Nhà có tang, anh vẫn “hả hê” bên tình công sở
Trong lúc tôi ngất lên ngất xuống vì mất mát, anh lại chăm sóc cho người em họ của tôi một cách tận tình…
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi những giọt nước mắt lăn trên gò má còn chưa kịp khô vì mất đi người em trai ruột thịt, đúng lúc tôi ngã quỵ vì đau đớn, anh lại ôm chầm lấy người em họ của tôi trong vòng tay, không mảy may đến người phụ nữ đã gắn bó với anh gần 5 năm trong cuộc đời…
Tôi chỉ là ‘bù nhìn” trong cuộc sống chồng vợ – (Hình minh họa)
Ngày hôm đó, ở buổi họp mặt gia đình đông đúc, nếu không có tôi ôm chầm lấy anh thì tính mạng của anh coi như khó giữ. Vậy mà không biết ơn tôi, về nhà anh lại chửi tôi đần độn, ngu dốt. Anh cả gan lén lút ngoại tình với người em họ của tôi, tỏ ra quan tâm nó như một người em, một người đồng nghiệp vì làm chung công ty. Cho đến một ngày anh “hiện nguyên hình” là một thằng đàn ông tồi tệ, đối mặt với những chất vấn từ phía gia đình, anh càng hung hăng không nhận lỗi. Bố mẹ tôi, anh trai tôi, bố mẹ anh và chị gái anh… tất cả điều bảo vệ cho tôi. Vậy mà không biết vì ngu dại gì, tôi lại che chắn cho anh khỏi những đòn roi của sự trừng phạt…
Nghĩa là tôi còn thương anh, yêu anh. Tôi chấp nhận chuyện anh ngoại tình với người em họ và xem đó như một lần lầm lỗi trong đời người. Tôi đem tất cả sự hiền lương, sự chịu đựng còn lại của một người phụ nữ để tha thứ cho anh. Cuối cùng thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt…
Sau mọi chuyện, anh trở về với cuộc sống thường ngày, bên cạnh người anh cho là dốt nát, đần độn mà anh thường gọi là vợ. Anh vẫn không quên giữ thói quen mèo mỡ. Hết cô A ở công ty mình, lại cô B ở công ty đối tác… anh chạy theo guồng quay của những cuộc ngoại tình, chẳng quan tâm đến việc vợ anh tồn tại hay không. Anh thường né tránh những buổi họp mặt gia đình đông vui để dành thời gian cho tình công sở. Trước mặt người thân và gia đình tôi, anh tỏ ra vênh váo và khó chịu. Thấy anh vô phép, bố mẹ tôi giận dữ, lôi chuyện cũ ra nói trước mặt tôi, khuyên tôi ly dị anh. Thấy tôi chống chế, bố mẹ quát thẳng vào mặt: “Nếu mày còn không chịu buông cái thằng mất dạy đó thì coi như mày đừng đặt chân về nhà này nữa”…
Đợi anh về, anh chỉ lăn quay ra ngủ chẳng đoái hoài gì đến tôi – (Hình minh họa)
Video đang HOT
Bên cạnh sự ngu dại, hình như tôi rất cứng đầu. Hơn 2 tháng liền tôi không về thăm bố mẹ. Cũng trong 2 tháng đó, không đêm nào tôi ngủ yên vì ngóng chờ chồng. Anh nhắn dòng tin nhẹ nhàng mỗi tối: “Cô ăn cơm trước đi, tôi đi có việc, khuya mới về”… Người ta bảo “con giun xéo lắm cũng quằn”, có lẽ câu nói đó ngoại lệ với người phụ nữ như tôi…
Không dám đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình, cuối cùng chính tôi cũng đã bị phụ, anh ly dị tôi. Anh đã quen một người phụ nữ giàu có, làm kế toán cho công ty anh. Hai người cưới nhau và không cần một giây suy nghĩ, anh đã “đá” tôi khỏi cuộc hôn nhân vốn dĩ đã “chắp vá” này… Trong lúc đau đớn và quẫn trí, tôi đã tự đầu độc mình bằng những viên thuốc ngủ. Tôi chìm vào những cơn hấp hối… dần đánh mất bản ngã của chính mình.
Trong bệnh viện, tôi thấy mình không khác gì một vật thể lạ lẫm từ trên trời rơi xuống trái đất. Không có định hướng, không có mục đích, không biết đấu tranh, không màng hạnh phúc tương lai… chỉ biết cắm đầu vào tình yêu, vào niềm tin mù quáng nơi người chồng với những thú vui bệnh hoạn. Có lẽ trên thế giới này, tôi là người mù quáng nhất!?
Hiện tại, tôi đã trở về cuộc sống bình thường, sống với bố mẹ ruột của mình bên gánh bánh canh mỗi sáng. Hạnh phúc hơn 5 năm với tôi thoáng qua như một cơn gió…
Vì “cuồng tin” tôi đã đánh mất tất cả – (Hình minh họa)
Qua những dòng chia sẻ thật lòng, tôi hy vọng chị em phụ nữ nên có cái nhìn khách quan hơn khi chồng ngoại tình. Vị tha là điều nên có nhưng cũng đừng nên quá mù quáng để lâm vào những tình huống bi đát như câu chuyện của đời tôi…
Theo VNE
Tôi ngoại tình chỉ để kiếm một mụn con
Tình cảm tôi dành cho em là có thật, nhưng một thằng đàn ông không thể sống cả đời với người phụ nữ không sinh được cho hắn 1 mụn con, nhất là với tôi- người con trai đích tôn của dòng họ.
Ngày cưới nhau về, tôi với em được mọi người khen xứng lứa vừa đôi. Tôi là chủ của một tiệm thuốc tây ở thành phố, còn em là giáo viên dạy văn của một trường ở xã. Sau ngày cưới, chúng tôi xây một ngôi nhà riêng ở quê, tận dụng mặt trước nhà để mở thêm tiệm thuốc nhỏ phục vụ bà con xã huyện. Tiệm thuốc trên thành phố tôi nhờ người em cùng học trường Y trông coi.
Hạnh phúc vợ chồng bị cắt ngang bởi áp lực con trẻ - (Hình minh họa)
Chung sống với nhau hơn một năm, cuộc sống vẫn bình ổn và hạnh phúc. Đến khi gia đình bắt đầu áp lực việc sinh con tôi mới chú trọng đến việc "đẩy mạnh" chuyện gối chăn. Dù sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng nhiều lần vẫn chưa thấy đậu thai. Dùng kiến thức y khoa học được, khi nhìn vào sắc mặt, nhịp tim và những triệu chứng, đoán biết bệnh lý của vợ, tôi thấy buồn tủi vô cùng.
Ngày hai vợ chồng đi khám, tôi không bất ngờ trước kết quả của bác sỹ rằng vợ tôi vô sinh. Bản thân là một thầy thuốc, tôi cũng hiểu phần nào nỗi đau của của người phụ nữ vô sinh. Sau buổi khám bệnh, hai vợ chồng lủi thủi trở về, cô ấy đã khóc lóc liên tục và luôn tỏ vẻ mang tội. Thấy thương vợ, nhưng áp lực sinh con nối dõi khiến tôi nghĩ đến những điều không hay...
Áp lực sinh con càng ngày khiến tôi điên cuồng. Ở tuổi 32, gia đình luôn trông ngóng tôi sinh cho họ một đứa con trai để "nối dõi tông đường". Họ không hiểu rằng chính tôi cũng muốn điều đó vô cùng, nhưng khi nhìn vợ, tôi thấy lòng mình đau như thắt. Cảm giác tội lỗi vô tình len lõi trong suy nghĩ của tôi.
Tội lỗi luôn gieo rắc trong lòng tôi mỗi lần nghĩ đến... - (Hình minh họa)
Một ngày, tôi quyết định đóng cửa hiệu thuốc dưới quê, lên tiệm thuốc trên thành phố để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để tôi tránh áp lực từ phía gia đình. Phần vợ tôi, cô ấy là giáo viên trường xã nên đành ở quê tiếp tục công việc của mình. Lên thành phố, tôi quen thân với những nhân viên của mình. Thấy T. tính tình hài hước, vui vẻ tôi đã để ý đến cô ấy nhiều hơn.
Tôi tâm sự với T. rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện riêng tư thầm kín như chuyện vợ tôi vô sinh. Dần dần tình cảm của chúng tôi lớn dần lên và trong một đêm tôi và T. đã ngủ chung giường... Bên cạnh sự khoái lạc, ham muốn có một đứa con nối dõi khiến tôi quay cuồng, vồ vập T. như đang say, đang khát...
Cuối cùng, tôi nhận được tin vui, tin T. đã có thai sau đêm hôm ấy 1 tháng. Tính T. sinh xong sẽ công khai xin lỗi vợ, xin lỗi gia đình. Bao nhiêu kế hoạch đang được hoạch định trong đầu tôi, biến tôi trở thành một gã thầy thuốc mất cả lương tâm. Đợi chờ, đến tháng thứ 4, tôi dẫn T. đi khám thai để xác định giới tính. Vui mừng trước kết quả siêu âm là con trai, cùng với những biểu hiện của T. tôi càng thấy chắc nịch.
Trước ngày T sinh, tôi đã thú thật mọi chuyện với vợ mình. Cô ấy đã khóc rất nhiều, khóc suốt đêm. Sáng tỉnh dậy, bất ngờ cô ấy xin tôi đi theo đến bệnh viện để thăm T., chăm sóc cho T. Hai vợ chồng đứng ngoài hồi hộp, khi cánh cửa phòng sinh mở toang, niềm vui của tôi đã giảm đi phân nửa bởi câu chúc mừng của vị bác sĩ: "Chúc mừng anh! Vợ anh đã sinh được một bé gái kháu khỉnh". Tôi lặng người, bước vào phòng sinh trong niềm vui ngượng.
Một thời gian dài, vợ tôi chăm sóc T. ở bệnh viện, tận tình bón cho T. từng miếng ăn. Để không tự dằn vặt bản thân mình thờ ơ, tôi cũng quan tâm đến đứa con gái của mình. Sau những lùm xùm về vấn đề ngoại tình, gia đình tôi một mực từ chối không chấp nhận đứa cháu gái. Vì là người dân quê, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" còn in sâu trong tâm thức của mỗi người, việc gia đình từ chối đứa cháu gái là điều tôi hoàn toàn đoán định được...
Tôi đã tự gieo cho mình những viên xúc xắc rủi may. Biết phần rủi nhiều hơn, tôi vẫn liều mình chọn lựa - (Hình minh họa)
Tôi đã đi hơn ha phần ba đời người, vẫn bâng quơ về khái niệm thế nào là "đủ". Vì có được đứa con trai trong mơ, tôi vô tình đã gieo đau khổ đến nhiều người. Hiện tại tôi vẫn sống với vợ mình và vẫn qua lại chăm sóc cho T và đứa con gái như muốn rửa sạch những tội lỗi tôi đã gây nên. Dường như đó là điều duy nhất tôi có thể làm để lương tâm của mình không bị thối nát... Không biết tôi làm thế có còn gì sai!?
Theo VNE
Rốt cuộc người đàn bà ấy là ai? "Tôi không phải là người phụ nữ hiền lương đến độ có thể vị tha cho người đàn bà nào dám cướp đi hạnh phúc của mình. Kể cả nếu chồng tôi là người có lỗi, tôi cũng quyết không tha thứ cho đối phương. Tốt nhất đừng để tôi biết người đàn bà con gái nào dám cướp khoai trên mảnh đất...