“Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé”, 3 năm sau…
Suốt cuộc đời chắc tôi cũng không thể nào tin được câu mẹ bạn trai nói với mình bằng cái giọng đầy coi thường đó với câu “ Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé”, để đến 3 năm sau tôi mới có cơ hội trả lại những gì bà nói với mình.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở quê, ở quê nhưng con người ta cũng biết tự trọng, cũng có ý thức chứ không phải là chỉ sống để đó. Thế nên tôi đặc biệt khó chịu và cảm thấy phẫn nộ khi người ta coi thường những người ở quê như mình.
Gia đình tôi đến mấy đời đều sống ở vùng quê khá xa với phố phường. Nơi đó là một mảnh đất màu mỡ nhưng lại không thể phát triển được vì ngoài làm nông người ta chẳng thể làm gì khác được. Thế nhưng bố mẹ tôi đã vô cùng cố gắng cho tôi được đi học đàng hoàng như những người khác trên thành phố. Cũng bởi vậy mà tôi tự hiểu mình đang sống như thế nào và phải cố gắng ra sao.
Tôi lên thành phố học rồi cũng có quen biết người này người kia. Nhưng với gia đình mình thì tôi cần tự nhủ phải có được một cơ hội phát triển thì mới có thể tìm thấy tình yêu được. Cũng bởi vậy nên tôi không dám yêu bất kì một ai trên cổng trường đại học. Dù bản thân cũng được nhiều người để ý và cưa cẩm.
Sau đó ra trường, tôi tự mình đi xin việc, hết công việc này đến công việc khác mà cuối cùng vẫn không được nhận. Tôi chật vật đến hơn 3 tháng với mấy công việc làm thêm để tự nuôi sống bản thân mình. Đúng cái quãng thời gian khó khăn nhất đó của tôi thì tôi gặp và quen anh. Anh chính là chàng trai hơn tôi 2 tuổi, anh cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng anh khác tôi là gia đình anh lại tương đối có điều kiện ở thành phố.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Mẹ anh biết chuyện tôi và anh quen nhau nên đã ra sức cấm cản. Tôi nhìn rõ thái độ miệt thị và ghét bỏ của bà dành cho mình. Thế nhưng anh vẫn níu kéo tôi lại. Chúng tôi vẫn đi bên nhau đến hơn 2 năm trời mà không có kết quả. Lúc này tôi đã 24 tuổi, cũng đến tuổi lấy chồng. Tôi được anh đưa về ra mắt chính thức với bố mẹ anh. Bố anh tương đối trầm tính nên không nói gì. Nhưng vừa mới đến mẹ anh đã hỏi tôi đủ thứ không khác gì cách người ta thường hỏi cung nhau là mấy.
Hỏi từ điều kiện kinh tế, gia đình cho đến anh chị em của tôi ra sao. Công việc và bố mẹ tôi nữa. Riêng những câu hỏi tế nhị như thế đã khiến tôi vô cùng khó chịu rồi. Dù vậy mà tôi vẫn cố gắng để mình không bị chê bai này kia. Thế nhưng trước khi tôi về mẹ anh tuyên bố luôn một câu chặn cứng họng của tôi lại rằng:
- Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy?
- Tao thấy thế nào nói vậy thôi. Hai đứa mày biết đường mà tự liệu đi.
Tôi xin phép đi về không còn nói thêm được câu nào. Thật không ngờ rằng mẹ anh lại có thể coi thường tôi đến vậy. Trở về nhà lòng tôi vô cùng buồn tủi. Tôi về phòng, mặc anh gọi điện nhắn tin tôi cũng đã không trả lời. Sau đó suy đi tính lại, tôi nghĩ mình cần chứng mình cho mẹ anh thấy tôi xứng đáng được công nhận. Tôi vẫn thường xuyên qua nhà anh nhưng không thân thiết lắm. 3 năm càng ngày mẹ anh càng thay đổi thái độ đối với tôi.
Tôi phấn đầu 3 năm trời, từ 1 nhân viên quèn, từ 1 đứa chưa từng biết gì đến kia doanh tôi tập tành và cuối cùng sau 3 năm tôi cũng thành danh. Khi đó tôi đã có cho mình một công việc thật tốt, công việc buôn bán thuận lợi kiếm về cả tram triệu mỗi tháng. Tôi cũng đã đến nhà anh thăm mẹ anh. Mẹ anh tròn mắt kinh ngạc khi thấy tôi đang diện một bộ cánh sang chảnh đứng bấm chuông cửa. Thấy tôi thay đổi mẹ anh hí hửng mời vào rồi nói:
- Cháu Hoa đó à, dao này khác quá. Đi vào đây.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
- Bác nghe thằng Tùng nói cháu hiện tại đang là cô chủ rồi hả. Con dâu tương lai mình giỏi quá cơ.
- Cháu xin lỗi bác, cháu giờ có tiền, có địa vị rồi. Cháu nghĩ lúc này thì anh Tùng nhà bác đã lại không xứng với cháu rồi bác ạ. Gia đình bác không có cửa cho cháu vào, cháu cũng không còn cần cửa đó nữa ạ.
- Cháu, cháu sao vậy?
- Cháu nói xong rồi, cháu xin phép bác cháu về ạ.
Tôi bỏ về, chấm dứt mối tình kéo dài 5 năm đầy cay đắng. Chí ít tôi cũng cảm thấy hài lòng vì mình đã có thể trả lại những gì bị sỉ nhục của 3 năm về trước.
Theo blogtamsu
Không muốn cưới anh vì mặc cảm nhà nghèo
Tôi cứ nghĩ nếu khi xưa anh không chọn tôi thì anh giờ đây sẽ khác, có thể anh sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, được mọi người xung quanh đánh giá là vui vẻ, ngoại hình ưa nhìn, đang sống và làm việc tại Sài Gòn, quê tôi ở một tỉnh miền Trung. Từ nhỏ đến nay tôi luôn ý thức mình là con nhà nghèo nên không đua đòi với bạn bè, chỉ lo học hành. May mắn tôi cũng được học tại một trường đại học có tiếng, tại đây tôi quen anh, bằng tuổi tôi và quê ở miền Nam. Anh là mối tình đầu, đến với nhau bằng sự đồng điệu từ nếp nghĩ đến cách sống. Tôi luôn cảm phục anh vì ý chí, cách sống và sự nhân hậu. Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau trải qua thời sinh viên nhiều khốn khó và sau này là thời gian bỡ ngỡ vào đời.
Chuyện chẳng có gì nếu nhà tôi không nợ nần, ba mẹ phải lo nhiều chuyện nên nợ ngân hàng, nợ bà con nội ngoại. Tôi mặc dù có đi làm và phụ giúp gia đình lo cho em nhưng số nợ kia thì không lo nổi. Tôi kể anh nghe về chuyện của gia đình mình, biết anh buồn nhưng rồi thôi. Anh vẫn lo lắng, đưa tôi về nhà chơi. Tôi biết anh thương tôi thật lòng, nhưng càng được anh chăm lo, tôi càng thấy dằn vặt. Tôi cứ nghĩ nếu khi xưa anh không chọn tôi thì anh giờ đây sẽ khác, có thể anh sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi, hoặc tìm được người con gái có gia đình khá giả hơn, sẽ giúp đỡ anh sau này.
Lần về nhà anh gần đây nhất, thấy ba mẹ anh có ý muốn hỏi cưới tôi, nếu tôi khi xưa có lẽ sẽ vui khôn tả (vì sau nhiều khó khăn, khác biệt về tôn giáo, quê quán, lời ra tiếng vào của các chị anh, tình yêu chúng tôi đã được chấp nhận). Giờ tôi rối bời lắm, yêu anh nhưng thật sự không muốn anh vì tôi mà khổ. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Nhà nghèo tôi chỉ dám lấy anh bán khoai, ai ngờ đêm tân hôn sướng điên người khi... "Trời ơi, cái ấy của anh to thế này sao? Vậy thì chúng mình phải tân hôn luôn thôi anh yêu. Em không ngờ ai lại giấu "của quý" kỹ thế đấy". Trời đất, "cái ấy" của anh to thế này cơ á? (ảnh minh họa) Xuất thân trong 1 gia đình thuần nông nghèo khó, học hết lớp 7 tôi đã phải...