Nhà có hai ‘bà trời
Đó là câu cảm thán của anh Phan Thái Đạo (Q.Tân Phú, TP.HCM) khái quát cuộc sống của anh khi lọt thỏm trong cuộc chiến mẹ chồng – nàng dâu.
Cũng trong cuộc bàn luận này, anh Võ Viết Vương (Q.Thủ Đức, TP.HCM) ngao ngán kết luận: “Mẹ chồng cũng tới lúc chán không buồn để ý tới con dâu, nàng dâu rồi cũng sẽ có ngày hết sợ mẹ chồng; chỉ có… thằng đàn ông là khổ!”.
Vậy, “những người đàn ông khốn khổ” đã làm gì trong tình cảnh ấy?
“Kẻ mạnh” luôn đúng
Với nhiều người đàn ông, chiều mẹ chồng là trách nhiệm đương nhiên của con dâu. Bởi thế, bất kể đúng sai, hễ bất hòa, nàng dâu luôn là người có tội. Tự nhận mình là “người đàn ông truyền thống”, anh Võ Viết Vương không ngại ngần thừa nhận thêm, mỗi lúc đứng giữa cuộc chiến của hai người, anh chỉ biết… đổ hết lên đầu vợ.
Trong gia đình, mẹ anh đích thực là một nội tướng. Một tay bà vừa buôn bán kinh doanh, vừa quán xuyến việc nhà. Từ ngày quen biết, vợ Vương đã thường ví mẹ chồng như “siêu nhân”, bởi bếp nhà mỗi ngày ba lần đỏ lửa, nhà cửa lúc nào cũng bóng loáng. Thế nhưng lúc vừa làm đám hỏi, chưa chính thức về làm dâu, nàng vỡ lẽ rằng chính mình cũng phải hóa thành “siêu nhân” với những yêu cầu khắt khe của mẹ chồng.
Nhà Vương có đám giỗ, cô phai dậy từ sớm, bắt xe từ H.Củ Chi xuống Q.Thủ Đức để phụ giúp. Tới nơi khi trời còn tờ mờ sáng, gặp nhau ở trước cổng nhà, mẹ Vương lạnh lùng: “Đi lấy cây chổi quét sân giúp mẹ đi!”. Từ phút ấy cho đến cuối ngày, dù chưa chính thức được cưới về, vợ Vương quần quật làm hết việc này đến việc khác.
Đã thế, hễ cô đứng góc nào làm việc, mẹ chông tương lai cũng trông chừng, rồi hối thúc kiểu: “Chậm chạp vậy thì không sống trong cái nhà này được rồi!”. Khi đa thât sư la ngươi nha cua nhau, qua hiểu tình hình, Vương luôn để mắt mỗi khi vợ được mẹ mình giao thêm việc mới. Anh cư tìm cách đến gần, chỉ bảo, phải làm thế này, thế kia, rồi thỉnh thoảng lại giục: “Em nhanh tay lên không lại bị la đấy!”. Ấm ức, cô vợ cằn nhằn: “Em chỉ biết làm cho tốt; còn làm nhanh nữa thì chịu!”.
Thấu hiểu những thiệt thòi mà vợ phải chịu, nhưng vì quá hiểu cá tính mạnh mẽ và yêu kính sự giỏi giang của mẹ, mỗi lần mẹ chồng-nàng dâu xung đột, Vương lại dùng mọi lý lẽ để buộc vợ tin rằng mình đã sai, rồi yêu cầu cô thay đổi. Những khi không còn lời nào để bênh mẹ, Vương lại dịu giọng thuyết phục vợ: “Em yêu anh, muốn anh được yên tâm thì ráng mà chịu đựng”. Thương chồng, lại thêm bản tính hiền lành, cô vợ cũng nín nhịn.
Video đang HOT
Chia để “trị”
Không thể “bất công” được như anh Vương, anh Thái Đạo quan niệm, dù trước tiên phải hiếu kính với mẹ, nhưng trong không gian vợ chồng, vợ nghiễm nhiên trở thành “bà trời”, không thể khinh suất. Ra riêng từ thuở mới cưới, đến ngày sinh đứa con đầu lòng anh mới phải cùng vợ chịu cảnh… làm dâu, khi mẹ anh từ quê vào chăm cháu.
Bà cụ ngoài 70 tuổi mà minh mẫn, nói nhiều, lại khá bảo thủ. Mới ngày đầu, bà đã tỏ ra khó chịu vì thấy mọi thứ trong nhà đều không đủ sạch sẽ, ngăn nắp. Bà bắt tay dọn dẹp, xáo trộn mọi thứ. Vợ chồng anh Đạo bắt đầu nháo nhào bởi mỗi lần cần đồ dùng gì đều phải đi kiếm. Ban đầu, chỉ cần cái nhíu mày ra hiệu của Đạo, vợ anh đã vội vàng giấu vẻ khó chịu, cố tỏ ra bình thường bởi “chiều mẹ một chút chẳng sao”. Nhưng, cái nhíu mày chỉ dăm ngày đã mất tác dụng, khi cô vợ vốn là một “bà hỏa”, hễ nóng lên là chẳng nể nang ai.
Có hôm, tới giờ ngủ, bỗng dưng vợ Đạo bước vào phòng, mặt mày sưng sỉa, chân tay vùng vằng. Hỏi ra mới hay, nàng vừa cao hứng diện bộ đồ ngủ mới, bước ra khỏi phòng tắm đã bị mẹ chồng chê: “Chồng con đuề huề còn chưa biết cách ăn bận cho đàng hoàng!”. Vừa được yên giấc sau khi ra sức dỗ dành vợ, sáng hôm sau, anh lại chứng kiến cảnh mẹ chồng “tuyệt thực”, đấm ngực than thân vì “rước phải đứa con dâu vô lễ, bất hiếu”. Là bởi, đêm qua, sau câu nói khó nghe của mẹ chồng, nàng dâu sa sầm nét mặt, quay phắt vào phòng, chẳng buồn thưa dạ. Bao nhiêu ấm ức chẳng đổ được lên con dâu, bà dành hết cho con trai, vì biết chắc no sẽ chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Thât sư, từ nhỏ Đạo đã cảm thấy phiền phức vì cái tính hay can thiệp, la mắng của mẹ. Còn vợ anh, cái sai rành rành, mà anh cũng chẳng lạ gì cái tật “dại mồm” mỗi khi nóng giận của vợ. Khuyết điểm của hai người, anh hiểu và thông cảm hết. Nhưng, làm sao để họ thông cảm cho nhau? Anh quyết định làm việc riêng lẻ, “giải quyết” từng người một. Hễ trò chuyện với vợ, anh một mực chỉ trích cái sai của cô, rồi phân tích những điều cần thông cảm nơi mẹ. Đứng trước những lý lẽ của mẹ mình, anh cũng chăm chăm gạt bỏ, rồi khẳng định cụ đã “không khéo léo”, khiến con dâu “vốn rất bận bịu lại thêm bực mình”. Theo anh, khi mất hết hy vọng được bênh vực, cả hai “bà trời” buộc phải nhìn lại cái sai của mình mà điều chỉnh.
Kế sách sau cùng?
Trong khoảng 20 người ngẫu nghiên mà chúng tôi phỏng vấn, hầu hết đều đã thử qua “chiêu” của anh Đạo nhưng không đat đươc hiệu quả lâu dài. Anh Khoa Mỹ (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng, cách ấy chỉ tác dụng vài lần đầu. Những lần sau, anh chưa kịp mở miệng, mẹ anh đã kịp than van: “Ai dè cưới dâu mà chẳng được dâu, lại mất cả đứa con trai!”. Anh tìm tới vợ, cô cũng nhắm mắt bịt tai: “Thôi thôi anh khỏi cần nói, là lỗi tại tôi!”. “Khi đó, tôi trơ trọi một mình một phe, nhà ba người ba phe như có chiến tranh lạnh”, anh Mỹ kết luận.
Anh Hoang Phương (Q.3, TP.HCM) cũng thừa nhận, trong lúc hai bên đang ngùn ngụt bốc hỏa, không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh đối mặt với từng người mà thương gây thêm căng thăng khi phan rằng “em sai!” hay “mẹ đã sai!”. Sau này, anh chuyển sang một chiêu thức trái ngược hoàn toàn. Sau cuộc đụng độ, hễ ai nói gì, anh cũng… gật gù tán thành. Mẹ chê trách con dâu, anh vỗ vỗ vai mẹ trấn an, không quên xoa dịu: “Con biết, con hiểu…”. Vợ phàn nàn về mẹ chồng, anh “lắng nghe, thấu hiểu” xong rồi còn hứa suông: “Anh sẽ góp ý với mẹ”. Hai “nàng” được lắng nghe, an ủi rồi lại thấy “trọng tài” cũng tỏ vẻ bất bình, bỗng nhiên cũng nhìn lại mình mà tự vớt vát cho đối thủ. Dẹp được loạn mà lại chẳng mất lòng ai là điều khiến anh Phương vô cùng sung sướng.
Quả thực, không có một kế sách luôn đúng cho mọi cuộc bất hòa, hay mọi cặp mẹ chồng – nàng dâu; nhưng vai trò hòa giải của người chồng, người con là không thể thiêu. Thế nhưng, vì mệt mỏi trước những “phiền nhiễu rất đàn bà”, nhiều người đàn ông hoặc phó mặc, hoặc tung hê những cuộc va chạm như một cách né tránh. Bằng cách này, họ mãi mãi mắc mứu trong buôn bưc, bởi ngọn lửa bất hòa đã được châm thêm dầu, nếu không bùng nổ, cũng âm ỉ cháy, thiêu rụi sự thuận hòa, yên ấm. Mặt khác, sự bênh vực hay áp đảo lại dung dưỡng cho những biểu hiện lệch lạc của người này, và tạo cảm giác ức chế cho người kia.
Người ta thường ví những cuộc đụng độ giữa mẹ chồng với nàng dâu như phong ba giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Như thế, người chồng – con lắm khi lại chính là nguyên nhân của sự bất hòa. Thực tế, có những người mẹ ưa “gây sự” với con dâu cũng chỉ vì muốn được con trai chú ý, quan tâm. Hay những người vợ cố tình “chuyện bé xé ra to” cũng chỉ để thách thức tình yêu của chồng. Làm một người con hiếu kính đông thơi la một người chồng ân cần, ngày ngày ứng xử công bằng, khéo léo; bạn se giảm thiểu phần lớn nguồn cơn của những cuộc va chạm.
Theo Ngoisao
"Em cần người ngủ chung hợp pháp cả đời!"
Sắp bước vào hàng ngũ gái ế mà muốn tìm một người để ngủ chung hợp pháp cả đời sao lại khó đến vậy!
27 tuổi, đã từng có nhiều hình bóng đi qua trong đời, nhưng cho tới giờ em vẫn cô đơn và lẻ loi.
Em đã từng là một "cô gái mang hài đỏ, bỏ thế giới nhỏ để yêu anh" - trong sáng, tinh khôi và nông nổi biết bao. Em đã yêu hết trái tim mình, không toan tính, không vụ lợi.
Nhưng mối tình đầu quá ư trong sáng ấy tan vỡ đã giúp em nhận ra: Lòng người không phải là vàng đá và tình yêu không phải là vĩnh cửu! Người ta có thể dễ dàng quên đi hết những kỉ niệm, những yêu thương, những hứa hẹn đợi chờ để ở nơi cách nửa vòng trái đất sống với người con gái khác như vợ chồng, chỉ gửi qua mail lời chia tay ngắn gọn.
Tình yêu đầu đời ấy còn dạy cho em biết: "Tình yêu như ngọn lửa trong gió, gió thổi bùng ngọn lửa lớn và thổi tắt ngọn lửa nhỏ". Chẳng trách khoảng cách xa xôi, chẳng trách lòng người dễ đổi, có lẽ chỉ là tình yêu chưa đủ lớn và yêu xa dường như mong manh quá...
Bỏ lại sau lưng nỗi đau mà tình đầu mang lại, em ra đời đi làm và có nhiều chàng trai vây quanh. Lúc ấy, em là cô gái 22 tuổi, yêu đời và vẫn mơ mộng lắm. Tình yêu trong mắt em phải là 2 con tim cùng hòa chung một nhịp đập, là trong mắt người này người kia sẽ là cả thế giới, là chỉ cần có tình yêu thì bao núi đèo cũng có thể phăm phăm trèo qua.
Nhưng người đàn ông thứ 2 em yêu đã dạy cho em biết: Đôi khi chỉ có tình yêu thôi chưa đủ để 2 người gắn bó với nhau cả đời. Phũ phàng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận, nhiều khi tiền có sức nặng hơn tình!
Một người đàn ông đã từng sống chết yêu em, từng luôn có mặt bên em những lúc em cần, từng đau đớn với nỗi đau của em lại nhanh chóng bỏ em theo một cô nàng mới quen. Cũng phải thôi, anh cần tiền, cô ấy có thể đáp ứng anh. Còn em chỉ cho anh được những lời động viên suông, những cái ôm, những cái nắm tay và ánh mắt dịu dàng.
Người đàn ông thứ 3 đi qua đời em đã bảo với em: Yêu = Sex. Nhưng khi anh ta liên tục lên giường với nhiều cô nàng khác thì em nhận ra: đối với người đàn ông sex chưa hẳn đã là yêu. Có thể phụ nữ hiện đại đã không còn quá quan trọng chuyện dành cái ngàn vàng đến đêm tân hôn. Nhưng với họ, chỉ khi yêu và nghiêm túc với tình yêu ấy, họ mới chấp nhận sex. Còn đàn ông, họ sex vì nhu cầu, sex với cả người phụ nữ họ không yêu, thậm chí là lạ mặt.
Tìm một người để ngủ chung hợp pháp cả đời sao lại khó đến vậy... (Ảnh minh họa).
Em sắp được kết nạp vào hội gái ế của công ty - nơi các chị em đồng nghiệp đã tình nguyện ghi danh kha khá rồi. Không phải em không có người theo đuổi. Không phải em kén chọn. Cũng không phải em sợ lấy chồng, chỉ muốn sống độc thân kiêu hãnh. Hết một ngày làm việc, sau những lúc xả stress với bạn bè, trở lại căn phòng chỉ một mình lẻ bóng, em cũng rất thèm một hơi ấm bàn tay và một bờ vai để bình yên ngả đầu.
Em không cần một người đàn ông đẹp trai, quá tài giỏi, giàu có. Em cũng chẳng cần người điêu luyện trên giường hay yêu em quá cuồng si. Cuộc sống đã dạy em rằng, vợ chồng sống bên nhau còn về lâu về dài và sẽ lắm gian truân sóng gió. Nếu không có sự yêu thương nhau thì đẹp trai, tài giỏi, giàu có cũng chẳng thể ngăn được sự chia lìa. Và tình yêu mãnh liệt sẽ qua đi rất nhanh. Hôn nhân nếu không có sự cảm thông, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau thì khi những si mê nồng nàn ấy qua đi, những rạn vỡ sẽ cứ thế nối tiếp xuất hiện.
Em không cần những bó hoa thơm ngát, những món quà xinh xắn lung linh, những cái hôn nồng nàn ướt át hay những buổi tiệc sinh nhật đầy nến và hoa. Em chỉ cần người đàn ông thấy em bê chậu quần áo nặng thì chạy ngay đến giành bê giúp. Hay thấy em ốm mệt thì xông xáo vào bếp và dọn dẹp nhà cửa. Thấy bậc cửa cao khiến em dắt xe lên xuống khó khăn thì vơ luôn việc đó về mình.
Em không cần chồng em mỗi lần đi công tác ngày nào cũng gọi điện hỏi han đủ thứ, lúc về lại lỉnh kỉnh quà cáp. Em chỉ cần chồng em tập trung làm việc, mong nhanh chóng xong việc về sớm với vợ con.
Em biết cuộc đời này dài lắm, không ai nắm được tay ai từ sáng tới tối nên em không giận đâu khi chồng em "say nắng" vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Em chỉ hy vọng người đàn ông của em trước khi đắm chìm vào một ánh mắt, một vòng tay nào khác thì hãy nghĩ đến em, con và tương lai gia đình để giật mình tỉnh ra mà kịp quay trở về.
Em chỉ ước mong một người chồng thế thôi, giản dị, chân thành, biết thương em để cả đời em có thể yên tâm cuộn mình ngủ chung hợp pháp trong vòng tay đó. Và người đàn ông ấy cũng nguyện ngủ chung giường với em - chỉ mình em, đến trọn đời!
Theo VNE
Trong cơn say chồng gọi tên tình cũ Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất quen. Vì đã nhiều lần nghe nên em biết đó là tên một người con gái. Trong cơn say, anh lè nhè một âm thanh rất quen. Vì đã nhiều lần nghe nên em biết đó là tên một người con gái. Người ấy đã rời xa anh để chạy theo một hình...