Nhà có “người thứ ba”
Nàng xuất hiện vào ngày tôi đa.u đớ.n nhất. Và sau cơn đau tưởng như rút ruột ấy, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc long lanh trong mắt chồng tôi. Anh có vẻ hạnh phúc lắm, hơn cả ngày anh cầm tay tôi nói lời cầu hôn, hạnh phúc đến luống cuống run rẩy.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi nói: “Cô nàng bé nhỏ này sẽ là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng con nhiều hơn. Chồng con sẽ ra khỏi nhà ít hơn”. Đúng là như thế, nhưng anh ở nhà không phải vì tôi mà là vì nàng ấy.
Những ngày mới về nhà, tôi muốn đối xử sao với nàng cũng được, tôi làm gì với nàng nàng cũng phải chịu. Nhưng năm tháng qua đi, càng sống chung lâu nàng càng chứng tỏ vị thế quyền lực to nhất nhà của nàng. Tôi cảm giác rằng nàng được sinh ra là để giám sát mình, soi xét mình. Tôi đi ra cũng nhìn, đi vào cũng nhìn, làm gì cũng nhìn, lúc nào cũng phải nằm trong tầm mắt của nàng để nàng kiểm soát. Ai mới gặp lần đầu cũng xuýt xoa rằng nàng rất đáng yêu, nhưng có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nàng không đáng yêu như vẻ ngoài người ta thấy, nàng khó tính lắm, không hài lòng là hét lên, gào lên không nể nang, cũng không thèm để ý xem thực sự có cần thiết phải đối xử như vậy với tôi không. Điều đáng nói là mỗi lúc như vậy tôi không dám cáu lại mà phải xum xoe nịnh bợ lấy lòng nàng hòng mong yên thân. Tôi đã gần 30 tuổ.i rồi thế nhưng đi đâu một tý cũng phải có nàng đi cùng mới được, như thể không đi cùng thì nàng không yên tâm ấy, dù đôi khi thực sự tôi chỉ chạy ra ngõ thôi nàng cũng đòi đi theo.
Nàng ấy, khi vui thì chỉ cười, khi không thích thì hét lên, khi bất mãn thì nước mắt tuôn trào. Tuyệt nhiên mọi chuyện chỉ bày tỏ bằng nét mặt, và những ngôn ngữ tôi đã từng học cách đây gần 30 năm và giờ đã quên sạch. Vậy nên nhiều khi tôi không hiểu nàng ấy muốn gì mà chiều nữa. Đằng sau cái vẻ “mong manh, yếu ớt cần được chở che” của nàng theo như chồng tôi nói, nàng đôi khi còn rất hung bạo, nàng thường nắm lấy tóc tôi mà lôi dẫu tôi chẳng biết vì lý do gì, khiến tôi bao phen dở khóc dở cười trước mặt mọi người vì đột nhiên đầu bù tóc rối.
Chồng tôi thường nói “phụ nữ đừng bao giờ dại dột đi ghen tuông với người phụ nữ khác, bởi nó chỉ chứng tỏ một điều mình yếu thế hơn đối thủ”. Nhưng sống chung một nhà, nàng có nhiều thứ khiến tôi phải ghen tỵ. Về tuổ.i tác mà nói, nàng trẻ trung bao nhiêu thì tôi già cỗi bấy nhiêu. Trong mắt nàng, mình đúng là một bà già không biết ăn diện. Nàng là chúa thích diện, chỉ riêng áo quần của nàng đã chiếm một nửa diện tích cái tủ. Một ngày cô nàng bận hàng chục cái quần, lúc quần dài khi quần ngắn, lúc quần dày, khi quần mỏng, rồi còn váy dài váy ngắn nữa. Nàng không thèm biết rằng, tối nào trong lúc nàng nằm ngủ ngon lành thì tôi phải hì hục với cả chậu quần áo, giặt cho sần cả da tay ra. Còn làn da cô ấy thì khỏi phải nói, không cần kem dưỡng ẩm, kem trắng da vẫn trắng trẻo và mịn màng như lụa. Nét mày nét mi cũng rất dễ ưa, dày, dài và cong vút. Nàng chẳng phải làm gì hết, ăn chơi suốt ngày, và ưng ngủ lúc nào là ngủ, không kể giờ giấc, cũng không ai dám đán.h thức nàng dậy với bất cứ lý do gì.
Nàng rất kén trong gu âm nhạc, không phải nhạc gì cũng nghe. Được cái nàng giống tôi ở điểm thích nghe nhạc vàng. Không biết có hiểu gì không? chắc không hiểu nên mỗi lần bật nhạc vàng lên là ngủ, mà cứ phải là nhạc vàng mới ngủ. Còn khoản nhảy nhót thì tôi chịu thua nàng thật. Thực sự là tôi không biết nhảy, lý do là tính tôi nhát không bao giờ dám nhảy nhót ở đám đông trong tiệc tùng hội hè, và tất nhiên nhảy một mình thì càng không. Nhưng nàng thực sự là có năng khiếu về nhảy và có vẻ đam mê. Nàng có thể nhảy mọi lúc, mọi nơi, vào mọi thời điểm. Đến nỗi có lúc tôi thấy hình như nàng đã lim dim mắt đi ngủ rồi, bỗng mở choàng mắt như sực nhớ ra điều gì, rồi bật dậy và nhảy, nhảy 2 chân một lúc, rất chuyên nghiệp, nhảy không mệt mỏi.
Nhiều người hỏi tôi ” Con bé có ngoan không?” Tôi không biết miêu tả nàng như thế nào cho chính xác. Có lúc thì rất nhu mì ngoan hiền, nhưng có lúc thì y như bà cô khó tính. Lúc vui vẻ thì tôi nấu món gì không cần biết ngon hay dở cũng “chén” hết, nhưng đôi khi rõ ràng là tôi rất kỳ công chuẩn bị nấu nướng nhưng chỉ mới đưa lên miệng, chưa thưởng thức, không cần biết mùi vị ngon dở ra sao, nàng phun thẳng vào mặt tôi, chưa hết, nàng còn đá bay luôn cái bát tôi cầm trên tay. Tính tôi cũng biết nhẫn nhịn, nhưng những lúc như vậy tôi cảm thấy không còn sợ làm nàng mếch lòng, tôi quát um lên. Hình như nàng cũng biết sai, nàng im lặng, đôi lúc tủi thân còn long lanh nước mắt nữa.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng trong “cơn điên” tôi có đán.h nàng. Bà nội nàng khó chịu nói “cô đán.h mà cô không xót sao?” Xót không? Có lẽ ai đã từng trong tình cảnh tôi đều sẽ hiểu. Đán.h nàng, nàng đau một thì tôi đau mười, nàng đau ở chỗ bị đán.h, còn tôi đau ở trong tim. Nhưng trong nhà phải có một người đóng “vai ác” và mọi người đã dành vai đó cho tôi. Tôi dù yêu nàng đến đâu cũng không thể mãi là “hoa hậu thân thiện” đối với nàng.
Dân gian có câu: Hai người đàn bà với một con vịt sẽ thành cái chợ. Nhà tôi không nuôi vịt nhưng nhà ngày nào cũng ồn ào như chợ vỡ, tiếng quát, tiếng khóc hòa quyện đến nỗi chồng tôi đôi lần phải càu nhàu: ” Sao suốt ngày thấy em la lối cục cưng của anh thế? Có phải em càng ngày càng trở nên xấ.u tín.h không?” Từ ngày nhà có thêm nàng, tôi đã ” mất điểm” trong mắt chồng tôi ghê gớm. Anh chỉ thấy tôi cau có nhiều hơn, quát mắng nhiều hơn, chứ còn chẳng để tâm đến chuyện hôm nay tôi mới cắt tóc hay mua váy mới. Ngày xưa anh nói “anh yêu em nhất, sẽ chẳng có người nào diễm phúc sau em” Và tôi cũng từng nghĩ rằng, đời tôi chỉ yêu thương mỗi chàng. Nhưng từ khi có nàng, chúng tôi đã tự nguyện biến mình thành “người thứ hai” trong tâm tư tình cảm của đối phương, và hạnh phúc bởi vị trí “người thứ hai” đó, bởi nàng đã trở thành ưu tiên số một.
Tôi và nàng đã có khoảng thời gian 9 tháng 11 ngày không rời xa 1 giây. Và để được cùng sống chung dưới một mái nhà, tôi phải trải qua hơn nửa ngày trời đớ.n đa.u xé ruột. Và giờ thì tôi như người ăn phải bùa mê thuố.c lú, hầu hạ cô nàng từ A-Z, chiều theo mọi ý muốn của nàng, yêu thương nàng vô điều kiện. Điều đáng nói là tôi hạnh phúc vô cùng vì được như thế, nguyện được làm như thế.
Theo Dân Trí
4 năm chật vật nuôi em ăn học, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh em lên xe hoa cùng 'anh họ'
Đúng như thằng bạn nói em đang vui vẻ tay trong tay với cái thằng mà tôi thường xuyên chạm mặt, em nói đó là anh họ để đán.h lạc hướng tôi.
Ảnh minh họa
Ngày tôi và em đỗ đại học chỉ có tôi là vui mừng còn em thì buồn như đưa đám vì bố mẹ em đâu có đủ tiề.n cho em ăn học chứ. Gia đình tôi thì chẳng khá giả gì bố mẹ nuôi mình tôi cũng là cố gắng lắm rồi, nhưng nếu Khanh không đi học đồng nghĩa với tình yêu chúng tôi chấm dứt từ đây. Nhắm mắt làm liều tôi hứa như đinh đóng cột với bố mẹ em là sẽ lo tiề.n học hành cho em. Sau nhiều ngày thuyết phục hai bác ấy cũng chấp nhận cho Khanh đi học.
Nói thì quả là dễ đến khi làm mới thực sự khó, những tháng đầu bố mẹ tôi còn cung cấp tiề.n dư giả sau đó cứ ít dần chỉ đủ cho một người, khiến tôi phải thắt lưng buộc bụng như đám con gái để dành một nửa tiề.n chia cho em. Thay vì ăn cơm thì tôi nhịn bữa sáng hai bữa còn lại tôi ăn mì tôm nhiều hơn ăn cơm, quần áo tôi cả năm chỉ có hai bộ mặc phải rất cẩn thận toàn sợ rách và bẩn. Bạn bè rủ đi nhậu thì tôi phát hoảng sợ chạy mất dép, tất cả vì tình yêu dành cho em đã tạo cho tôi có động lực tiết kiệm.
( ảnh minh họa )
Dường như em cũng biết tôi khổ nên không bao giờ Khanh chi tiêu hoang phí, bạn bè chúng nó thay hết mốt này đến mốt khác còn em luôn trung thành với mấy cái áo tôi mua cho. Để có tiề.n đóng học phí hai chúng tôi đều tranh thủ đi dạy thêm hay làm mấy việc bán thời gian miễn sao có tiề.n là chúng tôi làm.
Gần tới ngày ra trường, chúng tôi phải đóng nhiều tiề.n học hơn, thời gian học căng thẳng hơn. Rồi tôi đã phải bán chiếc xe máy mà bố mẹ mua cho để có tiề.n đóng học phí cho em. Thậm chí sau khi tốt nghiệp tôi đã bị lưu ban một vài môn vì vắng mặt quá nhiều trên lớp để đi làm thêm. Cuộc sống sinh viên khó khăn vất vả vậy nhưng tình yêu của chúng tôi luôn đẹp và lãng mạn khiến bất kỳ đứa bạn nào cũng phải mơ ước.
Em ra trường trước tôi cả một năm nhưng vẫn chưa thể xin được việc, tôi dỗ dành cho em yên tâm: "Đợi anh ra trường rồi hai đứa đi làm cùng cho vui". Số tôi thật may mắn, tôi vừa tốt nghiệp xong thì có ông anh họ thăng chức nên tôi tranh thủ nhờ anh ấy giúp tôi và Khanh kiếm việc. Anh ấy lúc đầu chỉ muốn xin việc cho tôi không muốn giúp Khanh vì anh ấy nói:
- Tao nhìn con bé xinh xắn thế chỉ lợi dụng thôi chứ yêu gì chú em xấu xí của tôi.
Trước lời nói thẳng thắn của anh họ tôi không giận mà còn cám ơn anh đã lo lắng cho tôi nhưng Khanh không giống như những cô gái xinh đẹp khác, cô ấy rất thuỷ chung.
- Tuỳ chú để rồi xem anh đúng hay em đúng
Tuy hai đứa không được làm chung một quận nhưng dù sao có được việc là tốt lắm rồi. Công việc ổn định chỉ còn đợi đám cưới nữa là Khanh sẽ là vợ tôi. Từ ngày em có việc nhà em có nhiều chàng trai đến chơi khiến tôi thấy lo sốt ruột. Giục cưới thì em lấy đủ lý do, mà lý do nào cũng chính đáng, tôi tin tưởng vào lòng thuỷ chung của em nên chẳng thúc ép nữa vậy mà em đã cho tôi một cú sốc quá lớn.
Hôm ấy là ngày nghỉ tôi có hẹn với mấy đứa bạn hồi học cấp 3, một đứa bạn nhìn tôi cười chế nhạo:
- Mày trốn tham dự đám cưới của người yêu cũ à mà có thời gian hẹn gặp bạn bè ở đây vậy?
Nghe thằng bạn nói tôi tức chí đấ.m vào mồm nó một cái tím cả mặt: "Tao cấm mày nói về Khanh đấy". Mấy đứa bạn quay ra mắng tôi:
- Mày đúng là thằng khờ, đến nước này còn đi bảo vệ con ăn cháo đá bát đó, nó mời chúng tao nhưng thương mày chúng tao không thèm đi mà ra nhậu với mày cho đỡ buồn.
Nghe bạn nói tôi ngã ngửa ra, mới tuần trước em từ chối lời cầu hôn của tôi với lý do chăm mẹ ốm mà giờ đây em đồng ý cưới một người đàn ông giàu có mà quên mất tình yêu và sự hi sinh quá nhiều của tôi vì em.
Trong lòng tôi chẳng còn nghĩ được gì chỉ muốn lao xe thật nhanh xem thực hư. Đúng như thằng bạn nói em đang vui vẻ tay trong tay với cái thằng mà tôi thường xuyên chạm mặt, em nói đó là anh họ để đán.h lạc hướng tôi. Giờ đây tôi mới biết được mình đã bị cô ta qua mặt mà không biết, tôi cố trấn tĩnh lại bước vào đám cưới đến trước mặt em. Em tỏ ra sợ còn tôi rất bình tĩnh lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới cầm tay em lên trao cho em trong sự xì xào của những khách mời.
- Đây là chiếc nhẫn cưới dành cho đám cưới của chúng ta nhưng hết rồi. Em còn nhớ 4 năm tôi nuôi em ăn học, ra trường em cũng phải nhờ tôi xin việc cho, chẳng nhẽ tôi không xứng đáng để em mời tới dự đám cưới sao, anh họ tôi đã nói đúng em chỉ lợi dụng tôi thôi.
Trước khi rời đám cưới tôi tát cho Khanh một cái thật đau để xả nỗi tức giận cho tình yêu đang nguội dần trong tim tôi.
Nghe mấy đứa bạn nói là sau đám cưới Khanh đã bị báo ứng, chồng và gia đình chồng Khanh đối xử với cô ấy chẳng ra gì vì họ khinh kẻ "ăn cháo đá bát" như cô ta.
Theo blogtamsu
Dù không đến được với nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc Tôi biết, rồi chuyện cũng đến hồi kết, bạn trai nói chia tay, tôi không một lời trách cứ. Tôi chỉ bảo với anh rằng: "Anh không có lỗi, chỉ là tình thần tình yêu đã rời bỏ chúng ta mà thôi". Anh cũng bảo: "Con gái không nên tỏ tình trước mà phải để con trai" làm tôi xấu hổ không biết...