Nhắc khéo chồng tặng quà 20/10
Tức mình, sáng hôm sau đi làm, bao nhiêu ảnh chụp liên hoan cơ quan mừng ngày 20/10 tôi trưng hết lên Facebook.
Từ hồi mới yêu nhau tôi đã biết chồng tôi thuộc loại khô còn hơn cả ngói nữa. Đã thế nhà lại toàn là đàn ông con trai nên chẳng biết chăm sóc hay chiều chuộng phụ nữ bao giờ. Yêu nhau mà hễ thấy người yêu khóc là chồng tôi chẳng dỗ dành được một câu, lúc thì mặt nặng như chì, lúc thì bỏ về trước. Sau này hỏi lại thì chồng tôi bảo: “Chẳng biết nói gì cả. Mà đứng đó nghe người yêu khóc, người ta bảo là ăn hiếp phụ nữ, xấu hổ nên đi về cho nó lành!”.
Thế mà cuối cùng chúng tôi cũng lấy nhau và sống với nhau được 5 năm. Chồng tôi cục mịch và khô khan nhưng lại cực kỳ yêu thương vợ con. Đi làm về là tranh thủ đón con rồi chẳng nề hà giúp vợ chuyện chợ búa cơm nước. Anh xấu hổ khi thấy người yêu khóc, nhưng chưa bao giờ xấu hổ khi đi chợ rồi lau dọn nhà cửa giúp vợ. Nhiều khi khách đến nhà mắt tròn mắt dẹt khi thấy chồng tôi đang ngồi nhặt rau, còn hai mẹ con tôi đang chí chóechơi lego với nhau.
Dù biết tính anh thế nhưng nhiều khi tôi không khỏi tủi thân và thất vọng…
Thế nhưng cái tính khô khan của anh thì đến chết cũng không thể cải thiện một tí nào cả. Nhiều khi ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, chờ mỏi mòn chẳng thấy chồng đả động một tí nào. Tôi thích kỷ niệm thì tự đi mà mua hoa về cắm, tự đi mà mua sắm quà cáp để …tặng mình.
20/10 năm nay cũng vậy. Cơ quan tôi tổ chức tập duyệt văn nghệ cả tháng trời. Chị em váy xống, áo dài rồi hoa tươi, quà cáp ầm ĩ cả mấy ngày hôm nay. Chị em ai cũng hào hứng, vui vẻ, liên hoan hát hò suốt. Nhìn ai cũng tươi roi rói. Thế nhưng về đến nhà thì ỉu xìu xìu vì chồng tôi vẫn bình chân như vại. Với anh thì ngày nào chẳng như ngày nào. Tôi đâm ra ấm ức, cáu kỉnh với anh.
Tối về tôi cứ vô tình kể chuyện: “Cái Hạnh hôm nay đi làm thấy khoe có bộ đồ trang điểm mới, chồng nó kỳ công nhờ đồng nghiệp đi công tác ở Mỹ xách về. Mà hàng xách tay có khác, xịn từ vỏ xịn vào ấy!”. Vẫn còn ấm ức với chồng nên âm điệu của tôi không được hào hứng mà cứ như xe leo dốc. Chồng tôi vẫn vừa ăn vừa xem thời sự, chả một chút để tâm. Những tưởng là chồng giả vờ và muốn dành tặng bất ngờ cho vợ. Tôi khấp khởi hy vọng và chờ đợi.
Video đang HOT
Tôi để ý hôm sau đi làm về chồng tôi vẫn dắt xe vào và vẫn như mọi khi, trên tay chỉ có chiếc cặp, không hoa, không quà. Tôi thấy hơi buồn, nhưng vẫn cố chờ đợi xem có gì bất ngờ hay không nhưng cho đến 11h đêm chồng mình lên giường đi ngủ mà không ý kiến gì. Tôi mới giả vờ hỏi chồng ngày hôm nay ở cơ quan thế nào, ở cơ quan có tổ chức gì không? Chồng tôi mới bảo rằng: “Ối giời, toàn vẽ chuyện. Mà sao ngày này thấy phụ nữ ở đâu ra mà lắm thế!” Đến bó tay với chồng!
Tức mình, sáng hôm sau đi làm, bao nhiêu ảnh chụp liên hoan cơ quanmừng ngày 20/10 tôi trưng hết lên Facebook. Kể cả cảnh đi hát hò nhìn tình cảm với đồng nghiệp tôi cũng vờ như vô tình đăng lên. Đã thế còn tôi còn tag tên chồng mình vào chỗ mấy món quà xinh xắn mà chị em đang đua nhau khoe trên mạng.
Quả là có hiệu quả ngay, hóa ra đốt cháy đền thì tượng cũng phải nóng mặt.
Vừa thấy tôi dắt xe về nhà muộn, chồng đã chạy ra hỏi: “Liên hoan ở cơ quan em suốt cả tuần à! Chơi bời nó vừa phải thôi. Có chồng con rồi chứ có phải thanh niên đâu! “Ối, hóa ra có chồng con rồi thì không được vui chơi 20/10 à! Lấy chồng thì em vẫn còn là phụ nữ chứ! Có đến 90 tuổi cũng là phụ nữ mà, em có thay đổi giới tính đâu!”
Chồng tôi lẳng lặng vào nhà chẳng nói thêm gì. Tôi để ý thấy buổi tối chồng trầm ngâm hẳn, rồi rủ con đi chơi. Một lúc sau hai bố con tíu tít về ôm một bó hoa tươi về nhà. Tôi tỉm tỉm cười không nói gì, thấy chồng bảo: “Con nó bắt bố mua quà tặng mẹ. Ở lớp con đã làm bưu thiếp tặng mẹ rồi đấy!”.
Ôi, ông chồng của tôi! Bó hoa đầu tiên mà tôi nhận được từ chồng sau 5 năm sống chung với nhau toàn nhờ chiêu “câu” được từ Facebook. Cám ơn Facebook muôn năm đã phần nào cải thiện được ông chồng cục mịch và khô hơn cả ngói của tôi.
Thế đấy các bạn ạ, nếu gặp một ông chồng như chồng của tôi thì cách hay nhất để nhắc khéo chồng bạn nhớ đến ngày 20/10 là hãy share bài này và tag chồng vào trên Facebook nhé!
Theo Phunutoday
Chồng 'quên' tặng quà cho tôi từ khi lấy nhau
Ngày 20.10, tôi chạnh lòng khi nghe mấy chị cùng cơ quan rôm rả kể chuyện được chồng tặng quà. Hình như lâu lắm rồi, không chỉ ngày này, mà cả 8.3, 14.2 hoặc sinh nhật tôi, chồng đã "quên" tặng quà cho tôi.
ảnh minh họa
Ngày Phụ nữ Việt Nam, lòng tôi lại thấy hụt hẫng và buồn vô hạn. Tôi biết chắc chắn rằng, ngày này tôi sẽ chẳng có hoa, có quà, thậm chí là một lời chúc từ chồng.
Tôi lấy chồng được 7 năm, nhưng kể từ lúc lấy nhau, chưa bao giờ vào những ngày lễ của phụ nữ tôi nhận được quà từ chồng.
Tôi còn nhớ, hồi còn yêu, tôi được chiều như bà hoàng. Không chỉ những ngày lễ mà cứ vào cuối tuần, anh lại giành cho tôi một món quà bất ngờ. Yêu nhau 2 năm, các món quà của anh chất đầy trong phòng. Thậm chí, không ít lần anh còn tỉ mỉ làm hoặc lựa chọn những món quà cầu kỳ tặng tôi. Bạn bè không ít người ghen tị vì tôi có một người yêu chu đáo và lãng mạn. Hồi ấy, tôi rất vui và hãnh diện vì có bạn trai tâm lý, biết quan tâm.
Nhưng ngay sau khi lấy nhau về, tôi gần như bị sốc. Anh thay đổi hoàn toàn, chẳng hoa, chẳng quà, thậm chí đến lời chúc cũng không. Ngày 20.10 đầu tiên, sau đám cưới, tôi hồi hợp chờ món quà từ chồng. Tôi cứ đinh ninh kiểu gì cũng được khoe với cơ quan về món quà cầu kì từ chồng.
Nhưng càng đến gần ngày lễ, tôi chẳng thấy anh "động tĩnh" gì. Hết ngày, tôi hụt hẫng, giận dỗi trách anh sao không có quà. Anh nhìn tôi bình thản nói: "Vợ chồng rồi, sao phải câu nệ, vẽ vời. Em thích gì, anh đưa tiền em tự đi mua nhé".
Nói rồi anh đưa rút ví đặt lên bàn một ít tiền rồi bảo mai tôi tự đi chọn quà. Nghe chồng nói vậy, tôi choáng váng. Giống như mình bị đẩy xuống hố sâu mà không có điểm dừng. Ngày hôm sau, đến cơ quan, cánh chị em thi nhau tra khảo về món quà của chồng tôi. Tôi cười ngượng nghịu và phải nói dối.
Sau đó, đến ngày 8.3 cũng vậy. Thậm chí hôm đó tôi còn tủi thân đến mức khóc cả đêm. Tôi nhớ lần ấy mình đang mang bầu. Sau khi ở nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn đợi chồng về, thì chồng nhắn tin bảo cứ ăn cơm đi.
Tôi hỏi lý do, anh ấy nói cánh đàn ông trong cơ quan tổ chức 8.3 cho các chị em. Ăn uống xong cả cơ quan sẽ đi hát chúc mừng chị em. Bữa cơm hôm đó, chan đầy nước mắt của tôi. Nửa đêm anh khật khưỡng về, chẳng hoa, cũng chẳng quà.
Rồi đến 20.10 năm thứ 2, năm thứ 3... với tôi đó cũng chỉ là những ngày bình thường. Cũng có năm tôi quên hôm đó là ngày gì. Có năm, tôi ôm con lên cơ quan chung vui cùng mọi người. Hoặc tôi và con lại đi chơi ở đâu đó đến hết ngày.
Cũng đôi lần anh nhắn tin hỏi tôi thích gì, rồi anh chat qua Facebook đường link những món quà cho tôi chọn. Tôi chán ngán vì có cảm giác không còn được quan tâm, yêu thương.
Chẳng phải vì tôi quá quan trọng đến những món quà. Nhưng nếu có, thì sẽ chắc chắn sẽ có cảm giác mình vẫn là một người quan trọng. Đằng này...
Ngày 20.10, ngồi nghe mấy chị em trong cơ quan tíu tít khoe những món quà sớm từ chồng, tôi thấy tủi thân. Người thì được đi du lịch cùng chồng, người được tặng quà, tặng hoa....Bỗng nhiên, tôi còn cảm thấy ghen tị với họ.
Tôi cứ tự hỏi, tại sao lúc yêu nhau anh ấy lãng mạn, chu đáo thế, mà lấy nhau rồi, đến một lời chúc cũng không?
Theo Dân Việt
20/10, phụ nữ thay vì đòi quà hãy tự "tặng quà" cho mình Dịp 20/10, hình ảnh những món quà lung linh được up lên Facebook càng thôi thúc chị em hừng hực khí thế đòi quà. Không ít chị em tag liên tục chồng và người yêu vào những bức hình khoe quà "sang chảnh" của bạn bè hay đơn giản chỉ là một người chưa từng quen biết trên mạng với giọng đầy "gato",...