Nhà vợ có gen theo trai
Tôi như chế.t đứng khi phát hiện ra người tình của cô ấy chính là cậu bạn học cấp ba của mình (Ảnh minh họa)
Thấy vợ leo lên xe của người tình, tôi cũng vội vàng lao theo. Khi hai người tình tứ kéo nhau vào nhà nghỉ, tôi cũng khôn khéo thuê một căn phòng cạnh đó, và khi họ bước ra, cũng là lúc…
Khi đọc được bài viết “Vợ giữ chồng cho người tình chạy thoát”, tôi thấy thương người đàn ông trong câu chuyện ấy… và cũng thương cho chính bản thân mình.
Ngày tôi mới yêu Nga, cả gia đình, họ hàng chúng tôi đều cấm bởi dòng họ cô ấy có gen “ theo trai”. Tôi không đồng tình với quan điểm của mọi người bởi tôi nhận thấy, Nga là cô gái hiền lành, nết na chứ không vồn vã như những cô gái tôi đã từng hẹn hò. Mặc dù mẹ Nga đã bỏ gia đình theo một gã đàn ông khác gần mười năm nay… nhưng điều đó không khiến tình cảm của tôi dành cho Nga thuyên giảm đi chút nào, trái lại tôi lại càng thấy thương và yêu quý Nga hơn, vì cô ấy không nhận được nhiều tình yêu thương từ người mẹ nhưng cô ấy vẫn sống tốt và vượt lên tất cả, cô ấy đã có được những bước tiến đáng nể trong con đường sự nghiệp của mình.
Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì một đám cưới hạnh phúc được diễn ra trong niềm hứng khởi của bạn bè, người thân và gia đình. Hai đứa chúng tôi góp vốn tự xây nhà, tự sắm sửa nội thất trong gia đình và tự tay gây dựng cơ nghiệp. Hạnh phúc tưởng chừng như luôn mỉm cười với gia đình vợ chồng chúng tôi… nhưng nào ai ngờ được, cuộc sống lại nhiều nỗi tréo ngoe như vậy!
Cô ấy là trưởng phòng của một công ty truyền thông khá lớn. Công việc bắt buộc cô ấy phải gặp gỡ, giao lưu với nhiều người… và đấy cũng là cám dỗ khiến cô ấy ngoạ.i tìn.h nơi công sở.
Sau hơn ba năm cưới nhau, tôi bắt đầu nhận thấy những điều khác biệt ở vợ mình. Cô ấy ăn diện hơn, chỉn chu tóc tai, quần áo hơn trước, đi đâu cũng son phấn, nước hoa thơm nức… và điều đặc biệt là cô ấy thường có những chuyến công tác xa ba bốn ngày liền.
Yêu vợ, tin vợ… nên tôi nghĩ cũng vì công việc nên cô ấy mới thay đổi nhiều như thế! Nhưng rồi, anh bạn của tôi đang làm cùng cơ quan của vợ tôi nhỏ to rằng: “Vợ ông đang ngoạ.i tìn.h đó! Ông phải cẩn thận kẻo bị cắ.m sừn.g như chơi đấy! Tôi thấy vợ ông đi với một gã trai nào đó gần một năm nay rồi… mà sao vẫn chẳng thấy ông có biểu hiện gì khác thường nhỉ?”. Tôi chột dạ nhưng vẫn tự trấn an mình: “Chắc cô ấy đi gặp đối tác thôi, chứ cô ấy vẫn yêu thương và quan tâm tới tôi rất chu đáo”… Bạn tôi nghiêm mặt lại nhìn tôi “Ông nghĩ sao tùy ông… nhưng những lời của tôi không thừa bao giờ đâu?”.
Chỉ cưới nhau hơn một năm, vợ tôi đã nổi má.u ngoạ.i tìn.h (Ảnh minh họa)
Tôi lên kế hoạch theo dõi vợ. Gần giờ tan sở ban trưa, tôi lấy xe phóng đến quán cà phê đối diện công ty vợ mình. Đột nhiên, tôi thấy cô ấy bước ra ngoài. Tôi cứ ngỡ cô ấy lấy xe để về nhà nấu cơm cho chồng… nhưng nào ngờ, cô ấy lại bước lên chiếc xe ô tô Lexus đang đứng đợi trước cổng cơ quan.
Chiếc xe ô tô lao vụt đi và đỗ lại trước cổng một nhà nghỉ nằm khá khuất ở con phố nhỏ. Tôi đỗ xe ở quán nước ven đường và bắt đầu theo dõi vợ mình và… Tôi như chế.t đứng khi phát hiện ra người tình của vợ lại là một cậu bạn học từ thuở cấp ba với mình! “Trời ơi! Tại sao lại như thế?”…tôi như muốn hét lên khi nhìn thấy họ tình tứ ôm nhau vào nhà nghỉ.
Tầm 5 phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ vợ mình: “ Hôm nay em phải đi gặp khách hàng về muộn. Anh chịu khó đi ăn ở ngoài một hôm nhé!“. Giận vợ điên người nhưng tôi cũng vội vàng trả lời tin nhắn của cô ấy “ Ok em!”…
Tôi vội vàng đến quầy lễ tân và thuê một phòng sát phòng họ. Tôi nín thở trong phòng tầm 30 phút, chừng ấy thời gian cũng đủ để cô ấy sung sướng bên người tình của mình. Lúc đó, tôi lấy điện thoại và gọi cho vợ với giọng gấp gáp: “ Em à! Em đến nhanh đi! Anh bị một chiếc ô tô tông vào trước cổng cơ quan… Em đến đưa anh vào viện với… nhanh lên em ơi! Anh đau quá!”…. “Vâng, vâng… em đến ngay đây anh ạ!”. Tôi đóng kịch với một giọng điệu rất khẩn thiết và cầu cứu, rồi tôi bước ra ngoài hành lang, nơi tôi tin chắc rằng, chẳng mấy phút nữa thôi, vợ tôi sẽ vội vội vàng vàng chạy ra với một khuôn mặt hốt hoảng và một bộ dạng chẳng – mấy – ưa – nhìn cho lắm.
Đúng như tôi dự đoán, chỉ năm phút sau cả vợ và cậu bạn học cấp ba của tôi đã mở cửa chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng nghỉ, hai người họ trợn mắt, há hốc mồm, vợ tôi run rẩy… “ Anh, anh…”. Tôi thản nhiên đáp: “ Anh chỉ đến để xác thực chuyện vợ mình ngoạ.i tìn.h như thế nào thôi! Không ngờ lại gặp luôn cả Tuấn, cậu bạn học cấp ba của mình ở đây! Thế nào em, cậu ấy hơn anh chứ?”… Vợ tôi và Tuấn mặt tái mét, cả hai người họ không nói được một câu nào… tôi bỏ mặc họ với mắt tròn, mắt dẹt, chân cuống, tim run và quay lưng ra về.
Video đang HOT
Tối hôm đó, không khí gia đình im lặng đến đáng sợ. Vợ tôi vẫn không dám mở miệng nói với tôi một lời nào. Mặc dù rất tức giận… nhưng tôi vẫn không đán.h đậ.p hay mắn.g nhiế.c cô ấy nửa lời. Tầm 9 giờ tối, tôi mời cô ấy xuống phòng khách nói chuyện.
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh lúc trưa. – Tôi thản nhiên đến đáng sợ.
- Em… em … - Cô ấy ấp úng không nên lời.
- Chắc anh ta giầu có hơn anh, lịch lãm hơn anh… và là.m tìn.h cũng giỏi hơn anh, đúng không?
- Anh im đi! – Cô ấy hét lên
- Thế anh phải nói với em thế nào cho phải tình chồng vợ bây giờ? – Tôi vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng và thâm thúy ấy.
- Anh đừng nói nữa, được không? – Cô ấy tiếp tục gắt gỏng
- Nhưng xin lỗi… anh là chồng em, anh muốn biết được vợ mình đang suy nghĩ gì? Và anh đã làm gì sai khiến vợ mình không hài lòng và bỏ nhà đi theo trai?
- …
- Thế Tuấn có muốn em li dị chồng để lấy em về làm vợ không?
- …
- Sao em không nói! Bình thường em lý lẽ sắc sảo lắm cơ mà? Sao bây giờ em lại câm như hến vậy?
- Em … nhưng …
- Nhưng em thích hắn chứ gì? Hay em không kiềm chế được cảm xúc khi bị anh ta dụ dỗ?
- … Anh… Anh đừng mỉ.a ma.i như thế nữa được không?
- Anh có mỉ.a ma.i đâu? Anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi!
- Chúng ta ly dị đi! Tôi không chịu nổi một người chồng như anh nữa?
- Sao em không nói sớm? Nếu em nói điều đó sớm thì có phải anh đã giải thoát cho em từ trước không?
- Nói thật, tôi không thể chấp nhận nổi một người đàn ông như anh nữa rồi. Anh là đàn ông, anh chỉ thích an phận, anh không có gì nổi bật cả. Cuộc sống vợ chồng với anh, tôi chán ốm lên từ lâu lắm rồi. – Cô ấy bắt đầu tru tréo.
- Ok! Chia tay thì chia tay! Cho em dành quyền viết đơn ly dị nhé! – Tôi nói xong rồi bỏ mặc vợ đi lên gác.
Chia tay cô ấy là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai (Ảnh minh họa)
Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng tôi cãi nhau. Chưa bao giờ tôi đán.h đậ.p hay to tiếng quát tháo vợ mình. Tôi yêu cô ấy, chăm lo cho cô ấy rất chu đáo… và tôi cũng không phải là người đàn ông vô dụng và chỉ thích “an phận” như cô ấy nghĩ. Tôi có niềm đam mê công việc của tôi, tôi thích làm những việc mình muốn làm… dù đã bao lần sếp tổng đề bạt tôi lên làm trưởng phòng nhưng tôi vẫn từ chối với một lý do: “ Vị trí đấy không phù hợp với khả năng và năng lực của tôi”. Tôi chỉ là một nhân viên lập trình nhưng mỗi tháng, tôi cũng đem về cho vợ gần 20 triệu, số tiề.n đấy đâu có ít gì so với số tiề.n cô ấy kiếm được? Nếu cô ấy kiếm nhiều hơn tôi thì cũng nhờ “móc túi” từ những tay người tình giầu có như Tuấn mà thôi!
Chúng tôi chia tay nhau, mẹ tôi thở dài thườn thượt: “ Mẹ đã bảo rồi mà! Nhà nó có gen theo trai, con không chịu nghe cơ! Thôi thì… cố mà kiếm cô vợ mới cho ra vợ nha con. Chứ vợ kiểu gì mà xổng tí đã ngoạ.i tìn.h thì thà không có vợ còn hơn con ạ!”.
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tủ.i nhụ.c khi vào bệnh viện phụ sản...
Tôi yêu anh và đã dâng hiến cho anh tất cả... (Ảnh minh họa)
Một mình vào bệnh viện phụ sản để dứt bỏ đứa con của mình. Đa.u đớ.n, tủ.i nhụ.c... Tôi hận anh không quan tâm tới mình nhưng lại không thể rời xa anh vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.
Lúc này là 10h đêm. Tôi đang khóc, khóc cho một cuộc tình đầy chua xót và cay đắng. Tôi 22 tuổ.i, là một người bình thường như bao người khác, cũng ao ước cho mình có được một tình yêu dịu ngọt và cùng đi đến một cái đích được mọi người gọi là gia đình. Tôi đang sốc khi đọc những tin nhắn của anh ấy " Thôi mình đành xa nhau cho 2 gia đình được vui vẻ, mình có duyên mà không có phận".
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi anh ấy gửi bài tâm sự của mình qua báo về cuộc đời của anh ấy và những vấp ngã trong cuộc đời. Lúc đó tôi đọc và tôi khuyên anh ấy hãy đứng lên làm lại và anh sẽ gặp những chuyện vui nhất. Chúng tôi gặp nhau và không hiểu tại sao chúng tôi có cảm tình với nhau và cả hai đã yêu từ lúc nào không hay.
Trải qua bao tháng ngày vui vẻ và một ngày anh nói với tôi " Hà Nội tuy kiếm ra tiề.n nhưng không có tương lai em à, anh muốn về quê lập nghiệp... em chờ anh nhé". Và tôi chờ anh...
Từ ngày anh về biết bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, cảm giác cô đơn và buồn hơn bao giờ hết, tôi nhắn tin nhớ anh thường xuyên và anh cũng vậy. Rồi những tin nhắn thưa dần khi công việc của anh bận rộn lên. Tôi đã về nhà anh ra mắt gia đình và cũng được bố mẹ anh ấy ưng ý. Gia đình tôi cũng vậy. Thế rồi ngày mà tôi muốn cũng đã đến, bố anh gọi cho tôi nói " ngày mai hai bác sẽ sang nhà cháu". Tôi vui và hạnh phúc biết chừng nào.
Tối đó anh ấy sang nhà tôi ăn tối và chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy nói gia đình đang họp chờ anh về rồi mới có quyết định chính xác có sang nhà em hay không. Tình yêu có phải trò đùa đâu chứ, rồi 10h đêm anh nhắn tin cho tôi, gia đình anh sẽ không sang nhà tôi nữa vì năm nay tuổ.i tôi là kim lâu không cưới được...
Tôi không biết ăn nói sao với gia đình của mình khi đã báo với mọi người rằng gia đình anh sẽ sang. Bố mẹ anh cũng không gọi điện cho gia đình tôi thông báo là sẽ không sang nữa... Vậy là một đêm tôi thức trắng suy nghĩ và tôi khóc. Kể từ ngày đó đến bây giờ cuộc tình của tôi chan chứa nước mắt cũng như thiếu vắng đi tiếng cười, mọi người trong gia đình mất lòng tin.
Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau tự lúc nào không hay biết (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh không còn đồng ý cho chúng tôi được cưới nhau. Mẹ anh ấy đã nói với tôi dù có chế.t đi cũng không cho chúng cháu cưới cũng vì cái tuổ.i. Mẹ anh đã mắng tôi khiến tôi chạy đi ra đường ngồi khóc như một con điên không có suy nghĩ. Còn anh ngồi nghe mẹ mắng tôi mà không hề đuổi theo tôi kéo tôi lại... Tôi cảm giác như mất tất cả, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn muốn cùng anh thuyết phục bố mẹ để được cưới.
Rồi tôi có thai, nhưng rồi tôi phải dứt ruột bỏ đi đứa con của mình. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, một mình vào bệnh viện phụ sản ngu ngơ mà chả biết một cái gì, đa.u đớ.n và tủ.i nhụ.c như thế. Còn anh ấy để tôi một mình không quan tâm. Cảm giác lúc đó có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Tôi giận anh nhưng càng giận anh bao nhiêu thì tôi càng nhớ con mình, thương anh bấy nhiêu. Anh bất lực trước gia đình, anh không dám đứng lên bênh vực tôi trước bố mẹ anh.
Bố mẹ tôi đã từng khóc vì đứa con gái ngốc nghếch như tôi, cả gia đình nhìn tôi bằng một con mắt khác khi tôi làm cái tội tày đình đó. Đến lúc này thì bố mẹ tôi cũng phản đối tình yêu tôi dành cho anh ấy, bao nhiêu lần anh sang nhà tôi mà anh không hề nói gì cả.
Anh đã hứa với bố mẹ tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ sang nhà tôi nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi nhớ anh, nhớ anh ấy rất nhiều, một cảm giác thiếu hụt và thiếu đi tình cảm. Anh yêu tôi tại sao không vì tôi mà nói chuyện để được bố mẹ đồng ý, để bù đắp lại tình cảm cho tôi cũng như cho con của chúng tôi chứ?
Giờ tôi mất tất cả, mất hết những gì còn sót lại trong trái tim tôi. Cách đây mấy hôm tôi đi khám, bác sỹ nói tôi bị viêm lộ tuyến và phải điều trị bằng phương pháp đốt điện. Nếu tôi không chữa bệnh tôi sẽ không bao giờ có con lại nữa. Tôi đã nói với anh nhưng anh chỉ nói " em chữa đi nhé"... Tủi thân thật nhiều, tôi chỉ biết khóc mà không dám trách ai, có trách thì trách chính mình đã không thể khiến anh ấy yêu thương và cùng nhau vượt qua được mọi thử thách.
Giá như tôi chưa bao giờ yêu! (Ảnh minh họa)
Rồi anh nói chia tay với tôi sau khi bố mẹ tôi gọi điện cho bố mẹ anh ấy hỏi về đám cưới có diễn ra hay không? Bố mẹ tôi đã nhún nhường để dành cho tôi một chút hạnh phúc dù là nhỏ nhất nhưng có được đâu. Bố mẹ anh nói chúng tôi không hợp tuổ.i (Trâu - Rắn ), không hợp cung số... Không hợp một cái gì cả.
Nếu chúng tôi lấy nhau sẽ chẳng được gì mà chỉ cãi nhau rồi không có hạnh phúc. Tôi không tin vào bói toán nhưng những gì mẹ anh ấy nói như dao cứa vào trong tim tôi. Tôi buồn, tôi khóc, giờ chỉ cần nói cho tôi làm gì để được hạnh phúc, lấy được người mình yêu, tôi sẽ làm, tôi không muốn mất anh ấy.
Khi yêu nhau, hai đứa cùng mong ước sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, vậy mà chỉ vì mấy câu nói đó mà anh ấy nhắn tin cho tôi rằng, anh ấy bỏ cuộc. Bố mẹ tôi gọi điện cho anh và anh cũng đã đồng ý với bố mẹ tôi, anh ấy sẽ rời xa tôi. Vì không muốn mất anh, tôi đã phải gọi điện cầu xin bố mẹ anh ấy cho chúng tôi đến với nhau...
Tôi đã thành đứa con bất hiếu khi không nghe lới bố mẹ, vẫn muốn lấy người mình yêu... để mẹ ốm, mẹ phải nằm viện, để bố mẹ vì tôi phải nhún nhường gọi điện cho nhà người ta... Tại sao người tôi yêu không cố gắng vì chúng tôi. Tôi không còn đủ can đảm để gọi điện cho anh ấy nữa.
Tôi khóc thật nhiều chỉ mong sớm vượt qua chuyện này. Những lúc ngồi một mình, buồn tủi tôi đã từng nghĩ quẩn...
Giá như tôi chưa bao giờ yêu!
Theo Vietnamnet
Yêu phải thầy giáo Sở khanh Những chuyến đi chơi xa cùng nhau, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng... (Ảnh minh họa) Vì yêu và tin những hẹn ước của "thầy giáo" về một tương lai hạnh phúc, tôi đã không hối tiếc khi dâng hiến cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái... Tôi quen anh từ ngày tôi còn là...