“Nhà mày hẻo lánh, cho con tao về đó để thành người rừng à?”
Sinh ra làm con gái vốn đã khổ nhưng chọn nhầm người đàn ông của cuộc đời mình còn khổ hơn gấp trăm nghìn lần.
Người ta nói đúng, đời người phụ nữ chỉ bắt đầu thật sự từ khi kết hôn, gắn bó với cuộc sống gia đình. Khi tôi viết ra những dòng này là khi nước mắt tôi cũng đã cạn. Sao tôi thấy tim mình đau quá, giờ tôi mới thấm thía những nỗi tủi nhục của phận làm vợ nó là như thế nào.
Trước khi kết hôn,dù có nhiều lần cãi vã nhưng anh chưa bao giờ dở thói vũ phu, mặc dù tôi biết tính cách anh gia trưởng, luôn muốn mình làm chủ và đúng trong mọi vấn đề hay cuộc tranh luận. Sau khi cưới, chúng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng, tôi làm cách nhà sáu mươi cây nên phải đi từ sáng sớm đến tối muộn. Công việc nhiều mệt mỏi và áp lực nhưng tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.
Video đang HOT
Mỗi khi đi làm về tôi lại lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm con… cả chồng và bố mẹ chồng đều không ai phụ giúp. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi đi làm về tôi lại lao vào cơm nước, tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa, thu vén phơi phóng quần áo. Bố mẹ chồng và chồng không hề động chạm gì đến việc đỡ đần tôi, kể cả là nhặt rau hay cắm trước hộ tôi nồi cơm. Lương chồng chỉ bằng một nửa lương tôi nhưng cũng chưa bao giờ vì điều đó mà tôi ra vẻ với anh. Đợt này khối lượng công việc lớn, tôi phải tăng ca nên muốn gửi con về nhà ngoại ít hôm. Anh nhất mực không chịu. Tôi thấy anh khác trước nhiều quá, thời gian yêu không đủ để tôi hiểu một phần nhỏ về con người của anh.
Tối hôm trước, tôi nhờ anh trông con vì tôi phải làm báo cáo sổ sách. Anh gắt gỏng với tôi kêu có việc bận phải đi ra ngoài. Nếu vì công việc đã đành, đằng này anh hẹn bạn bè tụ tập đi xem bóng đá. Nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn vô cùng hào hứng, trong khi đó anh không đoái hoài gì đến lời nói của vợ. Tôi cố gắng làm tốt công việc, tăng ca chỉ vì mong được tạo điều kiện để chuyển về chi nhánh gần nhà. Tiện việc chăm sóc gia đình, tôi đi lại cũng đỡ vất vả hơn.
Cũng chính vì phấn đấu công việc, chồng lại không có thời gian dành cho con nên tôi bàn lại lần nữa với anh cho con về ngoại. Chưa kịp dứt lời thì anh vô tư nói: “Nhà bố mẹ mày xa xôi, hẻo lánh, cho con tao xuống đấy làm dân tộc à?”.Nói xong anh quay người đi thẳng. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương kinh khủng, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại coi thường gia đình tôi đến thế.
Tôi chạy theo kéo tay anh lại thì bị anh giật tay tôi ra, tiếp đó tát tôi một cái như trời giáng. Tôi bất ngờ hoảng hốt gào lên, bố mẹ chồng tôi thấy to tiếng liền chạy ra. Nghĩ ông bà ít nhất cũng phải hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng không, cả bố mẹ chồng đều cùng nhau c.hửi tôi thậm tệ, nói tôi không biết điều, hỗn láo, không có gì cũng làm lùm xùm lên.
Chồng lôi tôi vào phòng, tát tôi tiếp 2 cái nữa ngay trước mặt con. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa kịp hết sốc thì bất ngờ bị chồng tôi t.úm t.óc lôi vào phòng, tát tôi thêm hai cái ngay trước mặt con tôi rồi bỏ ra ngoài. Con tôi sợ quá khóc thét lên, tôi đau đớn, tủi nhục vừa ôm con vừa khóc.
Trước kia bố mẹ chồng tôi vốn không thích tôi vì chê tôi là gái miền núi, tỉnh lẻ. Tôi cứ nghĩ khi về làm dâu với sự khôn khéo và chăm chỉ của mình tôi sẽ khiến ông bà thay đổi cách nhìn nhận song đến hôm nay tôi không dám mơ điều đó. Tôi cố gắng chịu đựng, nín nhịn vì con cái nhưng đến giờ phút này tôi đã buông xuôi. Tôi khóc thương mình một phần thì thương con đến chín phần.
Tôi đã viết đơn ly hôn và bế con về nhà ngoại. Chồng tôi, không, phải là người đàn ông đó cũng đã gọi cho mẹ tôi nói nếu ly hôn tôi không được phép nuôi con. Nhưng anh ta lấy quyền gì đòi làm cha chứ? Đã bao giờ anh ta biết tắm cho con, bón cho con ăn, chơi với con hay ru con ngủ chưa? Chỉ lúc nào con vui thì đùa với con, con khóc lại đẩy sang cho người khác. Chắc chắn tòa án sẽ đem lại công bằng cho mẹ con tôi.
Theo Tintuc