Nhà có anh rể vô duyên
Tôi mới cưới chồng được 3 tháng, nhà chồng ở Sài Gòn. Vì chưa đủ điều kiện nên vợ chồng tôi phải sống chung với ba mẹ chồng. Tôi không ngại làm dâu, vì người già có khó tính thì mình khéo léo là được. Ba mẹ anh cũng không phải là người quá quắt nhỏ nhen, chỉ kĩ tính thôi. Nếu biết ý, tôi vẫn có thể sống cùng vui vẻ.
Nhưng nhà không chỉ có ba mẹ chồng. Số là người chị lớn của chồng tôi cũng ở chung cùng với chồng chị – ông anh rể ấy tên là Tâm, chuyên môi giới bán nhà đất. Sự chung đụng của hai cặp vợ chồng ít nhiều đã khiến tôi khó chịu, nhưng sự vô duyên của ông anh rể thì quả thật làm tôi phát điên lên được. Cả chồng tôi cũng phải bực lây!
Ngay ngày đầu làm dâu, tôi vừa đi làm về tới nhà là đã thấy anh rể ngồi chễm chệ ở phòng khách, tay lướt facebook, nói rất tỉnh: “Em vô nấu cơm đem lên cho anh ăn đi”. Tôi chưng hửng vài giây rồi trả lời: “Em bận, anh đói thì tự mà làm ăn”. Vừa đi làm về mệt đã gặp loại làm giọng cha, tôi nổi điên bỏ lên phòng rồi nhắn tin cho chồng: “Anh về mà xem ông anh rể yêu quý của anh sai em nấu cơm dâng tới miệng này. Em là em chỉ phục vụ ba mẹ chồng, còn anh rể thì dẹp nhé”. Chồng tôi nghe xong cũng bực, nhưng khuyên tôi nhịn, vì biết ông anh rể rất mồm mép.
Quả đúng vậy, lát sau tôi xuống phòng khách, thấy ông anh rể vẫn còn ngồi ôm điện thoại, tôi vừa ló mặt thì anh rể đã làm cho một bài: “Phụ nữ mà không biết lo cơm nước gì à? Phụ nữ gì kì vậy?”. Tôi cũng không vừa, quay qua đáp gọn lỏn: “Đàn ông mà đói không biết tự kiếm đồ ăn à? Đàn ông gì kì vậy?”. Anh rể dừng điện thoại, nhìn tôi trừng trừng. Tôi bồi thêm: “Còn thí dụ anh lười quá, tay chân anh có vấn đề, thì anh kêu vợ anh nấu cho anh ăn. Nếu vợ anh không nấu, thì ráng đẻ con gái, bắt nó nấu cho ăn. Còn lỡ đẻ con trai, thì ráng nuôi lớn cưới vợ cho nó, bắt con dâu nấu cho ăn. Còn em không có nghĩa vụ gì với anh hết, ok?”.
Một cuộc gây gổ ỏm tỏi nảy lên. Tánh tôi vốn dữ, ăn nói đốp chát, đâu có ngán ai. Ngay lúc ấy, chị chồng về, chưa biết đầu cua tai nheo gì đã nhào vào bênh chồng, nói tôi làm em nấu bữa cơm cho anh ăn có đáng không mà cãi. May sao chồng tôi cũng về kịp lúc, lao về bên vợ chằm chặp, nói em cưới vợ cho em chứ rước osin về hả mà sai bảo. Hai bên đấu khẩu qua lại, ba mẹ chồng đi bộ tập thể dục về thấy liền tá hỏa, lao vào can ngăn thì mới êm.
Rồi còn chưa kể, nhiều khi vợ chồng tôi đang âu yếm trong phòng, nếu ai có ý tứ thì chẳng bao giờ gõ cửa ngang hông. Thời đại công nghệ, cần gì cứ tế nhị nhắn qua điện thoại một phát trước là được. Ấy vậy mà, anh rể không ít lần gõ cửa ầm ầm, cắt ngang cuộc vui của tôi và chồng. Năm lần bảy lượt, chồng tôi nói thằng: “Vợ chồng người ta đang riêng tư, anh bớt vô duyên đi. Em có gõ cửa phòng anh bao giờ không?”.
Video đang HOT
Rồi nhà có em vợ, mẹ vợ, em dâu, mà anh rể cứ tắm xong thay đồ là quăng ở trong nhà tắm, đồ lót để tênh hênh, ai vô tiếp sau cũng phải chịu trận. Đi tiểu thì không bao giờ gác miếng bệ cầu lên, cứ thế “tưới” vàng ươm bồn cầu, thật không thể nào chịu nổi. Lại còn thêm cái tật làm rơi vãi kem đánh răng, dùng xà bông xong không đậy kín, đi vệ sinh thường xuyên quên dội. Chỉ có cái miệng khoác lác với thiên hạ là giỏi, về nhà thì như ông chợ trời.
Đúng là, ở với ba mẹ chồng chưa thấy mệt, mà đã mệt anh rể. Gây hoài thì mệt, mà không gây thì không được. Riết không biết phải làm sao cho vừa.
Ngọc Huệ
Không đáp ứng được nhu cầu của chồng, chị gái tôi muốn 'san sẻ' với người phụ nữ khác
Cách đây vài tuần, em chồng bắt được tin nhắn qua lại giữa hai người nên đã đến đánh ghen "hộ" rất dữ dội. Cửa hàng bị đập phá một số gạch ốp tường và thiết bị vệ sinh.
Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh vật liệu xây dựng mấy đời. Khi con cái yên bề gia thất, ai muốn theo nghề thì ba tôi cho mở một cửa hàng chi nhánh để làm ăn.
Trong gia đình, chỉ có anh trai và chị gái là theo nghề của ba. Anh trai quản lý cửa hàng chính ở thành phố, còn chị gái giao hẳn cho chồng cửa hàng riêng ở thị trấn ven biển.
Bởi vậy, chị và các cháu ở thành phố còn anh rể bận bịu buôn bán ở cách nhà khoảng 25km. Hồi mới cưới, chị gái có xuống phụ chồng nhưng nắng gió của vùng biển khiến chị không chịu được nên đành trở lên thành phố.
Tôi vẫn nghĩ gia đình chị luôn yên ấm vì kinh tế ổn định, các con khỏe mạnh ngoan ngoãn. Cho đến một lần, ngược đường về giao hàng cho khách ở vùng ven biển, tôi tình cờ nghe được câu chuyện ngoại tình lao xao của ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng và một phụ nữ cùng thị trấn.
Sẽ không có gì đáng nói nếu người đó không phải là anh rể của tôi. Mấy người đàn bà trong quán nước đang kể cho nhau nghe tỉ mỉ tường tận về chuyện anh rể tôi thậm thụt qua lại với người phụ nữ nào đó. Họ nghĩ tôi là người lạ nên không hề e ngại.
Qua những gì tôi nghe, anh rể qua lại với phụ nữ đó hơn nửa năm. Hàng ngày, cô ta đến cửa hàng nấu nướng và phục vụ anh với danh nghĩa người làm thuê. Chồng cô ta đi biển dài vài tháng mới về một lần.
Cách đây vài tuần, em chồng bắt được tin nhắn qua lại giữa hai người nên đã đến đánh ghen "hộ" rất dữ dội. Cửa hàng bị đập phá một số gạch ốp tường và thiết bị vệ sinh.
Nghe được tin đó, tôi tức tốc quay trở về thành phố để báo tin cho chị gái. Tôi nghĩ "không có lửa làm sao có khói", huống chi đây là chuyện động trời. Tôi cứ tưởng, chị gái sẽ lồng lộn, khóc lóc khi bị phản bội.
Nhưng không, chị lắng nghe điềm tĩnh và còn hỏi lại tôi: "cô ta tên Như đúng không". Có vẻ là đúng vì tôi nghe loáng thoáng như thế. Chị bảo: "mình ăn không hết thì san sẻ cho người ta chút có làm sao, đàn bà xa chồng lâu ngày cũng tội nghiệp".
Tôi thật sự bất ngờ trước phản ứng của chị. Chị còn kể, hôm nào anh rể không về là chị thấy mừng vì được ngủ yên giấc. Đã từ lâu, chị không còn hứng thú trong chuyện chăn gối, nó không khác gì tra tấn cả. Trong khi anh rể là người có nhu cầu cao mà sức khỏe chị lại yếu.
Anh rể lăng chạ bên ngoài chị cũng chấp nhận, miễn sao vẫn có trách nhiệm với vợ con và gia đình. Tôi không hiểu nỗi những suy nghĩ của chị mình. Có phải chị đã hết yêu hay là quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân hiện tại mới phản ứng như vậy. Và anh rể biết vợ ngấm ngầm cho phép, mới công khai chuyện trăng hoa một cách lộ liễu đến thế.
Theo Báo Phụ Nữ
Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi mẹ chồng lục lọi phòng riêng và tìm được cuốn nhật ký tôi viết về tình cũ Ai nói tôi hỗn hào cũng được, nhưng tôi không thể chịu đựng được sự vô duyên hết sức của mẹ chồng mình. Chính sự vô duyên của bà đã khiến cuộc sống của gia đình tôi trở nên tồi tệ. Lấy chồng được một thời gian, tôi tá hỏa phát hiện ra những thói quen kỳ quặc của mẹ chồng. Đặc biệt...