo, bủn xỉn với con chồng, rằng tiền này là tiền của anh, anh muốn làm gì là quyền của anh. Lúc ấy, chị chỉ biết im lặng.
Thằng bé ấy rất ghê gớm, biết bố bệnh vực và luôn tin tưởng mình nên lần nào nó cũng tìm cách gây sự với chị rồi đổ hết mọi tội lỗi cho chị. Nó cố tình hất đổ mâm thức ăn chị chuẩn bị cho nó nhưng lại nói với bố nó là chị không cho nó ăn. Vậy là vợ chồng chị lại cãi nhau. Nhìn anh mắng chị, nó còn cười mỉm.
Cuộc đời chị cứ ngỡ sau khi có con sẽ đổi sang trang mới vì đứa con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của anh và chị. Nhưng không ngờ lại đẩy cuộc sống của chị rơi vào tình trạng trầm trọng hơn.
Con trai chị chào đời, phát sinh thêm khá nhiều khoản nhưng khoản tiền anh chu cấp cho con riêng không hề giảm và còn có phần trội lên. Hầu như mọi chi phí học hành, quần áo đều do chồng chị chi, mẹ nó chỉ lo ăn, ngủ cho con mà thôi. Chị muốn mua gì cho con cũng phải đắn đo vì sợ không đủ tiền. Con chị hầu như toàn đi mặc lại trong khi con riêng của anh tuần nào cũng có đồ mới. Gợi ý cho anh thì anh chỉ ậm ừ rồi để đấy. Nhiều khi thấy con riêng của anh được chăm sóc đầy đủ còn con chị phải chịu cảnh thiếu thốn, chị thấy tủi thân vô cùng.
Rồi hành động lần này của anh đã như giọt nước làm tràn ly. Lương anh tháng này bị thiếu nên anh cắt luôn khoản sữa ngoài cho con nhỏ của chị để lấy tiền góp vào mua cái máy tính bảng cho con riêng của anh. Chị nhất quyết không đồng ý liền hét lên giận dữ vì phải nín nhịn quá lâu:
- Còn cái gì giá trị anh mang hết cho con riêng của anh đi. Mẹ con tôi có đói rách, có khổ sở anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh về ở luôn với con anh đi mà chăm sóc nó, mẹ con tôi tự lo được cho nhau.
Vừa dứt lời, chị đã nhận luôn từ anh một cái tát đau điếng. Không chịu nổi thói bất công, phân biệt của anh, chị đã đưa con về nhà mẹ đẻ. Chị chưa từng nghĩ cuộc sống có con riêng sẽ khó khăn như vậy. Nếu chị tiếp tục với anh thì tương lai mẹ con chị sẽ ra sao, không biết chừng một ngày anh lại đưa mẹ con chị ra đường để dành nhà cho con riêng của anh thì sao?
Còn nếu ly hôn thì con chị sẽ lại không có bố. Giờ chị phải giải quyết chuyện này thế nào đây?
Theo Mai Thủy/24h
Bầu bí vượt mặt vẫn phải nuốt nước mắt đi chữa bệnh nhạy cảm
Em chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Em đang mất niềm tin và đau lòng quá.
Chưa đầy 3 tháng nữa là con em chào đời, vậy mà hàng tuần, em vẫn phải nuốt nước mắt đến phòng khám để điều trị bênh sùi mào gà, căn bệnh lây truyền do chính người chồng bội bạc lây cho em, khi em đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Em và Trung (chồng em) kết hôn khi em vừa mới ra trường, chưa xin được việc nên em ở nhà bán hàng cho bố mẹ. Trung ở cách nhà em hơn 3 km, theo đuổi em từ khi em vẫn còn đang đi học. Thú thực, em không nghĩ mình sẽ yêu Trung, bởi anh là người khá đào hoa, yêu đương chơi bời nhiều, tai tiếng cũng không ít. Trước em đang đi học, Trung chỉ dừng lại ở việc liên lạc với em, tìm em ở trường, nhưng sau khi em học xong, Trung công khai đến nhà em chơi, dù em không cho phép.
Và với tài ăn nói của mình, Trung làm cho bố mẹ em "đổ gục", chẳng biết Trung nói gì, nhưng bố mẹ em ép em phải yêu và cưới Trung. Ban đầu em không đồng ý, nhưng bố em nói, nó tốt thế còn không muốn, mày còn định cưới ai nữa. Rồi mẹ em, tối nào cũng ngọt nhạt tỉ tê rằng: "Mẹ thấy nó yêu mày thật, nhà nó khá giả, nó còn hứa cưới xong xin việc cho mày nữa". Nghe mẹ nói, em thấy giận lắm, chả nhẽ chỉ vì như thế mà mình phải lấy người không yêu hay sao. Nhưng rồi cuối cùng, vì chán cảnh ngày nào cũng nghe bố mẹ thúc giục, cũng vì mong nhanh xin được việc nên chấp nhận cưới Trung.
Đám cưới xong, tôi về nhà Trung làm dâu. Nhà Trung kinh doanh lớn, kinh tế rất khá giả. Có người giúp việc nên em cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ loanh quanh cơm nước. Trung cũng chiều chuộng vợ, bố mẹ chồng cũng dễ tính, nói chung cuộc sống khá thoải mái. Em cũng không phải nghĩ ngợi gì.
Cưới nhau đến tháng thứ 2 thì em có bầu. Chuyện vợ chồng cũng thưa thớt hơn, vì muốn giữ cho con.
Thấm thoắt em cũng bước sang tháng thứ 5, thai phát triển rất tốt, lại là con trai nên nhà chồng em mừng lắm, vì Trung là con trai trưởng, sau anh chỉ còn một em gái nữa đang học cấp 3.
Thời điểm đấy, em thấy "vùng kín" có vấn đề, rất khó chịu. Tâm sự với chồng, Trung khuyên em hãy đi khám xem có sao không, nhỡ đâu lại ảnh hưởng không tốt đến con. Nghe vậy, em cũng không trì hoãn mà lập tức đi khám ở phòng khám ngoài. Chị bác sĩ khám xong kết luận em bị sùi mào gà, một bệnh lây qua đường tình dục, nghe vậy em xây xẩm mặt mày, cảm thấy không thể tin nổi. Bác sĩ còn yêu cầu em đưa Trung tới khám để tư vấn và điều trị cho cả hai.
Em vô cùng sốc khi biết mình mắc bệnh (Ảnh minh họa)
Tối về, nói chuyện với chồng, em phát khóc cả lên, em ăn ở sạch sẽ, không lang chạ, vậy tại sao lại mắc bệnh này được chứ. Chỉ có thể là Trung phản bội mà lây bệnh cho em thôi. Sau một hồi vòng vo, chối tội, cuối cùng Trung cũng thừa nhận một lần đi nhậu đã trót "bóc bánh trả tiền" với một cô gái làng chơi.
Nghe chồng thú tội, em đau xót không nói nổi lời nào, chỉ có nước mắt cứ tầm tã rơi xuống. Mặc cho Trung cầu xin, hứa hẹn, em chết lặng đi, nghĩ mà thương mình thương con vô cùng.
Vậy là từ hôm đấy, tuần nào em cũng phải đến phòng khám để đốt sùi và thăm khám. Bác sĩ nói, chữa bệnh này cần rất nhiều thời gian, không nóng vội được, phải thật kiên trì. Mấy tháng qua đi, giờ bụng em đã vượt mặt, đến chữa bệnh mà vừa tủi nhục vừa xấu hổ. Giờ em thấy chán lắm, chẳng thiết tha cái gì nữa, nghĩ đến con mà lo thắt ruột, nhỡ thằng bé có làm sao, chắc em chết mất. Giá mà hồi đó em không vội vàng, thì giờ đâu nên nỗi.
Theo Phunutoday
Không cần đường cong, hãy quyến rũ chàng bằng cách này... Đừng tưởng đàn ông chỉ dễ bị hấp dẫn bởi mông cong, ngực nở. Chàng rất yêu những đặc điểm này ở các cô gái... 1. Không cố theo đuổi ai cả Những người phụ nữ lý tưởng sẽ quan tâm đến việc biến bản thân trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hơn là chạy theo ai đó, bởi họ biết...