Nhầm tưởng cháu trai, bà cụ mù cứu tên trộm một mạng, và kết cục thật bất ngờ…
Trụ Tử là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Năm Trụ Tử 20 tuổi, bà nội bị bệnh, vì không có tiền chạy chữa nên cuối cùng bà nội rời bỏ hắn mà ra đi.
Tên trộm được bà cụ mù cứu một mạng khiến hắn cảm kích vô cùng. (Ảnh: Holyshare)
Việc này là một đả kích rất lớn đối với hắn, Trụ Tử thề rằng đời này phải kiếm được thật nhiều tiền. Sau này, Trụ Tử cùng đồng bọn suýt chút nữa là đi vào con đường sai trái, nhưng điều khiến cho hắn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được là, một bà cụ mù lòa đã cứu hắn một mạng, cũng vì thế mà hắn ở lại phụng dưỡng bà cụ cho đến cuối đời.
Ở trấn Lý Mộc thời gian gần đây liên tiếp phát sinh một số chuyện khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi. Có mấy thôn, khi người dân tổ chức tiệc cưới, có một toán cướp đến trà trộn vào giữa những người thân, bạn bè đến dự tiệc. Chờ khi mọi người rời đi, toán cướp liền xông vào phòng tân hôn, bắt họ giao ra toàn bộ sính lễ cùng tiền bạc. Việc này là do Đại Trương và Mao Tử cầm đầu.
Vì nâng cao hiệu suất làm việc, bọn họ tính toán sẽ tìm thêm đồng bọn, vì thế Mao Tử đã đề cử người bạn học lúc nhỏ của mình là Trụ Tử với Đại Trương. Sau khi bà nội qua đời, Trụ Tử tinh thần sa sút một thời gian dài, bởi vì từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cho nên bà nội là người thân nhất trên đời này đối với hắn.
Trụ Tử vốn có mong muốn sẽ làm cho bà nội có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, nhưng không ngờ rằng ngày đó còn chưa đến thì bà nội bệnh nặng đã qua đời. Quy kết lại thì tiền chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bi kịch này.
Nghe Mao Tử nói, Trụ Tử liền quyết định đi cùng bọn hắn. Khi xe chạy đến thôn Ánh Khê, Đại Trương đột nhiên cho xe dừng lại, rồi quay đầu nhìn Trụ Tử nói: “Người anh em có thấy căn nhà phía bên phải không, đi xem xét xem nơi đó có món gì có giá trị không? Vì ngươi là tay mới, cần phải tập luyện một chút, kẻo đến lúc vào cuộc lại thất thủ. Ngày mai bọn ta sẽ trở lại đón ngươi”. Nói xong hai người để Trụ Tử ở đó rồi cho xe chạy đi.
Trụ Tử quan sát căn nhà, lẻ loi dựng bên đường, thoạt nhìn cũng không rộng rãi cho lắm. Hắn lợi dụng ánh trăng rồi lặng lẽ mò vào trong, nép ở bên này, trốn ở bên kia, thở không dám thở mạnh, sợ gây ra tiếng động.
Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng một bà cụ hỏi: “ Cháu trai, là cháu trở về phải không?”. Đi cùng tiếng hỏi là ánh đèn sáng lên.
Trụ Tử đối mặt với chuyện bất ngờ không biết phải làm sao, sững sờ ngay tại chỗ. Bà cụ lục lọi tìm cây gậy ở bên cạnh, chuẩn bị xuống giường, lúc này Trụ Tử mới phát hiện thì ra bà cụ này bị mù.
Bà cụ thong thả đi đến bên cạnh Trụ Tử rồi nức nở nói: “Cháu ngoan của ta, cháu mười năm nay không về nhà, bà nội rất nhớ cháu”.
Không biết thế nào, Trụ Tử đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, trước mặt là một người già cả tóc bạc trắng, làm cho hắn nhớ lại bà nội của mình. Nói xong bà cụ kéo tay Trụ Tử đi tới bên cạnh cái bàn, thân thiết nói: “Cháu à, không phải cháu nói bà nội làm đồ ăn là ngon nhất sao? Bà nội đã làm đồ ăn cho cháu xong rồi, nhanh ăn đi”.
Video đang HOT
Trụ Tử nhìn đồ ăn trước mắt đã lên mốc meo, không biết nên làm sao bây giờ. Bà cụ không nghe thấy động tĩnh gì liền hỏi Trụ Tử sao lại không ăn, Trụ Tử nén nước mắt vội vàng ăn vào một miếng lớn.
Không kìm lòng được, Trụ Tử nhớ tới những lúc bà nội mình nấu cơm, bất giác nói: “Bà nội làm đồ ăn là ngon nhất trên đời”.
Nói xong hắn vội vã che miệng lại, sợ mình lộ ra sơ hở. Nhưng bà cụ chẳng những không phát hiện ra, còn vui mừng cười hớn hở. Đêm đó, bà cụ dường như không ngủ, luôn cầm tay Trụ Tử cùng hắn nói chuyện phiếm cả đêm.
Ngày hôm sau, ông trưởng thôn mang đồ cho bà cụ, thấy trong nhà có thêm một người thanh niên, ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Trụ Tử là bà con thân thích của bà cụ đến đây thăm nom bà mà thôi. Cho nên trưởng thôn đặt đồ xuống, nói vài câu rồi đi về.
Khi Đại Trương và Mao Tử đến đón Trụ Tử, gây ra tiếng ồn, bà cụ vội hỏi Trụ Tử: “Cháu à, có khách đến nhà chúng ta sao?”.
Trụ Tử vội vã trả lời: “Bà nội, là hai người cùng làm với cháu, họ đến bàn với cháu việc đi về công trường”.
Bà cụ nghe thấy vậy, vội vã giữ chặt tay Trụ Tử, sống chết không để cho hắn đi, bà nói: “Cháu trai, bà nội đã lớn tuổi, không sống được mấy ngày nữa, mỗi một lần cháu đi xa là thật lâu không trở về nhà. Bà không muốn cho cháu lại đi nữa”. Trụ Tử rớt nước mắt nói bọn Đại Trương đi trước, qua vài ngày nữa sẽ đi tìm bọn họ sau.
Trụ Tử đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, hắn muốn giúp bà cụ tìm được cháu trai của mình. Mấy ngày sau, trưởng thôn lại đến thăm bà cụ, Trụ Tử thừa dịp dò hỏi tin tức liên quan đến người cháu của bà cụ.
Trưởng thôn nhìn hắn rất lạ, rồi kéo hắn đến một bên nhà nói nhỏ: “Cháu không biết sao? Cháu trai của bà cụ đã chết rất nhiều năm rồi. Nó đi làm ở công trường, không cẩn thận ngã xuống chết tại chỗ. Bà cụ biết tin tức này xong, khóc lớn một hồi, rồi từ đó trở đi thần trí mơ hồ”.
Trụ Tử nghi hoặc nhìn trưởng thôn, sợ bị bại lộ nên vội vã nói: “Cha mẹ chỉ kêu cháu lại đây thăm bà cô, chứ không nói cho cháu biết chuyện cháu trai của bà”. Nói xong, Trụ Tử mới hiểu ra, thảo nào ngay cả giọng của cháu mình bà cụ cũng không phân biệt được, thảo nào khi nghe hắn nói muốn đi công trường bà liền khẩn trương, không chịu để hắn đi.
Sau khi trưởng thôn ra về, Trụ Tử nhìn bà cụ lẻ loi hiu quạnh, sinh lòng thương xót, quyết định sẽ chăm sóc bà thêm vài ngày. Sau này, Trụ Tử mới biết được tin tức Đại Trương và Mao Tử đã chết. Chuyện là sau khi rời khỏi nhà bà cụ, Đại Trương và Mao Tử đi sang một thôn khác gây án, bị cảnh sát bao vây, những vụ án trước đã khiến cho cảnh sát chú ý. Trong lúc chạy trốn, 2 người họ hốt hoảng không nhìn đường, ô tô lao xuống vách núi, chết tại chỗ.
Trụ Tử nghe xong, thấy thật may mắn cho bản thân khi ấy không đi cùng bọn họ, cũng rất cảm kích bà cụ đã cứu mình một mạng. Lúc đó bỗng vang lên âm thanh nồi niêu rơi xuống đất từ hướng nhà bếp, Trụ Tử vội vàng chạy đến thấy bà cụ đang chuẩn bị làm đồ ăn cho mình, Trụ Tử dìu bà cụ đến ngồi ở cái ghế, lấy tay vén tóc bạc trắng đến sau tai cho bà rồi thân thiết nói: “Bà nội, sau này những việc cơm nước đều giao cho cháu đi, cháu sẽ nấu những món ngon cho bà”. Bà cụ hai mắt ngấn lệ, cười rồi vội vàng gật đầu.
Trụ Tử luôn cảm thấy chính mình mắc nợ bà nội, còn suýt chút nữa phạm phải tội lỗi tày trời. Cũng may, bà cụ mù đã khiến cho hắn kịp thời quay đầu, hắn quyết định sẽ ở lại đây để chăm sóc nuôi dưỡng bà cụ mù đáng thương cho đến cuối đời, coi như là bù đắp cho tiếc nuối đối với bà nội của mình trước đây.
St
Vừa đỡ đẻ cho chị dâu xong thì bủn rủn thấy cháu trai giống hệt người yêu
Tôi nghĩ chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng buổi tối hôm đó mọi thứ diễn ra khiến tôi bủn rủn. Tôi không tin nổi những gì mắt mình thấy và tai mình nghe nữa.
Gia đình tôi có 2 anh em, bố mẹ đều là công chức đã về hưu, hiện tại bố tôi đang làm cố vấn cho 1 công ty nên nhìn chung kinh tế gia đình tôi cũng khá giả. 2 anh em đều được bố mẹ đầu tư cho ăn học tử tế, anh tôi hiện là kỹ sư xây dựng còn tôi là bác sĩ khoa sản trong 1 bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Từ bé đến lớn tôi và anh sống rất vui vẻ hòa thuận, vì nhà không có chị gái nên tôi rất mong anh lấy vợ. Hồi đó tôi còn bảo:
- Sau này nhất định em sẽ xem chị dâu như chị gái của mình, bọn em sẽ cùng đi ăn đi mua sắm lúc đó anh không được ghen tỵ với em đâu đấy.
- Cô mà đối xử tốt với vợ anh như thế thì anh mừng quá còn ghen tỵ cái nỗi gì nữa. Kể ra anh cũng may mắn khi có cô em vừa xinh vừa tâm lí thế này.
- Anh chỉ giỏi nịnh thôi, nhưng mà đúng là em như thế thật nhỉ.
(Ảnh minh họa)
- Đấy phổng mũi rồi đấy.
Nói rồi 2 anh em nhìn nhau phì cười và rồi năm anh 30 tuổi anh cũng lập gia đình thật. Chị dâu tôi là người dân tỉnh lẻ, chị có công việc ổn định và cũng có hình thức ưa nhìn. Từ ngày chị về làm dâu mẹ tôi xem chị như con gái còn tôi thực hiện đúng lời hứa là xem chị như chị gái của mình.
Cả nhà sống với nhau rất hòa thuận, ai cũng mong chị sớm có em bé để cho vui cửa vui nhà. Nhiều lần tôi sung sướng nghĩ nếu giờ mình có cháu thì chắc chắn mình sẽ sắm cho nó thật nhiều đồ đẹp. Sẽ điệu thật điệu cho cháu thì thôi, mấy lần đi qua cửa hàng đồ sơ sinh tôi vẫn bảo với chị dâu:
- Em thích chị sinh con gái lắm, sau này cô cháu em sẽ diện đồ đôi.
Nghe xong chị ấy chỉ nhìn em cười, nhưng đúng như người ta nói càng mong càng thấy lâu. Cưới nhau về đã gần 2 năm mà anh chị vẫn chưa có động tĩnh gì, hỏi nhiều sợ chị dâu và anh trai áp lực. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi nên họ mong có cháu lắm. Mẹ thậm chí còn cắt thuốc bổ để anh chị uống. Tôi có khuyên họ đi khám nhưng anh chị nhẹ nhàng từ chối cứ bảo để mọi thứ tự nhiên.
Rồi 1 ngày đang ăn cơm thấy chị nổn mửa, thực sự ai cũng nhìn nhau mừng thầm và khi chị nói chị đã có bầu thì niềm vui ấy như vỡ òa. Anh trai tôi đã khóc, bố mẹ không thốt nổi nên lời còn tôi thì hét toáng lên khi sắp được lên chức.
Chị dâu có bầu cả nhà chiều chuộng nâng niu chị lắm, cuộc đời tôi khi ấy cứ phơi phới vừa có người yêu vừa có cháu. Người yêu tôi là 1 anh chàng to cao có duyên, chúng tôi gặp nhau trong 1 lần đi ăn, khi đó anh va vào tôi làm đổ cốc nước lên váy. Cách hành xử khéo léo lịch thiệp của anh khi đó khiến tôi để ý và tình yêu cũng chớm nở sau đó 1 thời gian.
Thực sự tôi có nhiều người tán nhưng suốt ngày bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian hẹn hò với ai còn giờ thì khác. Bố mẹ cũng đã giục tôi chuyện yêu đương chồng con nên tôi thử hẹn hò với anh ấy xem sao.
Chúng tôi khá hợp nhau, đó là 1 người đàn ông lý tưởng, bên anh tôi rất vui và có thể tâm sự mọi điều. Tôi luôn muốn xác định lâu dài với anh và thật may là anh cũng luôn nói điều đó với tôi.
Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như thế cho đến ngày chị dâu tôi sinh. Hôm đó cả nhà đưa chị vào chỗ tôi làm, tôi hồi hộp lắm khi tự tay đỡ đẻ cho đứa cháu cưng. Chị dâu cũng khỏe nên đẻ thường khá nhanh, nhìn thằng bé trộm vía lại khóc rất to khiến tôi vui đến mức muốn hét lên.
Tắm rửa cho cháu xong xuôi, ngắm nghía nó kĩ tôi thấy khuôn mặt của nó không giống anh không giống chị mà lại giống 1 người đó là người yêu của tôi. Nghe thật điên rồ nhưng đúng là vậy và càng sững sờ hơn khi ở vai nó có vết bớt màu đỏ, người yêu tôi cũng có 1 cái y chang như thế. Hàng nghìn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi không thể vui vẻ nổi.
Tôi đã cố không nghĩ đến mối liên hệ này cho đến 1 hôm đến phòng anh chơi, trong lúc giúp anh dọn dẹp phòng tôi đã tìm được bức ảnh của anh và chị dâu mình. Trong bức ảnh chị ấy ngồi lên đùi anh còn anh ôm chị ấy từ phía sau, cả 2 rất tình tứ hình như là họ đi du lịch với nhau. Tôi bủn rủn, giơ bức ảnh đó ra thì mặt người yêu cắt không ra giọt máu:
- Sao... sao anh và chị dâu em lại quen nhau.
Gặng hỏi mãi anh ấy mới thú nhận họ là người yêu cũ. Tôi đứng không vững nữa, có khi nào tất cả là vở kịch. Anh ấy tiếp cận tôi vì muốn trả thù hoặc gần gũi chị dâu sao? Còn đứa bé và chiếc bớt thì sao, tôi hỏi nhưng người yêu đều chối. Anh ấy bảo vệ chị dâu đến cùng, càng nghe tim tôi càng đau nhói. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính 2 người mình yêu thương phản bội cơ chứ. Giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn đứa bé không phải con anh trai mà là con của người đàn ông mình đang yêu hết lòng và định lấy làm chồng.
(Ảnh minh họa)
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Nhìn thấy chị dâu bế con trên tay còn cả nhà xúm lại chơi với cháu mà tôi thấy tức giận thay vì hào hứng chạy đến như trước. Tôi tất cả niềm hạnh phúc của mình lẫn gia đình mình bỗng dưng lại tanh bành vì chị dâu. Tôi không biết anh mình có biết chuyện này không, vì anh vô sinh chị dâu mới làm vậy hay vì chị ấy sốt ruột muốn có con nên chạy đến tìm tình cũ hoặc là chị ta vẫn còn nhớ đến người đàn ông mà tôi gọi là người yêu.
Mấy hôm nay chị ta cứ nhìn tôi lấm lét rồi còn quỳ gối van xin tôi đừng cho người nhà biết chuyện này. Tôi sợ sẽ tát cho chị ta mấy cái hoặc hét lên khiến cả nhà thức giấc nên đã bỏ đi. Tôi lấy cớ trực thay nên không về nhà. Tôi nên làm gì đây cho mọi người biết sự thật cay đắng này hay là im lặng như kẻ câm điếc. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
An Nhiên/ Thể thao Xã hội
Mẹ già qua đời, con trai tổ chức 1 tang lễ vô cùng hoành tráng Nói rồi ông gọi 3 người con trai của bà cụ lên khiêng. Họ dùng hết sức mà chiếc quan tài vẫn không nhúc nhích. Anh con út nói:"Hay ta mở quan tài ra xem sao đi ạ" ảnh minh họa Ngày bà qua đời, 3 đứa con trai và 3 đứa con dâu khóc cạn nước mắt. Ai nhìn vào cũng xót...