“Nhà mình có nghèo bao giờ đâu con, nhà mình chỉ ít tiền thôi!”
“Má ơi! Nhà mình giờ hết nghèo rồi má nhỉ!” Má cười làm nhăn dúm mấy nếp da đồi mồi trên mặt: “Nhà mình có nghèo bao giờ đâu con, nhà mình chỉ ít tiền thôi!”.
ảnh minh họa
Tuổi thơ tôi là những ngày rong ruổi khắp các cánh đồng để hái rau cho lợn, là những trưa hè bắt hến trên sông, là củ khoai lùi má để dành trên bếp…Tuổi thơ tôi nghèo lắm. Má tôi sớm hôm lo chăm bón ngoài đồng. Ba tôi thả lưới trên sông. Bữa cơm chiều thường chỉ là nồi khoai luộc. Áo quần tôi mặc là của anh tôi để lại với năm ba mảnh vá vội vàng. Anh em tôi đã lớn lên như thế.
Rồi một ngày, những cô cậu bé lem luốc cũng rời xa vòng tay quê mẹ. Anh tôi vào Sài Gòn còn tôi ngược dòng ra Huế mang theo ước mơ con chữ, tấm bằng đại học.
Ngày anh tôi lên đường cái xóm nghèo bỗng trở nên náo nhiệt, người cho quyển vở, kẻ gởi bánh xà phòng. Má tôi không khóc mà chỉ đứng nhìn theo bóng anh gầy còm, đen nhánh đang cố bước nhanh cho kịp chuyến xe. Mấy đêm liền má tôi không ngủ, mà lặng lẽ ngồi khâu từng chiếc áo cũ của anh, “bây giờ nó không mặc nữa nhưng khâu lại để ba tụi bây mặc đi làm”.
Trong những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay những dòng thư miên man anh tôi gởi về mang đầy hơi thở của chàng sinh viên nghèo: “Má à! Đồ ăn ở đây đắt lắm, buổi sáng con ăn ngàn xôi mà không đủ no. Cuối tuần con đi làm thêm cũng kiếm được chút chút. Con đi bưng bê phục vụ đám cưới đó má, kiếm được chút tiền mà lại còn được người ta cho đồ ăn thừa mang về. Đồ ăn ở đây ngon lắm đó má, cứ sau mỗi bữa đi làm đám cưới là cả phòng con được bữa no nê đến tận sáng mai”.
Mỗi lần có thư anh tôi gởi về là má đọc cả chục cả trăm lần. Hễ cứ rảnh là má đọc, đọc xong má lại lủi thủi ra vườn ngồi trầm ngâm một mình. Má lục đục đi rang mớ đậu, mớ nếp rồi xay thành bột, thứ bột mà má tôi bảo là bột ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe . Má đùm túm cất kỹ trong vại rồi đi ngóng chừng khắp xóm xem có ai vô Sài Gòn là má tất bật mang gởi cho anh.
Hai năm sau lại đến lượt tôi vào Đại học. Má tôi lại tiễn tôi đi vẫn với đôi mắt ráo hoảnh như hôm nào. Hành trang tôi mang theo có cả khoai khô, gạo trắng và những đồng tiền nặng vị mồ hôi mà má tôi đã đổi bằng bồ thóc để dành.
Xứ Huế mưa nhiều, lạnh lắm, má tôi lại lo tôi thiếu áo ấm, thiếu chăn mền. Má tất tả đùm túm đi thăm tôi. Món quà má mang cho tôi là trái đu đủ chín trong vườn, là nắm xôi má nấu vội, là dăm ba quả trứng gà mới đẻ, là tấm chăn má để dành bấy lâu.
Mỗi ngày trôi qua tóc ba thêm sợi bạc, mắt má thêm một chút thâm quần. Những khoảng thời gian ít ỏi của mấy dịp hè, lễ, tết là những lần nhà tôi vui nhất. Anh em tôi quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những vui buồn của đời sinh viên xa nhà. Má tôi tất tả nấu những món ngon bồi dưỡng cho anh em tôi.
Theo blogtamsu
Xin lỗi vợ, nhà mình cháy là do anh... đốt!
Vợ chồng tôi sắp kỉ niệm 16 năm ngày cưới, riêng tôi sắp kỉ niệm 1 năm ngày bị vợ yêu cấm đặt chân vô bếp, đó là vì tai họa mà tôi tự gây ra vào ngày kỉ niệm 15 cưới năm ngoái.
Cô ấy thở dài với khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu:
Video đang HOT
Vợ chồng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ, vừa ra trường là cưới. Cả hai cùng chung lưng phấn đấu đến nay cũng có được một căn nhà riêng 2 tầng ở gần trung tâm thành phố, thêm hai đứa con ngoan đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống có thể nói là viên mãn, hạnh phúc.
Kỉ niệm 15 năm ngày cưới năm ngoái, tôi muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng sau bao nhiêu năm, cũng muốn cám ơn vợ đã cực nhọc suốt thời gian qua cùng tôi xây dựng tổ ấm hoàn hảo. Để đánh dấu cho sự kiện trọng đại này, tôi quyết định sẽ mang đến cho em một điều bất ngờ. Vợ yêu, chờ mà xem chồng "trổ tài" nhé!
Tôi muốn có một không gian riêng chỉ dành cho hai vợ chồng, nên từ tối hôm trước, sau khi đón sắp nhỏ đi học về, tôi đã gửi chúng sang nhà nội trông giúp hai ngày. Sáng đó, giấu vợ, tôi xin nghỉ phép ở cơ quan, nên thay vì đường đến cơ quan như mọi khi, tôi rẽ lối đi thẳng vào chợ. Lái xe cứ phải ngó trước ngó sau, không khéo cô ấy phát hiện ra là hỏng cả "đại sự"!
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng bước chân vào, nhìn quanh quẩn xem vợ đã đi chưa. Cảm giác làm việc tốt mà cứ phải lén la lén lút như trộm, nó cũng thú vị lắm các bác ạ! Tình hình có vẻ vẫn đang nằm trong mọi dự tính của mình, tôi vội vàng thực hiện từng bước đã được vạch sẵn. Đầu tiên là phải lau nhà cho sạch sẽ. Sau đó là tôi mở toang tủ quần áo, lựa cho vợ một cái váy quyến rũ nhất và chọn cho mình một bộ quần áo chỉnh chu nhất (đêm nay, hai vợ chồng nhất định phải thật lung linh lộng lẫy ) rồi đem đi ủi cẩn thận, treo sẵn để khi nào vợ về là "bắt" đi tắm rửa, thay vào liền!
Tiếp theo, tôi lao xuống bếp nấu những món ăn vợ thích. Cũng đã rất lâu rồi tôi không tự nấu một mình như thế này. Từ ngày lấy vợ, tôi bị "giáng chức" xuống thành phụ bếp, chỉ được vợ cho nhặt rau với rửa chén, ngoài ra không phải làm gì cả (Nghĩ lại thấy vợ thật chiều chồng, thương vợ quá). Tranh thủ dịp này, trổ tài nấu nướng lại giống như lúc còn theo đuổi vợ để làm vợ sung sướng mới được!
Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối. Giờ chỉ còn trang trí bàn ăn nữa là xong. Tôi phủ một tấm trải bàn màu đỏ nhung lên, cắm một lọ hoa hoa hồng xen lẫn hoa bi rực rỡ để giữa bàn và cắm nến xung quanh khu vực phòng khách. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để có một buổi tối lãng mạn bên vợ! Ấy vậy mà, khi tôi vừa thắp thử nến để kiểm tra thì nghe tiếng đổ vỡ rất to từ nhà bên cạnh. Căn nhà đó chỉ có một bà cụ đang sống. Cụ có con trai đi làm nhưng chưa lập gia đình, còn con gái cũng đã đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới ghé qua thăm hỏi, nên hai vợ chồng tôi không ai bảo ai đều cố gắng qua lại giúp đỡ cụ.
Sau tiếng đổ vỡ là đến tiếng cụ la lên thất thanh, tôi lập tức bỏ dỡ mọi thứ chạy sang nhà bên cạnh, chứng kiến cảnh cụ té sóng soài giữa phòng khách, bên cạnh là thau nước lau nhà đổ lênh láng. Tôi chạy lại đỡ nhưng cụ không đứng lên nổi, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Thôi chết, cụ bị gãy xương rồi! Tôi tức tốc bế thốc cụ lên, vội vàng chạy ra đầu hẻm bắt taxi đưa cụ đến bệnh viện.
Đưa bà cụ nhập viện ổn thỏa, định lấy điện thoại thông báo cho con trai bà cụ, mò khắp túi quần trước ra sau, trong ra ngoài cũng chả thấy điện thoại đâu, lúc này tôi mới nhớ ra là mình đã vứt điện thoại ở nhà và... Chết rồi! Nến ở nhà chưa được tắt!!!
Tức tốc chạy về nhà trong lo sợ thì thấy khói bốc ra nghi ngút từ căn hộ của tôi. Mọi người bu quanh đông đảo trước nhà. Mấy anh hàng xóm đang cùng nhau vác vật dụng nhà tôi để ra ngoài, còn vợ tôi cùng mấy chị khác thì đang dọn dẹp và lau dọn.
Và tôi thấy, trong đống đồ vứt đi ngay trước cổng... là dấu tích của cái khăn trải bàn và chân nến mà mình đã chuẩn bị! Hỡi ôi, công mình làm cả ngày hôm nay đã chẳng còn gì, lại còn làm cháy nhà như thế này, thật là thốn lòng...
Vừa thoáng thấy tôi, vợ đã nhào đến hỏi han lo lắng: "Nãy giờ anh ở đâu? Em gọi mấy chục cuộc sao không nghe máy?". Tôi trần tình với cô ấy là đưa bà cụ hàng xóm bị ngã vào viện gấp, quên đem theo điện thoại. Tôi sợ mình bị la (chẳng hiểu sao lúc này, gan nhỏ như con thỏ!) nên giả vờ chẳng biết chuyện gì:
- Nhà mình sao lại bị thế này vậy vợ?
- Không hiểu sao nhà mình tự dưng bị cháy. Em đang ở công ty thì anh Tiến (hàng xóm đối diện nhà tôi) gọi điện nói em về gấp nói nhà mình có khói bay ra nghi ngút. Em hoảng quá liền chạy về thì thấy mọi người đã bu đầy trước nhà, xe cứu hỏa đang phun nước rào rào vô nhà mình. Em gọi anh mấy chục cuộc mà anh không bắt máy. May mà vợ chồng anh Tiến thấy khói bốc lên, phát hiện kịp thời nên lửa cũng chưa có cháy lớn, không thì cũng không biết làm sao.
Nhìn vợ buồn bã mà lòng tôi đầy tội lỗi, sao mà xui xẻo đến thế này cơ chứ?!!! Cứ tưởng làm vợ hạnh phúc vui vẻ, nào ngờ vô tình làm hỏng cơ sự. Chồng hư quá vợ ơi...
Thế rồi vợ chồng tôi cùng mọi người hì hục dọn dẹp đến tận chiều tối. May mắn là phát hiện sớm nên lửa chỉ mới làm cháy phòng khách chứ chưa lan tới căn bếp, nếu không, tôi thật chẳng biết hậu quả còn nặng nề hơn đến thế nào.
Tối đó vợ chồng tôi ăn cơm ké bên nhà hàng xóm rồi đánh vật người xuống giường. Cả một buổi chiều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Vợ tôi thậm chí quên luôn hôm nay là kỉ niệm 15 năm ngày cưới, tôi cũng suýt quên mất nếu không nhìn thấy bộ váy tuyệt đẹp của vợ treo trang trọng trong tủ mà tôi đã ủi sáng nay. Bộ váy mới này cô ấy mới mua tuần trước, lúc mua về luôn mỉm cười tủm tỉm, tôi mẩm chắc trong bụng rằng cô ấy định hôm nay sẽ mặc để đi chơi với tôi. Vậy mà...
Càng nhìn bộ váy tôi càng thấy có lỗi với vợ. Nhìn đồng hồ đã 11h khuya, tôi vội vã chạy xuống nhà lấy xe đi mua cho vợ bó hoa. Dù đã sắp hết ngày, tôi cũng không thể để "lễ" kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai vợ chồng hoàn toàn trôi qua một cách đáng tiếc như vậy được!
11h45, tôi trở về nhà với một bó hoa hồng trên tay, bó hoa tôi đã phải nhọc công đến mười tiệm bán hoa mới năn nỉ thành công được một chỗ gói cho vì giờ đã quá trễ.
11h50, tôi đứng trước mặt vợ, trao cho cô ấy bó hoa hồng cuối ngày: "Vợ yêu! Chúc mừng kỉ niệm 15 năm ngày cưới của hai ta!"
Vợ tôi mở to mắt bất ngờ. Cô ấy xúc động kịch liệt nhận lấy bó hoa, rồi ôm chầm lấy tôi.
- Cám ơn chồng nhiều lắm. Anh làm em xúc động quá. Suýt nữa em quên luôn vì...
- Không, anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em những năm tháng qua đã chăm sóc gia đình này vì anh, đã cùng anh chăm các con lớn lên thật tốt, đã hi sinh cả tuổi thanh xuân vì anh và các con. Cảm ơn em rất nhiều.
Và, anh cũng yêu vợ rất nhiều!
Hai vợ chồng tôi xúc động ôm lấy nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng say đắm. Rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Đang lúc chuẩn bị "vào trận" thì tôi nhỏm người dậy, thỏ thẻ với em:
- Có một chuyện anh muốn thú nhận với vợ...
Vợ ôm cổ tôi âu yêm:
- Có chuyện gì mai mình nói đi anh, bây giờ mà còn nói chuyện gì nữa...
- Nhưng giờ không nói, anh sợ mai mình sẽ không dám nói mất!
- Chuyện gì mà anh không dám nói? Chẳng lẽ anh cắm sừng em???
Mặt vợ tôi bắt đầu biến sắc. Tôi vội cuống cuồng thanh minh:
- Tầm bậy tầm bạ! Anh chỉ có mình em thôi!
- Vậy chứ chuyện gì mà anh giấu em???
- Là... Xin lỗi vợ, nhà mình cháy là do chính anh... đốt!...
- CÁI GÌ??? Nhưng lúc đó anh không có nhà cơ mà?
- Là tại anh muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho em, nên đã nghỉ làm, chuẩn bị nấu ăn rồi thắp nến các kiểu. Lúc đang đốt lên để thử mùi hương, bà cụ kế bên nhà mình bị té, anh vội vã chạy sang rồi đưa bà vô viện nên quên... tắt nến.
Trên gương mặt vợ tôi mọi thứ từ mắt, mũi, miệng đều mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Còn tôi thì im thin thít chờ vợ "phán quyết". Chắc mẩm trong bụng thể nào cũng bị "cấm cửa" ít nhất một tuần, rồi sẽ bị ngộp lên ngộp xuống trong cái chiến tranh lạnh đầy băng giá của vợ...
"BỘP"
Vợ tôi dung gối đánh vào đầu tôi một cái rõ đau. "Ông chồng ngốc này!"
- Anh xin lỗi vợ. Anh không cố ý...
- Anh đó, đã vụng về còn bày vẽ nhiều thứ, giờ thì hay rồi, cháy hết đồ trong phòng khách, còn mém đốt luôn nhà mình. Anh đền cho em đi, đồ phá hoại! - Nói dứt câu thì vợ phì cười.
Thấy vợ không giận, tôi vui như mở cờ trong bụng, lập tức sấn tới ôm lấy cô ấy.
- Đền, anh nhất định đền cho em mà. Trước tiên là đền cho em tấm thân anh này!
Vậy là kỉ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi trôi qua một cách khó quên như thế đó. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi sẽ dận vợ đi nhà hàng Pháp mà cô ấy thích, chứ không dám bày trò nữa đâu.
Theo blogtamsu
'Lấy đứa đó làm lùn mất giống nhà mình con ơi' Lần khác anh dẫn em về nhà anh chơi, khi em ra vườn hái rau thì nghe được bố anh nói với anh trong nhà rằng: "Lấy đứa đó thì làm lùn mất giống nhà mình con ơi". Sau khi bị chê lùn, em chú ý mua những đôi giày cao diện đồ để cải thiện nhan sắc. Ảnh minh họa. Chào độc...