Nhà nghèo nên tôi không giám tỏ tình
Nhìn lại mình tôi thấy thật thảm hại, nhà nghèo, không biết chơi bời, đi học còn phải quá giang bạn bè, không có gì cả. Tôi sợ khi bày tỏ tình cảm em sẽ so sánh với người này người kia, đó là điều làm tôi đau lòng nhất.
Lại một đêm nữa trôi qua, lòng nhớ em khôn nguôi, hình bóng em cứ lởn vởn trong tâm trí không thể nào tách ra được. Trong lòng trống rỗng, tĩnh lặng như mặt gương, cuộc sống vô vàn phiền não.
Tôi sinh ra ở vùng quê thanh bình Đồng Tháp. Lúc đi học lớp 12 tôi có thương thầm một cô bé nhưng có vẻ cô ấy không thích tôi. Tuy biết rõ tình cảm nhưng cô ấy cứ vờ không biết, luôn kiếm cớ tránh mặt, nhiều lúc tôi muốn quên nhưng sao khó quá. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, kỳ thi đại học cũng giúp tôi quên được tình cảm này. Sao đó gặp lại, tôi nửa đùa nửa thật hỏi cô ấy chuyện quá khứ, cô ấy bảo do tôi không bày tỏ tình cảm nên không thể đáp lại. Cô ấy thừa biết tình cảm tôi dành cho nhưng lại né tránh, giờ trách tôi không bày tỏ nên không thể đáp lại tình cảm của tôi. Lên đại học, tôi cố gắng học hành hy vọng đổi đời.
Năm thứ ba đại học tôi quen một người con gái dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Tiếp xúc nhiều, tôi như bị hút vào tình yêu đó. Lúc đầu tôi cho rằng chỉ là ngộ nhận, càng ngày tôi càng nhớ và không thể quên em. Dặn lòng cố quên lại càng nhớ thêm.
Video đang HOT
Tôi như già trước t.uổi, càng ngày càng xuống sắc. Chung dãy trọ cũng có nhiều người thích em, điều đó là dễ hiểu bởi người con gái ấy thì chàng trai nào không thích. Tôi yêu em bằng cách im lặng, lặng lẽ dõi theo, chỉ biết nhìn em từ xa, gửi gắm yêu thương qua từng ánh mắt trông ngóng. Có rất nhiều đối thủ nhưng trong đó có đối thủ mạnh nhất, con nhà giàu, biết chi t.iền, sành điệu, hoàn toàn lấn ất các đối thủ khác. Còn tôi, nhìn lại mình thật thảm hại, nhà nghèo, không biết chơi bời, đi học còn phải quá giang bạn bè, không có gì cả. Tôi sợ khi bày tỏ tình cảm em sẽ so sánh với người này người kia, đó là điều làm tôi đau lòng nhất.
Nhiều lúc em ở nhà, tôi và cô bạn thân cố tình nói chuyện thật vui vẻ, để em hiểu lầm rồi nhân tiện thăm dò ý em như thế nào nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng cơ hội đã đến, tôi cùng em làm món ăn vặt, chúng tôi trò chuyện thật vui, tôi kể những câu chuyện cười cho em nghe. Em cười đến tít cả mắt, đôi mắt đen to tròn long lanh như biết cười làm tim tôi xao xuyến, lúc đó ruột gan tôi như muốn nhảy lên. Đêm đó tôi nằm mà ngẫm nghĩ về tương lai tươi đẹp của hai đứa. Càng mơ mộng bao nhiêu tôi càng sợ mất em bấy nhiêu.
Rồi tôi mơ thấy em thuộc về người khác, đó chính là anh chàng con nhà giàu kể trên. Hai ngày sau, cơn ác mộng đã thành hiện thực, họ cùng nhau nhắn tin, chát cả ngày, quấn quýt trên Facebook như hình với bóng, còn đi học cùng nhau. Tôi choáng váng trước sự thật, lòng nặng trĩu, buồn bã khôn nguôi, học tập sa sút, sức khỏe suy giảm. Tôi không biết phải làm sao, mong mọi người giúp đỡ. Có nên bày tỏ rồi chiến đấu đến cùng dù tôi không đủ tự tin, cũng chẳng có gì cả? Hay tôi đành lặng lẽ chôn vùi cảm xúc để quên đi em.
Theo VNE
Vợ mở mồm ra là c.hê c.hồng
Nàng luôn than thân trách phận mỗi lần có dịp họp mặt với gia đình nhà chồng. Với các em tôi, cô ấy than: "Anh mấy chú chẳng làm gì ra hồn, cái gì cũng một tay chị lo. Làm vợ mà chẳng khác nào làm ôsin"...
ảnh minh họa
Tôi, một người đàn ông đã trên 50 t.uổi, là người sống giản dị bằng nghề thợ xây. Cả đời tôi lao động vất vả chỉ mong có thể lo được cho vợ con mình cơm no, áo ấm chứ không dám mơ đến chuyện dư dả cao sang.
Tôi cũng hiểu những công việc nội trợ không tên nặng nhọc của vợ ở nhà, nên bất cứ lúc nào có thể, tôi đều tranh thủ phụ giúp vợ việc nhà.
Tuy nhiên, vợ tôi không thích để tôi mó tay vào bất cứ việc gì, không phải do cô ấy thương quý tôi, mà do cô ấy không bao giờ vừa ý những gì tôi làm. Nhà không có máy giặt, sợ vợ vất vả, tôi vò phụ mớ quần áo thì b.ị c.hê vò không sạch; phụ vợ phơi quần áo lên sào thì vợ bảo máng bộ đồ không ngay ngắn; giúp vợ pha ấm trà thì vợ bảo chồng không biết dung lượng, pha gì đậm thế, ai uống được"... Rốt cuộc tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất là đi làm, chừng nào hư bóng đèn hay ống nước bị nghẹt thì mới đến lượt tôi động tay vào.
Thế nhưng, đâu phải không cho tôi làm mà vợ tôi vừa ý! Nàng luôn than thân trách phận mỗi lần có dịp họp mặt với gia đình nhà chồng. Với các em tôi, cô ấy than: "Anh mấy chú chẳng làm gì ra hồn, cái gì cũng một tay chị lo. Làm vợ mà chẳng khác nào làm ôsin". Còn với chị em bạn dâu, nàng so sánh: "Mấy thím sướng thiệt, ai cũng có nhà cửa đàng hoàng, chỉ mình chị vô phước, cả đời sống bám bên nhà mẹ ruột. Không biết đến kiếp nào ông xã chị mới lo nổi cho vợ con một nơi chốn riêng tư...".
Với đứa con gái duy nhất của chúng tôi, cô ấy khẳng định: "Sở dĩ con không được sung sướng và đầy đủ như chúng bạn là tại ba con bất tài".
Thử nghĩ mà xem, lấy nhau đã 22 năm, hồi đó nghề thợ xây kiếm cũng khá t.iền, giá đất khi ấy cũng rẻ, nếu như vợ chịu làm dâu bên chồng và sống tằn tiện hơn thì chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ. Đằng này, vừa cưới xong, cô ấy muốn tôi ở rể, mỗi tuần tôi đưa bao nhiêu t.iền, vợ đều xài hết không dành lại khoản nào, khi có hữu sự ốm đau, tôi phải mượn t.iền của các em rồi trả dần. Hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ quyết không thua kém chị em, ai có gì thì cô ấy cũng phải có nấy, cả con tôi cũng vậy.
Tôi nghĩ, nếu người chồng cứ làm quần quật mà người vợ luôn vung tay quá trán thì làm sao dư? Nếu không rèn luyện cho con yêu lao động và kỹ năng tự lo liệu cho mình thì đến bao giờ con mới có thể tự lập? Nói ra thì vợ chồng cãi nhau, cô ấy chê tôi mấy chục năm chỉ biết làm thuê, không lên làm thầu nên vợ con nghèo khổ, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai...Cô ấy còn nhấn mạnh: "Việc nhà đã có vợ lo, anh chỉ mỗi việc đi làm, mà cũng không xong". Như vậy có công bằng cho một người đàn ông lam lũ như tôi không?
Theo VNE
Có nên lấy chồng sớm? Đúng như kế hoạch thì chỉ có hơn tháng nữa thôi là tôi lên xe hoa về nhà chồng rồi. Thế nhưng đến giờ chính tôi lại là người rất phân vân có nên lấy chồng ở t.uổi này không? Nhìn mẹ suốt ngày ủ rũ là tôi lại chạnh lòng. ảnh minh họa Bạn bè ai cũng bảo là tôi muốn tránh...