Nhận cái kết đắng vì đã rũ bỏ người vợ không biết sành điệu
Từ ngày lấy vợ mới, tôi không còn biết những bữa cơm nhà ngon ngọt, không còn biết đến cảnh ấm áp, vui vầy nữa.
Tôi cưới vợ năm 30 tuổi, vợ tôi là một người con gái hiền lành, ít nói và sống rất tình cảm. Cô ấy học xong cao đẳng Du lịch nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành. Trước khi cưới tôi, cô ấy đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng hải sản gần công ty tôi. Nhưng đến khi về làm vợ tôi, thì tôi không muốn cô ấy phải đi làm ca là kíp như thế nữa nên đã bảo vợ nghỉ việc ở nhà. Tất cả về phần tài chính cứ để tôi lo liệu, còn cô ấy chỉ việc ở nhà phục vụ cơm nước, vun vén cho gia đình.
Theo lời tôi, vợ tôi nghỉ việc và ở nhà làm đúng phận sự của mình. Thời gian đầu, tôi thấy rất hài lòng vì có 1 người vợ biết lo toan cuộc sống gia đình chu đáo. Tối nào về nhà, tôi cũng có cơm dẻo canh ngọt đợi sẵn, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng… Nói chung, với vai trò một người vợ truyền thống, vợ tôi làm rất tốt. Nhưng bù lại, chuyện giao tiếp xã hội vợ tôi rất kém.
Có lần mời mấy ông bạn vàng về nhà ăn cơm mà tôi không khỏi xấu hổ. Vì vợ quá ít nói, nhiều người không hiểu lại nghĩ vợ tôi khó khăn trong việc bạn bè của chồng. Rồi ai hỏi gì nói đấy chứ tuyệt nhiên không nói chuyện hay tham gia vào bất cứ câu chuyện nào cả. Bởi có lẽ, kiến thức xã hội của vợ tôi cũng không có nhiều lắm.
Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, vậy mà đi đâu tôi cũng chẳng thấy mình được sang. Vì vợ tôi quá tầm thường. Trong buổi họp lớp gần đây, vợ người ta thì xúng xính váy áo, phấn son, giày dép còn vợ tôi chỉ vẻn vẹn một chiếc quần âu tối màu và 1 chiếc áo sơ mi màu trắng kín cổ cao tường.
Nói thật là trước khi quyết định để vợ đi cùng, tôi cũng có góp ý qua về cách ăn mặc của vợ, và động viên cô ấy sành điệu hơn cho hợp với mọi người. Nhưng trước giờ đi, thấy vợ có vẻ không thoải mái, mất tự tin nhiều khi mặc một chiếc váy voan hoa và diện 1 đôi cao gót, tôi đành chiều theo ý vợ là kệ vợ muốn mặc gì thoải mái nhất thì mặc.
Cuộc sống cứ tẻ ngắt diễn ra với một người vợ không biết sành điệu, không chịu hiện đại như thế. Cuộc sống hôn nhân thứ nhất của tôi diễn ra 2 năm thì chính thức chấm dứt. Đỉnh điểm chán ngán vợ của tôi là khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Mọi ngày “truyền thống”, nay bận con nhỏ thành ra đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, thậm chí còn bốc mùi hôi sữa.
Video đang HOT
Khi ấy, cô ấy vất vả lắm mà tôi không biết, bận con nhỏ lại hay ốm vặt, lười ăn, hay quấy đêm rồi lại tối mắt chăm lo gia đình… Thêm nữa, vì quá bận nên phần quan tâm tới chồng của vợ tôi cũng giảm xuống. Vậy là tôi đã dễ dàng ngã vào vòng tay của một cô gái “mười phân vẹn mười” như tôi tưởng.
Cô ấy làm nhân viên Tín dụng của một ngân hàng lớn, trẻ trung, xinh xắn và rất năng động. Tôi như tìm thấy một luồng gió mới, tôi bị choáng ngợp với cô gái trẻ trung ấy. Tôi ly hôn với người vợ an phận kia để tái hôn.
Đúng là có vợ mới, đi đâu tôi cũng mở mày mở mặt vì được mọi người khen vợ xinh, vợ sành điệu và giỏi giang. Nhưng khi kết hôn được 5 tháng, tôi bắt đầu hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi rũ bỏ tổ ấm của mình với người vợ cũ.
Với người vợ thứ 2, tôi dần chuyển về vị trí làm vợ, với việc cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo… còn vợ tôi chỉ quen ngồi 1 chỗ sai khiến tôi. Làm gì cô ấy cũng sợ hỏng móng tay mới sơn, sợ mất hết lớp kem dưỡng da vừa bôi… Tôi dần mệt mỏi với người vợ như thế.
Từ ngày lấy vợ mới, tôi không còn biết những bữa cơm nhà ngon ngọt, không còn biết đến cảnh ấm áp, vui vầy nữa. Vì đặc điểm ngành nghề, vợ tôi thường xuyên đi tiếp khách đến tối mịt mới về, sáng tôi đi làm có khi vợ còn chưa dậy. Cứ như thế, cả ngày có khi chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
Rồi gần đây, khi tôi nói đến chuyện con cái, cô ấy tuyên bố không sinh con vì còn bận lo công việc. Quả thật là chán ngán. Bây giờ tôi chỉ ước mình còn biết trân trọng người vợ đầu tiên. Tôi khát khao những bữa cơm vợ nấu mỗi ngày và một người vợ không biết sành điệu như vợ cũ của tôi. Tôi nhận ra mọi việc thì đã quá muộn, giá trị hôn nhân đối với tôi trở thành vô nghĩa. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra, tôi không thể lấy lại được nữa. Chẳng nhẽ tôi lại tiếp tục ly hôn?
Theo Minh An/Baophunu
Mãi mãi là... bao lâu?
Người đàn ông này đúng là Sở Khanh, xấu xa, chỉ muốn thêm, thêm nữa... Anh ta lợi dụng tình cảm của người khác, khi sóng gió qua rồi thì phủi tay.
Khi một người đàn ông đã có vợ con đề huề tìm đến bạn, thổ lộ nỗi buồn, khen bạn đáng yêu, bạn biết lắng nghe và chia sẻ, thì có khi, đó chính là những lời thật lòng của họ. Khoảnh khắc ấy, họ cần bạn. Họ thấy bạn như cái phao cứu vớt đời họ. Họ yếu đuối như một cậu bé, cần được sẻ chia, đồng cảm. Họ làm bạn cảm thấy mình thật đáng giá, mình được xem trọng, lời nói của bạn đang phán quyết vận mệnh cả cuộc hôn nhân của họ. Vì thế, bạn đâu dám nói bừa, bạn càng cần phải thể hiện mình "có tâm có tầm", xứng đáng với sự tin cậy.
Tức là, bạn không thể độc ác, nhỏ nhen, chèo kéo họ về phía mình. Cho dù bạn có tình ý hay không với người đàn ông đó, thì bạn cũng sẽ đóng tròn vai công tâm, chỉ ra cái sai của anh ấy, bênh vực cho vợ anh ấy. Bạn sẽ "cầm tay chỉ việc" cho anh ấy xin lỗi vợ, hàn gắn lại gia đình, hóa giải bất hòa, mâu thuẫn. Bạn sẵn sàng mang chuyện nhà của mình ra để "múa minh họa" cho anh ấy thấy là ai cũng vậy thôi, cũng vô số sai lầm, nên hãy thông cảm và bỏ qua cho vợ.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Bạn hạnh phúc lâng lâng, cảm thấy mình và anh ấy quả là tri kỷ. Nhưng, đó chỉ là khoảnh khắc. Một hay vài lần, ít tháng hay có tính bằng đơn vị năm chăng nữa, thì cũng chỉ là khoảnh khắc. Sau đó, chắc chắn người đàn ông ấy sẽ trở lại với đời sống thường nhật, với những quan tâm và trách nhiệm vốn dành cho đâu đó của họ, chứ không phải là bạn. Họ không nói dối hay lừa gạt bạn vào lúc ấy mà chỉ là đàn bà hay quá ảo tưởng về cái gọi là khả năng "cứu rỗi thế giới" to tát, không thể thay thế của mình. Nhầm lẫn đó, sau này có thể khiến bạn sẽ gào lên: "Anh không thật lòng. Hồi đó anh nói thế nào, anh bảo những gì, mà giờ anh đối xử với em lạnh nhạt như vậy? Chuyện gì cũng đợi em phải nhắc, phải đòi. Là sao?".
Đàn bà vật vã quay quắt hỏi: "Là sao?" Nhưng đàn ông lại không lý giải được, hoặc có khi vì quá bận rộn, bất cần, đến mức chẳng thèm giải thích chi cho mệt. Đàn ông có cái hay là không phải bất cứ điều gì cũng cần phải làm cho ra ngô ra khoai, ba mặt một lời. Lửng lơ con cá vàng, hiểu sao cũng được, chẳng cần bận tâm, vốn là sở trường của nam giới. Họ chẳng hề bức xúc đến điên cuồng khi không được tỏ chuyện rành mạch, nên họ thường chọn cách im lặng, lảng tránh; vì nếu phải nói ra, biết đâu đó là những lời khó nghe...
Hà có anh bạn trai. Ngày vợ anh đồng ý quay lại "cho nhau một cơ hội", trưa hôm ấy anh còn ghé cơ quan Hà, tặng cô hũ mỹ phẩm, kèm một câu có cánh: "Cuối cùng anh đã nhận ra, chỉ có em mới là người luôn tốt với anh, luôn ở bên anh lúc anh đau khổ. Cảm ơn em!". Vì câu nói đó, Hà yên tâm cho rằng, dù địch đã về nhà, nhưng giữa Hà và anh ấy vẫn là một thế giới khác, bí mật và êm ái mà chỉ hai người thấu hiểu.
Tiếc là sau đó, Hà ngỡ ngàng nhận ra anh ấy ít dành thời gian cho mình. Anh phải đưa đón con, việc mà trước đây, khi giận chồng bỏ ra ngoài sống, vợ anh gánh luôn. Anh còn phải lo cày kiếm tiền cho cái tổ cúc cu vừa gầy dựng lại của mình. Anh đi trễ về sớm vì phải ăn cơm cùng gia đình, phải chở vợ con đi công viên, siêu thị. Điều đáng ghét nữa là anh không thể nhắn tin, gọi điện hoặc chạy đến bên Hà bất kỳ lúc nào Hà cần như trước nữa...
Tại sao anh lại thay đổi nhiều như thế? Tại sao anh trở nên tệ bạc đến vậy? - Ảnh minh họa: Internet
Những bất ngờ không lường được đó khiến Hà muốn phát điên. Cô trách móc, dằn dỗi, đổ lỗi cho anh, cho vợ anh, cho cái gọi là gia đình. Tại sao anh lại thay đổi nhiều như thế? Tại sao anh trở nên tệ bạc đến vậy? Tại sao anh không giữ lời hứa? Người trước đây tôi quen biết đâu rồi?
Đúng. Câu này hay nhất. Người trước đây tôi quen biết đâu rồi? Anh hỏi ngược lại Hà. Cô gái dịu dàng, biết chuyện, chu đáo, ngọt ngào, luôn nghĩ cho cảm giác của người khác, không bao giờ làm khó nhau đã biến đi đằng nào, mà giờ chỉ thấy một kẻ luôn hạch hỏi, bắt bẻ, lại còn gào thét lên như thế? Hà cãi, tất cả là tại anh. Rượu mời không uống chỉ thích rượu phạt. Hai bên đổ lỗi cho nhau, bất phân thắng bại. Mà khi đã mang lý trí vào phạm trù tình cảm để hơn thua nhau, là thua! Ai thua, chắc ai cũng biết.
Tôi có anh bạn, mỗi khi vợ chồng có chuyện không vui là anh lại alô cho tôi, trò chuyện vơ vẩn, bảo là cho đỡ buồn. Riết thành thói quen. Rồi từ lúc nào không rõ, anh bảo mến tôi, đàn bà như tôi thật hiếm gặp. Giá mà vợ anh cũng được như tôi, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu... May mà tôi chẳng còn bé mọn nên nhận ra ngay đó tuy là những lời thật, nhưng chỉ thoáng qua của đàn ông, trong một lúc nào đó đang chênh vênh, cô đơn.
Anh không cố tình kéo tôi vào cơn say nắng, nhưng nếu tôi... thiếu lập trường, chìa bàn tay ra vào lúc ấy, bảo đảm sẽ... có nhiều phim hay để coi, hệ lụy vô chừng. Tôi cũng đủ từng trải để chẳng ngạc nhiên khi chỉ vài hôm sau, vẫn người đàn ông vừa tuyên bố "chỉ muốn ly hôn ngay và luôn" ấy, hớn hở khoe hình cả gia đình anh đang đi chơi biển, vợ anh bận bikini được chồng ôm ngang eo thân mật. Chưa kể, anh còn đính kèm lời tâm tình, rằng lâu lâu cả nhà đổi gió, vui quá, đúng là không gì bằng gia đình với vợ con của mình...
Một người thứ ba yếu đuối, nhiều ảo tưởng và thích xì-tai "toàn tâm toàn ý" nào đấy có thể sẽ rơi nước mắt tủi hận, muốn... chết đi cho xong vì tổn thương bởi chuyện đó. Người đàn ông này đúng là Sở Khanh, xấu xa, chỉ muốn thêm, thêm nữa... Anh ta lợi dụng tình cảm của người khác, khi sóng gió qua rồi thì phủi tay.
Vì thế, đàn bà hay than câu: chớ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng, hàm ý trách móc, thật ra cũng tội cho đàn ông. Có thời điểm, đúng là họ lấp lánh, vàng thật, không phải hàng xi. Nhưng qua rồi thì thôi. Hiếm khi đàn ông thực tâm muốn đạp đổ gia đình mà còn đi than van, tìm cách vá víu. Lỗi tại chị em cứ tưởng bở, luôn cho rằng cái gì cũng là mãi mãi. Mà với một mối quan hệ ngoài đường, xin được hỏi một câu ngớ ngẩn mà rất thật, rằng: "Mãi mãi là... bao lâu?".
Theo Hoàng My/Baophunu
Con rể sốt sắng tìm "bạn trai" cho mẹ vợ Mẹ vợ tôi rất hay soi mói đến nếp ăn ở của vợ chồng tôi, và việc gì bà cũng tham gia góp ý, bất biết chúng tôi có cần hay không. Mẹ vợ tôi ở góa đã lâu, dù mới ngoài 50 tuổi nhưng bà cay nghiệt và khắc khổ như người của mấy thế kỉ trước. Tôi lại sống phận "chó...