Nhà tôi không thể dung hòa với anh rể hờ vì lối sống quá khác biệt
Khi trò chuyện, anh có tật hay cắt ngang lời nói của người khác, hay ra vẻ, thiếu khiêm tốn, văng tục khi có người lớn.
Ảnh minh họa
Tôi có người chị xinh đẹp, hát hay như ca sĩ, đảm đang, khéo léo nhất nhà. Chị thương yêu bố mẹ, đối xử tốt và rộng lượng với tất cả anh chị em, tuy nhiên trong đường tình cảm không được may mắn. Tôi nghĩ phần lớn do chị quá hy sinh nên hình thành tâm lý ỷ lại cho những ai ở cạnh chị. Người anh rể hiện tại (gọi anh rể nhưng thật ra chưa cưới), là người có lối sống quá khác biệt với gia đình tôi. Anh đang học tại chức sắp ra trường, thu nhập bấp bênh. Ban đầu, cả nhà tôi đều phản đối, chị vẫn chịu đựng và yêu thương anh, khiến gia đình tôi không còn cách nào khác đành chấp nhận và mong anh sẽ thay đổi; vậy mà sau bao năm vẫn vậy. Chị tôi một mình cáng đáng mọi công việc trong cuộc sống riêng tư của hai người, từ kiếm tiền cho đến giặt giũ cơm nước. Anh có lối sống thất thường, ngày ngủ đêm thức, chị tôi cũng chiều anh, đôi lúc thức theo anh, trò chuyện cho anh vui. Có hôm tôi ghé chơi, anh đi 23h30 mới về, chị cũng ráng chờ để cơm bưng rước rót cho anh, tay bưng mâm, tay vịn từng bậc thang thẳng đứng, đưa cơm lên gác xép cho anh, tôi trông thấy mà xót.
Video đang HOT
Nói thêm, anh không được lòng bố mẹ ruột, ông bà đã từ mặt mười mấy năm trước. Anh bôn ba lập nghiệp, đến giờ vẫn chưa có gì trong tay. Anh còn một đứa con riêng gửi ông bà nuôi, nay đã lớn. Vừa rồi, anh thua độ một số tiền không nhỏ, chị tôi làm dữ vài hôm rồi cũng đứng ra trả nợ giúp anh. Chị nói rằng gia đình anh đã giúp trả số nợ đó nhưng tôi nghĩ chị nói dối, vì tôi biết chị có mượn một số tiền của người thân. Hơn nữa, mười mấy năm đi làm, lương không thấp nhưng chị không để ra được đồng nào. Gia đình tôi không hề phàn nàn chuyện anh công việc bấp bênh hay chì chiết lỗi lầm của anh. Bố mẹ tôi biết chị thương anh nên cũng không muốn đẩy con vào thế khó xử. Thế nhưng, anh không những không làm được việc lớn việc nhỏ, đến đối nhân xử thế cũng không được nốt.
Mỗi lần về nhà bố mẹ chơi, anh không phụ giúp gì cả, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, có hôm đến một giờ chiều. Vậy mà anh vừa thức dậy, chị tôi đang ngủ trưa cũng lật đật dậy dọn cơm cho anh ăn. Ăn xong, anh mở điện thoại xem, chị tôi cũng ráng ngồi hưởng ứng. Anh còn có thói quen sai chị đi lấy cái này cái kia, lúc chị tôi lỡ làm hư cái gì hay anh không ưng thì sẽ “chỉ bảo” chị ngay trước mặt bố mẹ và tôi. Khi trò chuyện, anh còn có tật hay cắt ngang lời nói của người khác, hay ra vẻ, thiếu khiêm tốn, văng tục khi có người lớn. Anh chỉ được mỗi điểm là không biết uống rượu, không lăng nhăng, còn lại tôi chẳng thấy điểm nào tốt. Tôi biết mình không nên chỉ nhìn bề nổi mà đánh giá một con người, cũng không nên để ý lối sinh hoạt cá nhân của người khác. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu như anh có thể thay đổi lối sống để dung hòa với gia đình tôi thì vẫn tốt hơn là để mọi người phải miễn cưỡng chấp nhận anh.
Tôi cũng biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chị nhưng vẫn lo, chị cứ làm trụ cột mãi như vậy không may gặp lúc sa cơ lỡ vận, ốm đau bệnh tật, anh sẽ lo được cho chị sao; hơn nữa, hai người chỉ là sống tạm bợ. Vừa rồi có tính chuyện cưới xin nhưng không biết vì lý do gì mà anh không chịu cưới chị. Anh đã đưa chị về ra mắt bố mẹ anh, hai bác rất hài lòng nhưng không nhắc gì chuyện đám cưới, cũng chưa có ai đến nhà tôi đặt vấn đề cưới xin. Lần anh nói không cưới, chị cũng giận đòi bỏ, rồi đâu lại vào đấy. Tôi không biết cuộc sống tạm bợ như vậy sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Mong được các bạn .
Theo VNE
Sống với chồng mà tôi phải đề phòng như trộm cắp vặt
Ví tiền tôi nhiều lần hao hụt, lúc ít lúc nhiều. Ít thì tôi không để ý, nhiều thì vài 3 triệu, có lần chục triệu.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được hơn một năm, có cháu nhỏ 5 tháng. Tôi sống với bố mẹ chồng và em gái chồng, bố mẹ chồng đều là công chức, vợ chồng tôi công việc ổn định, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn nhưng giờ tôi thật sự thấy chán nản và không còn muốn vun vén gì nữa. Bố mẹ chồng nhìn chung khá tốt, đối xử tốt với tôi, bỏ qua vài chuyện xích mích nhỏ vì sống chung, không tránh được va chạm. Bố chồng là người uống rượu và nhậu nhẹt tại nhà suốt ngày, ông đi nói khắp nơi là ông cứ ăn chơi thoải mái, vợ chồng tôi đầy tiền. Mẹ chồng thì ai cũng bảo hiền lành quá đần đù, tôi không có ý khinh miệt, cũng không phải nghe người ngoài tác động, bản thân tự thấy cũng đúng. Ông bà chuyện to nhỏ trong nhà của vợ chồng tôi đều đi kể khắp hàng xóm, cái gì cũng để hàng xóm xen vào, góp ý.
Tôi không để ý lương lậu của bố mẹ chồng thế nào nhưng chưa bao giờ bồi dưỡng tôi bầu bí cái gì, mặc dù hàng tháng chúng tôi đều đóng góp, đi đâu làm gì cũng biếu tiền ông bà. Ông bà không chung đụng tiền nong một xu, đóng học cho con mà đùn đẩy nhau, ông không đưa tiền cho bà chi tiêu hàng ngày, lại suốt ngày cơm gà cá tiếp khách nhậu và rượu của ông, động nói tiền là ầm nhà. Con tôi mới sinh mắc bệnh lý sơ sinh, nằm điều trị một tuần mà ông bà chẳng hỏi han vợ chồng tôi có thiếu tiền không. Tiền tôi đi sinh vợ chồng lo hết, ông bà không hỗ trợ. Tôi cũng không đòi hỏi, thế mà tiền đi taxi ông bà xuống cũng xin con trai. Đành rằng không có lương, nhưng chính ông bà đều bảo lương đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cơ mà. Thành ra tôi sinh mà phát sinh nhiều tiền, chưa kể bé điều trị, may xoay xở được.
Tôi sinh xong nằm viện 7 ngày bố chồng xuống đúng 2 lần một tí rồi về, trong khi bạn bè hay ai rủ ông đi chơi, uống rượu là sẵn sàng xin nghỉ làm để đi luôn. Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm nhưng nghĩ mình con dâu, khác máu tanh lòng thì làm sao đòi hỏi người ta yêu thương mình. Em gái chồng tôi là đứa ghê gớm, bắt nạt tôi từ ngày đầu tiên tôi về. Ngay từ đầu em đã không ưa tôi, nhất quyết phản đối vì tôi không ăn chơi và không sành điệu, gia cảnh cũng bình thường. Tôi từ ngày trước cũng khá quý em, đến giờ phải từ mặt vì bị em chồng đánh. Em đổ cho tôi lấy đồ của em, chửi bậy văng tục với tôi. Tôi vừa sinh 3 tháng đã bị em chồng đánh, đạp vô bụng.
Những tưởng chỉ cần chồng yêu thương, hiểu và trân trọng vợ thì khó khăn cũng vượt qua. Vậy mà giờ tôi cũng không biết bấu víu vào đâu nữa, mất tin tưởng hoàn toàn nơi anh. Anh có tí máu bất cần trong người, cục tính và gian. Ví tiền tôi nhiều lần hao hụt, lúc ít lúc nhiều. Ít thì tôi không để ý, nhiều thì vài 3 triệu, nhiều nhất là tôi mất 10 triệu trong két; hỏi thì anh chối. Xong tôi làm căng lên anh mới nhận. Tôi xót tiền nói nhiều thì bị anh đánh, rất khổ và buồn. Lần đấy bố mẹ tôi phải đi cả trăm cây xuống để giải quyết.
Chồng tôi cũng rượu bia suốt, từ ngày có con thì bớt nhiều, gần như đi làm về chỉ ở nhà với vợ con, chăm con giúp vợ, dọn dẹp hộ vợ. Anh cũng gọi là khá hơn chứ thực ra rất lười, chỉ thích nằm và chơi game, lướt web, còn đâu mẹ chồng và tôi làm. Tiền lương hàng tháng chồng không đưa tôi đồng nào. Cũng vì bố mẹ như vậy nên chồng tôi cũng thế, không biết suy tính, không biết tích cóp để lo tương lai con cái. Anh chỉ góp tiền ăn cho bà, chưa đến 1/3 lương, còn lại chẳng đưa tôi để tiết kiệm xu nào.
Lắm khi tôi tưởng anh đã khá hơn rồi, thấy chi tiêu tiết kiệm hơn, tài khoản không rút vô tội vạ nữa, ít nhậu nhẹt đi. Vậy mà có lần anh lại lấy nhiều tiền không nói với tôi, tôi hỏi còn chối đây đẩy, không nhận. Tôi thấy mất niềm tin lắm, giờ phải cảnh giác với cả chồng. Trong lòng tôi thấy chán nản và thất vọng, vẫn yêu chồng và muốn vun vén cho gia đình nhỏ. Chồng tôi yêu con và thương vợ nhưng tôi thấy mất niềm tin, chỉ nghĩ anh nịnh bợ rồi đâm tôi sau lưng. Trên hết tôi thấy như đang sống với một kẻ trộm cắp vặt vậy. Tôi rất cần lời khuyên từ mọi người.
Theo VNE
Chồng suốt ngày văng tục, chửi thề, chê bố mẹ vợ Chồng cháu rất hay chê bố mẹ đẻ cháu. Nào là ông bà ki bo, hà tiện, ăn chả dám ăn, mặc chả dám mặc. Rồi thì ăn nói bỗ bã, cộc lốc, thiếu trước hụt sau... Vợ chồng cô ngày càng không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống (Ảnh minh họa) "Cô có phải là Thanh Tâm không?" - câu...