Nhà nội gào khóc, chử.i bới khi tôi đưa con đến chịu tang bố
Họ đuổi mẹ con tôi ra khỏi đám tang như thứ gì đó bẩn thỉu, ám quẻ…
Hai ngày nữa là 49 ngày của chồng tôi. Tôi muốn đưa con trai về thắp cho anh một nén hương nhưng có lẽ không được phía nhà nội đồng ý.
Nha nôi không cho con tôi chiu tang bô (Anh minh hoa)
Video đang HOT
Hơn 20 năm sống trong cuộc đời này, đây là giai đoạn tôi thấy mình khốn khổ nhất. Chồng mất, con không được thừa nhận, muốn được đến nhìn mặt bố lần cuối cũng không được.
Con trai tôi năm nay 2 tuổ.i. Giấy khai sinh để trống tên bố vì phía gia đình chồng không đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới, cũng không được đi đăng kí kết hôn. Mẹ anh nói không chê tôi điể.m gì nhưng bà đã xem bói, xem cả tử vi, tướng số, nếu tôi và anh đến với nhau thì sẽ phạm cung Tuyệt mệnh, một trong hai người sẽ gặp chuyện.
Là người không duy tâm nên tôi không tin điều ấy, chồng tôi cũng vậy nên cả hai lẳng lặng dọn về với nhau. Lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi có con, nhà chồng sẽ chấp nhận. Có cháu, mẹ chồng bớt lạnh nhạt hơn nhưng cũng không đả động gì đến chuyện cưới xin. Thi thoảng bà tạt qua nhà trọ, cho cháu ít quần áo, sữa bột rồi lại đi ngay, không nói một lời nào.
Tuy nhiên, điều đó cũng khiến tôi vui mừng vì đó là tín hiệu cho thấy nhà chồng đang dần chấp nhận. Đến đầu tháng 3 năm nay, mẹ gọi điện cho chồng tôi nói cả hai về nhà để gia đình nói chuyện. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng, chúng tôi cũng nhận được sự chúc phúc của bố mẹ.
Tai hoa âp đên khiên tôi suy sup (Anh minh hoa)
Tưởng cuộc đời bắt đầu sang trang mới thì tai họa ập đến. Chồng tôi bị ta.i nạ.n khi đi đặt đồ cưới và mất sau ba ngày cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ chồng đổ hết tội lỗi cho tôi. Bà gào khóc nói tôi có gò má cao, là cái má giế.t chồn.g.
Mẹ cũng cấm không cho tôi và con trai đến dự đám tang. Nhưng tôi không chịu. Chồng tôi đã mất, tôi muốn hai mẹ con được nhìn mặt anh lần cuối. Vì thế, tôi đeo khăn tang cho mình và con rồi đến nhà anh.
Vừa nhìn thấy mẹ con tôi, nhà nội đã ồn ào chử.i bới. Mẹ đang khóc ngất bên quan tài cũng bật dậy, lao tới ra sức đẩy tôi khỏi cửa. Tôi quỳ xuống xin bà hiểu cho lòng mình cũng không được. Con trai khóc nức nở vì sợ hãi, tôi khóc vì đau khổ. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bế con đứng ở ngõ trông vào. Lúc đưa chồng đi, tôi không dám theo. Tới lúc mọi người đã về hết, tôi mới bế con vào, thắp lên mộ anh một nén nhang.
Hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nguôi nỗi buồn. Mẹ không chấp nhận tôi cũng được nhưng chẳng nhẽ bà chối bỏ cả má.u mủ của mình. Con tôi đâu có tội tình gì mà không được về chịu tang bố. Càng nghĩ, tôi càng đau lòng. Biết rằng trong chuyện này, ai cũng có nỗi khổ của mình nhưng tôi vẫn thấy số phận của mình thật tồi tệ…
Theo Phununvagiadinh