Nhà nàng cấm đoán tại vì tôi thấp bé
Họ muốn người ấy lấy chồng cao to, giàu có và lớn tuổi hơn nên dù chúng tôi đã chung sống như vợ chồng mà vẫn phải chia lìa.
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm tình. Hôm nay, tôi muốn viết lên nỗi lòng của tôi và xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết nên làm gì. Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi, quen với người ấy cũng gần 5 năm. Vậy mà đến nay, gia đình người ấy vẫn cấm cản không cho hai đứa quen nhau. Từ trước đến nay, chúng tôi sống và học ở Sài Gòn. Tôi ra trường và đã đi làm được gần 3 năm, thu nhập ổn định. Còn người ấy mới ra trường nên cũng chưa có việc làm. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng người ấy là con gái nên nhìn có vẻ chững chạc hơn tôi nhiều.
Có lần, tôi qua nhà người ấy để xin gia đình cho đi lại nhưng đã bị từ chối. Sau đó, mẹ người ấy lại bắt người ấy hứa là không được quen tôi nữa thì mới cho vào Sài Gòn học tiếp, không là sẽ phải ở quê. Vì thương gia đình nên người ấy phải viết thư xin lỗi và muốn chia tay. Tôi đã cố gắng thuyết phục và hai đứa lại quen nhau nhưng không cho gia đình biết. Thậm chí, hai đứa đã sống chung với nhau như vợ chồng cùng với em trai của người ấy. Nhưng chúng tôi biết giữ cho nhau, không làm điều gì sai trái cả.
Cho đến nay là gần 5 năm, vậy mà, gia đình người ấy vẫn không chấp nhận tôi. Tôi hỏi ra thì mới biết lý do là do tôi thấp hơn người ấy, do tôi trẻ con hơn, da trắng hơn… Nhưng tôi nghĩ điều đó có quan trọng gì đâu khi hai đứa yêu nhau? Gia đình người ấy muốn người ấy phải lấy một người chồng cao to hơn, giàu có hơn và lớn tuổi hơn.
Video đang HOT
Trước Tết, tôi bị tai nạn giao thông, phải nghỉ làm 3 tháng. Mùng 2 Tết, người ấy ghé qua thăm tôi nhưng lại bị phát hiện và từ hôm đó, người ấy bị cấm tiệt không cho vào Sài Gòn làm nữa. Vậy có bất công quá không? Chúng tôi thương nhau rất nhiều. Vì là mối tình đầu của nhau nên chúng tôi rất trân trọng nhau. Bây giờ tôi sống và làm việc tại Sài Gòn, còn người ấy thì sống ở quê cùng bố mẹ. Tôi rất nhớ và thương người ấy nhưng không biết bằng cách nào có thể tiến xa hơn được nữa?
Theo VNE
"Con gái hết rồi sao mà đòi lấy nó?"
Mẹ chỉ và mặt tôi và nói những lời đó khiến chân tay tôi run rẩy. Trước giờ mẹ tôi đâu có vậy.
Và tôi hiểu, sau phản ứng dữ dội này, tôi sẽ phải đối mặt với một trận chiến mệt mỏi vô cùng khi cố giữ lấy em.
Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, không hiểu sao cái nhin về con gái của người lớn và người trẻ như tôi lại khác nhau đến vậy. Em không phải tuýp phụ nữ xinh đẹp, khéo léo nhưng em nhìn duyên dáng, có mái tóc dài và nụ cười rất hiền. Em cũng đã đi làm, có công việc bình thường chưa gọi là ổn định cho lắm. Nhìn em có cái gì đó rất nhút nhát. Em hơi thấp, thấp hơn nhiều nếu như so sánh với tôi. Em nói chuyện dí dỏm, hài hước. Nói chung, khi yêu một ai đó người ta đầu cần quá nhiều lí do.
Tôi không phải là người đàn ông cầu toàn, có lẽ vì vậy mà với tôi, em là một cô gái tuyệt vời. Duyên dáng, ăn nói dễ chịu, nhìn ngoan ngoãn đã khiến tôi cảm thấy thích em. Tôi xác định sẽ lấy em và sẽ cho em một tương lai tươi đẹp. Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Vì dường như em không hề làm điều gì khiến tôi thất vọng.
Yêu nhau được hơn 1 năm tình cảm mặn nồng, công việc cũng ổn ổn, tôi tính chuyện đưa em về ra mắt gia đình. (ảnh minh họa)
Khi tôi tỏ tình với em, tôi mới thấy em hạnh phúc thế nào! Em đã có tình cảm với tôi từ rất lâu nên những lời tôi nói, em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi cảm nhận được niềm vui trong mắt em.
Yêu nhau được hơn 1 năm tình cảm mặn nồng, công việc cũng ổn ổn, tôi tính chuyện đưa em về ra mắt gia đình. Mấy lần nói chuyện tương lai, em đều hỏi tôi có sợ sau này sẽ bị ngăn cản không, tôi chỉ cười. Tôi bảo, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ ngăn cản, vì tôi hiểu mẹ tôi, bố tôi, hai người họ đều rất dễ tính. Vậy mà, khi tôi đưa em về, thái độ của bố mẹ tôi khác hẳn.
Ngày hôm sau, tôi nhận được những lời nói như một trận bom đổ xuống đầu tôi. Tôi đau đầu như búa bổ. Số là, mẹ tôi mới nhận lời giới thiệu tôi với một cô con gái nhà bạn, giàu có và nghe vẻ rất xinh xắn. Tôi cũng nghe qua về cô này, có dịp nhìn ảnh của cô ấy, xinh xắn thật nhưng cảm xúc thì tôi không hề có. Khi đó tôi đã yêu em, người con gái hiện tại đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn ai ngoài em. Em là một cô gái đáng yêu nhất trong mắt tôi.
Mẹ tôi không ưng em, mẹ tôi bảo em lùn, lại có gò má cao, thấy có tướng sát phu. Mẹ tôi nói, cô gái kia là người hoàn hảo, mẹ đã đi xem bói, hợp tuổi, hợp cả mọi đường nên mẹ muốn tôi chọn cô gái ấy. Mẹ bảo, tôi vừa đẹp trai, con nhà khá giả, cao ráo, thiếu gì con gái lại đi lấy cô gái tỉnh lẻ, nhà quê như vậy. Đau nhất là mẹ nói câu &'chết hết con gái rồi hay sao mà mày đòi lấy nó'. Em xấu vậy sao, em có gì mà mẹ lại không hài lòng trong khi con trai mẹ thì yêu cô ấy như vậy. Mẹ có hiểu cho cảm xúc của tôi không hay chỉ biết ép buộc, bắt tôi phải lấy người con gái kia.
Bây giờ, em biết chuyện, em khóc suốt vì đau khổ. Một trái tim yếu đuối như em, nếu bị tôi bỏ em đã đau lắm rồi nhưng đằng này lại bị gia đình tôi nói những lời không hay. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng thừa nhận, tôi có khả năng làm bất cứ cô gái nào rung động nhưng tôi không phải kẻ lăng nhăng, tôi đã yêu ai thì yêu chân thành. Tôi muốn chọn em làm vợ và không hề có ý gì với các cô gái khác dù họ có giàu có. Mẹ không hiểu cảm giác của tôi. Tôi thạt buồn khi mẹ xúc phạm em là cô gái nhà nghèo, tỉnh lẻ. Có lẽ, mẹ tôi là người hiền từ nhưng khi ai đó đụng đến con trai mẹ, không làm theo lời mẹ thì mẹ xù lông lên như vậy.
Bây giờ, em biết chuyện, em khóc suốt vì đau khổ. Một trái tim yếu đuối như em, nếu bị tôi bỏ em đã đau lắm rồi nhưng đằng này lại bị gia đình tôi nói những lời không hay. Tôi biết em là người e dè, sợ sệt nên khi nghe người lớn nói như vậy, em lo lắng lắm. Em sợ sẽ không cố gắng được trong hoàn cảnh này. Và tôi hiểu, nếu tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này với em, tôi phải trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn vì mẹ tôi. Tôi phải làm gì bây giờ để có được em, bảo vệ được em và cưới được em làm vợ?
Theo VNE
Còn những khó khăn, bất trắc nào mà tôi không lường được? Chẳng lẽ chuyện một người sáng mắt yêu một người mắt không còn sáng nữa là khác thường lắm hay sao? Chẳng lẽ còn những khó khăn, bất trắc gì mà tôi chưa lường được khi quyết định gắn chặt đời mình với đời anh hay sao? Đúng là tôi mụ mị mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình rung lên...