Nhắm mắt để thấy một chân trời tím ngắt
Nắng đã chiếu xiên qua tấm rèm cửa sổ. Chiều rồi anh ạ. Em đang ở trên tầng ba của một tòa nhà ngay trung tâm thành phố nhìn xuống dưới đường. Xe cộ vẫn nối đuôi nhau tung tăng trong nắng. Nắng của phố phường ở đó, tràn ngập ngoài kia, còn nắng của em, đã không còn dấu vết.
Chiều rồi, em chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên đi làm của mình. Hôm nay, thật nhiều cảm xúc và cũng thật nhiều nghẹn ngào. Ngày đầu tiên em đi làm, gặp toàn những người mới. Mọi thứ đều lạ lẫm và em đã cố gắng hoàn thành công việc của một nhân viên mới thật tốt. Em mong được khoe với anh như mọi hôm nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó nữa. Sáng nay, em thức dậy và ước gì em sẽ nhận được tin nhắn của anh như mọi hôm, sẽ nhõng nhẽo với anh qua những dòng tin ngọt ngào nhưng em chờ mãi, chờ mãi và không thấy gì cả. Em đến công ty mà rơm rớm nước mắt. Không hiểu anh đang như thế nào? Vì sao hôm trước khi kết thúc cuộc nói chuyện em vẫn còn nghe anh nói câu “anh yêu em”. Vậy mà bây giờ… chỉ còn một khoảng lặng im, riêng em – một nỗi buồn…
Anh à, em không biết mình sẽ phải như thế nào nữa? Những lúc như thế này em mới nhận ra anh đã là một phần nào đó của em rồi. Em thấy thiếu thốn và trống rỗng kỳ lạ. Hôm nay, em trai của em đi xa về. Cả nhà ai cũng hớn hở. Buổi trưa, bữa cơm đầy đủ mọi người, ai cũng vui, chỉ riêng em thôi, không cười được một cái thật tươi. Em tưởng mình là một đứa gai góc, một đứa tự hứa sẽ không tự làm đau bản thân mình vì yêu, vậy mà ngay lúc này đây, em thấy mình đang đau anh ạ! Có lẽ nào em cũng yêu anh. Nhưng có nói điều đó bây giờ cũng muộn rồi, anh nhỉ? Chúng ta sẽ không bao giờ thuộc về nhau nữa, sẽ không còn ai hỏi em “tối nay em đã làm gì?”, sẽ không còn ai gọi em dậy vào mỗi buổi sáng, không còn ai gọi cho em chỉ để hỏi “em đã ăn sáng chưa?”… Không còn em, không còn anh, không còn hai đứa… Ngay lúc này, em thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi hết thôi, phải không anh? Ừ, nhắm mắt để thấy một chân trời tím ngắt, anh nhé! Chúc phúc cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày mưa
Sáng nay trời lại mưa anh ạ! Thời tiết thật dễ chịu, mở cửa ra không khí lành tràn vào làm em nhớ anh đến thế. Ước gì được anh nắm tay đi dạo trên con phố không tên, ước gì được cùng anh chạy tung tăng trên con đường ngập tràn mùi hương hoa sữa... Ôi! Ngồi đây mà mơ mộng, chắc em còn ước đủ thứ, anh nhỉ?
Anh nhớ ngày mình có nhau không? Cách đây ba năm, mình thuộc về nhau đúng không anh? Cũng là một ngày mưa và gió, tay em trong tay anh và hơn thế nữa, em biết rằng em không thể xa anh. Anh chẳng cần phải nói những lời yêu thương như bao người khác mà sao em vẫn thấy tình yêu của anh dành cho em thật tuyệt vời. Tình yêu của anh thật lặng lẽ nhưng sâu lắng như dòng suối nhỏ róc rách chảy len lỏi qua những tế bào trong trái tim khô cằn của em. Lúc nào cũng thèm khát một cơn lũ từ anh tràn về để được ngụp lặn, chới với trong tình thương yêu của anh. Yêu anh nhẹ nhàng như lá mùa thu, yêu anh thầm lặng như hương hoa sữa tháng 10, yêu anh đến suốt cuộc đời còn lại ngắn ngủi của em, có lẽ vẫn còn chưa đủ.
Nhiều khi trong cả những cơn mê, em cũng thấy anh bên em, chắc tại em tham lam quá nên những giấc ngủ đầy mộng mỵ chỉ toàn bóng hình của anh lúc ẩn, lúc hiện. Yêu anh nhiều thế, cuồng điên thế, anh có sợ không? Anh hỏi "tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?". Anh không đẹp trai, không tài giỏi nhưng em lại yêu anh dữ dội, yêu anh như muốn tan chảy vào anh, như muốn cùng anh hòa vào dòng suối vô tận trong trái tim yêu anh, yêu anh đến không ngừng được... Yêu anh để mỗi ngày được nghe thấy giọng anh, để cảm nhận được hơi thở của anh, để cho anh tất cả những gì còn lại của cuộc đời em và em không bao giờ phải hối tiếc vì đã yêu anh... Yêu anh như vậy đấy anh. Yêu anh chỉ đơn giản để em yêu anh mà thôi.
Theo Ngôi Sao
Ngậm ngùi một nỗi đau! Ước chi có một lúc nào đó, em đặt mình vào suy nghĩ của anh, tin anh, yêu anh như chính tình yêu mà anh dành cho em đó... Giờ em đã đi về một nơi thật xa - nơi mà thật khó để anh có còn cơ hội được gặp lại em. Em đã để lại trong anh một chút tiếc nuối...