Nhà trai chỉ cho làm vài mâm đám cưới vì lí do: ‘30 tuổi mới lấy chồng, danh giá gì đâu’
Trong cuộc họp giữa hai gia đình, nghe kế hoạch của nhà trai, bố tôi tím mặt không nói nên lời, còn mẹ tôi thì bật khóc ngay tại trận.
Sau 1 tuần hai bên gia đình gặp gỡ, đám cưới của chúng tôi vẫn chưa thể thống nhất được. Ngày, giờ, rồi cả chuyện hình thức tổ chức như thế nào… mọi thứ đều ngổn ngang. Thậm chí, tôi lo sợ rằng, cuộc hôn nhân này cũng khó mà diễn ra được với sự mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.
Nhìn gương mặt bố mẹ rầu rĩ, ủ dột từ hôm đó tới giờ, ruột gan tôi như có ai sát muối. Tôi hỏi ý kiến bố mẹ, bố mẹ chỉ thở dài rồi bảo: “Thôi thì hạnh phúc của con, tùy con quyết định. Bố mẹ không dám can ngăn, không sau này lại mang tiếng phá hoại hạnh phúc con cái. Bố mẹ chỉ muốn nhắc để còn nhìn thấy, những bất cập nó đã hiển hiện ra rồi đấy, con quyết thế nào thì tùy con”. Tôi biết, bố mẹ đang nói giảm, nói tránh đi nhiều chứ thực sự trong lòng họ đầy những tủi hờn.
Năm nay tôi 33 tuổi, có công ăn việc làm ổn định. Ở vùng quê nơi tôi sống, cái tuổi này bị coi là ế rồi. Thực ra tôi không xấu đến mức không thể có một tấm chồng, nhưng có lẽ cái duyên, cái số nó như vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa yên bề gia thất. Trước đây cũng có một cơ hội, người thì tôi thích họ, người thì họ thích tôi… nhưng rồi đôi bên chỉ tìm hiểu nhau được vài tháng là thấy không hợp rồi chia tay.
Và tôi quen anh – người mà tôi xác định cưới làm chồng bây giờ. Anh kém tôi 4 tuổi. Tuy nhiên, thực tế thì anh trông trẻ hơn tôi khá nhiều. Chúng tôi làm cùng một chỗ. Tôi làm lâu hơn, còn anh mới chuyển về. Từ công việc tiếp xúc gần nhau, dần dần, hai đứa nảy sinh tình cảm lúc này không hay.
Ban đầu tôi cũng ngại lắm. Ở cái tuổi này, tôi không dám mộng mơ quá nhiều. Tôi sợ người ta chê cười, nghĩ tôi mồi chài trai trẻ… Thậm chí tôi đã từ chối anh rồi, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Chính anh là người đã công khai tình cảm này, nói với các đồng nghiệp chuyện chúng tôi yêu nhau. Sau khoảng 1 năm, hai đứa tôi quyết định cưới vì tôi cũng nhiều tuổi rồi.
Theo anh về ra mắt gia đình, tôi biết, mọi người không ưng tôi cho lắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì chẳng ai muốn con trai mình lây vợ già. Nhưng trước thái độ kiên quyết của anh, bố mẹ cũng phải đồng ý. Và hơn 1 tuần trước, gia đình nhà trai đã cùng gặp gỡ nhà tôi để bàn bạc chuyện cưới xin.
Video đang HOT
Hôm đó, bố mẹ anh quả quyết, muốn làm nhanh gọn cho xong. Bố anh bảo không phải dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới làm gì cho phức tạp, cứ gộp chung vào một buổi, làm chục mâm cơm là được. Thậm chí còn bảo không phải mặc váy cưới lòa xòa làm gì, cứ đơn giản đi. Bố chồng tương lai tôi nói một câu khiến cả nhà tôi chết lặng: “Tôi nói thật, cháu nó cũng ngoài 30 tuổi, ở quê mình thế là già rồi, lại lệch tuổi nhau nên tôi tính làm đơn giản đi cho xong, gọi là cho có, chứ làm rình rang lại chỉ tổ cho thiên hạ họ nhòm vào rồi bàn tán, đau đầu lắm”. Nghe xong câu đó, bố tôi cúi mặt, còn mẹ tôi thì bật khóc, bỏ về…
Tôi thấy xót xa thương mình, thương bố mẹ. 33 tuổi mới lấy chồng đâu phải là cái tội. Còn tình yêu này là chính anh theo đuổi tôi trước chứ đâu phải tôi mồi chài. Tại sao tôi lại bị coi thường, rẻ rúm đến như vậy…?
Tôi cũng nghĩ rất nhiều. Tôi biết bố mẹ anh có ý toan tính, và không hề tôn trọng tôi. Tôi cũng sợ chia tay lúc này, sợ thiên hạ chê cười, sợ bố mẹ mình khổ tâm và xấu hổ với hàng xóm láng giềng khi cô con gái tuổi ba mươi lại bị hủy hôn. Nhưng rồi, sau khi suy nghĩ quá nhiều, tôi quyết định nhắn tin cho anh. Tôi muốn một đám cưới đàng hoàng, tử tế, không phải làm to mà là cần sự trang trọng từ phía mọi người.
Tôi không đòi hỏi hình thức nhưng tôi muốn mình được đề cao. Còn nếu phía gia đình anh không chấp nhận, tôi sẵn sàng chia tay cuộc tình này dẫu tương lai của tôi sẽ lại vì thế mà khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi không thể bỏ sĩ diện và lòng tự trọng, bất chấp mọi giá để có được tấm chồng.
Theo 2sao
Vì sĩ diện mẹ giấu chuyện con cưới 'chạy bầu', không ngờ gặp sự cố thành chuyện giật gân
Lễ cưới ở nhà gái diễn ra suôn sẻ, chị mừng thầm vì mọi chuyện ổn thỏa. Để giữ bí mật, chị chỉ nhờ đúng 40 người đi đưa dâu, toàn anh em họ hàng thân thiết.
Có bầu cũng cưới chứ sao!
Lễ cưới ở nhà gái diễn ra suôn sẻ, chị mừng thầm vì mọi chuyện ổn thỏa. Để giữ bí mật, chị chỉ nhờ đúng 40 người đi đưa dâu, toàn anh em họ hàng thân thiết.
Con gái chị mới 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Không biết yêu đương thế nào mà bầu gần hai tháng mới báo về nhà. Chị hốt hoảng lo lắng, chẳng biết giải quyết thế nào.
Chồng chị đánh một câu gọn lỏn: "bầu thì cưới chứ làm sao nữa". Được cái gia đình nhà trai thuộc dạng dễ tính, nghe có bầu là đồng ý cưới ngay và luôn. Cũng may, thông gia ở tỉnh khác nên chị còn tìm cách giấu diếm được sự việc.
Chị vẫn đặt thiệp đám cưới đẹp nhất, đặt nhà hàng sang trọng nhất và đàng hoàng đi mời cưới. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, hàng xóm có thắc mắc sao lại cưới sớm thế. Chị bình thản trả lời: "do nhà trai hiếm hoi, gặp con bé nhà chị quá ưng ý nên giục cưới gấp. Vả lại ông nội con rể bị bệnh nặng, cưới để ông thấy mặt con dâu". Những lời chị nói rất hợp lý cộng thêm thái độ vui vẻ nên chẳng mấy ai nghi ngờ.
Lúc đầu, người ta còn bàn ra tán vào nguyên nhân con chị cưới sớm nhưng sau đó im luôn. Chị tính cả rồi, đến ngày con gái sinh, cứ bảo nó sinh non là được, ai rảnh rỗi mà tính ngày tính tháng cho mệt. Làm như thế, ít ra chị còn giữ được chút thể diện cho con gái và gia đình. Mới hai tháng, bụng chưa to và mùa đông mặc thêm áo khoác cô dâu thì ai mà phát hiện được.
Chứ để mọi người tường tận nguyên nhân con gái yêu phải một thằng khá ất ơ rồi để "ễnh bụng" phải cưới thì biết giấu mặt vào đâu. Vợ chồng chị đều làm cán bộ nhà nước. Chị làm bên hội phụ nữ, thường xuyên đi tuyên truyền vận động hướng dẫn cách giáo dục con cái cho chị em. Bên ngoài nhìn chị vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho con chứ bên trong nát hết cả ruột.
Nhà thông gia đâu được như chị nói, ở tận miền núi của tỉnh bên cạnh, nhà làm nông, con rể lái xe cho siêu thị. Rõ là đẹp mặt và môn đăng hộ đối nhưng biết làm sao, con mình dại, mình phải ngậm đắng nuốt cay. Ngay cả với mấy chị em gái trong nhà, chị cũng không hé răng nửa lời về sự thật.
Con gái chị may mắn được cứu sống
Bởi chị nghĩ "một miệng thì kín, chín miệng thì hở", chuyện này chỉ có vợ chồng chị và con gái biết là được. Đám cưới gần sát ngày Tết, đưa ông Táo xong là tổ chức ở nhà nữ đến ngày 28 tháng Chạp mới tiến hành hôn lễ ở nhà trai. Lễ cưới ở nhà gái diễn ra suôn sẻ, chị mừng thầm vì mọi chuyện ổn thỏa. Để giữ bí mật, chị chỉ nhờ đúng 40 người đi đưa dâu, toàn anh em họ hàng thân thiết.
Nhà trai cách nhà gái gần 120km nên đoàn nhà gái phải xuất phát từ sáng sớm. Đi được nữa quãng đường, con gái chị kêu đau bụng dữ dội, mặt mày xanh lét. Chị cứ nghĩ con mệt nên cảm thường thôi nên cứ giục xe chạy cho kịp giờ. Nhưng chỉ một lúc sau, con gái ra máu, ướt đẫm váy cô dâu.
Đến lúc đó, cả đoàn phải dừng lại, đưa con gái chị vào bệnh viện cấp cứu. Chị và mấy người dì ở lại với con còn những người còn lại tiếp tục lên nhà trai không lỡ việc. Con gái chị bị thai ngoài tử cung, may mắn cấp cứu kịp nếu không sẽ mất mạng. Lễ cưới hôm đó ở nhà trai không có cô dâu, chỉ mình chú rể tiếp khách.
Dù là người trong nhà nhưng lễ cưới độc nhất vô nhị của con gái chị trở thành chuyện giật gân để mọi người bàn tán ra vào. Chẳng mấy chốc, thiên hạ tường tận chuyện trong ngoài của nhà chị như trong lòng bàn tay. Chị vừa thương con vừa xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt thương hại của một ai đó.
Mọi người bảo chị sĩ diện quá, thời buổi này có bầu rồi cưới là chuyện thường tình, mắc mớ gì mà bịa chuyện để giấu diếm này nọ. Chị khổ sở khi ai đó mát mẻ: "ồ, thế không phải nhà trai ưng con gái chị quá mà cưới à". Sự việc chị cố tình giấu bị bại lộ một cách ê chề. Chị chẳng biết trách ai, chỉ trách ông trời sao nỡ trêu người.
Theo Tinmoi24
Bố mẹ không chịu đến dự đám cưới của tôi vì chê con dâu đã xấu còn kém về học thức, để rồi tái mặt khi nhìn thấy cuốn sổ bí mật này Không ngờ em xấu thật, một cô gái lùn với nước da ngăm đen xù xì, phải hít thật sâu tôi mới có thể giữ bình tĩnh để không bộc lộ sự thất vọng trước mặt em. Cả họ nhà tôi nhiều đời nay chưa có ai làm trong ngành quân đội nên khi tôi thi đậu trường Sĩ quan Lục quân bố...