Nhà chồng trở mặt ngay trong đêm tân hôn khiến tôi choáng váng sợ hãi
Không biết tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Liệu khi bụng to, cả nhà chồng có “tha” cho tôi được vài ngày không?
Tôi năm nay 27 tuổi, mới lập gia đình được đúng một tháng các bạn ạ. Có lẽ như người khác tôi đang được tận hưởng một tuần trăng mật đầy tuyệt vời nhưng trớ trêu thay ngay đêm tân hôn tôi đã ân hận vô cùng khi về một nhà chồng như thế.
Người ta nói bố mẹ mà đã khuyên can thì nên nghe theo thật chẳng sai chút nào. Tôi yêu anh ta trong sự ngăn cấm kịch liệt từ gia đình nội ngoại, còn nhà anh ta thì hết sức vun vén xum xoe với gia đình chúng tôi. Thật ra mọi sự tốt bụng thái quá đều có lý do và mục đích của nó. Ngay đêm động phòng cả nhà chồng đã khiến tôi ngớ người khi thấy thái độ quay ngoắt 180 độ của họ.
Chẳng là lúc cưới tôi cũng muốn đi tuần trăng mật lắm nhưng rồi anh ta phân tích đủ thứ, rằng tôi đang mang bầu không nên đi xa rồi là nên ở nhà cho ấm cúng. Nghe xuôi tai nên tôi quyết định theo anh ấy.
Đêm tân hôn, mới tắm rửa xức nước hoa cho có chút không khí thì ở ngoài phòng cửa gõ ầm ầm, tôi cứ tưởng chồng vào nên hăm hở ra mở cửa ai dè là mẹ chồng cùng 2 cô em chồng tôi. Lúc đó tôi không tưởng được nhưng vẫn phải mở cửa. Vừa vào phòng thì mẹ chồng tôi vội vàng bảo: “Con, mang phong bì ra đây mẹ kiểm xem nào”.
Còn chồng tôi đi chơi với bạn ngay đêm tân hôn đến một giờ sáng mới mò về trong tình trạng say lướt khướt. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù bất ngờ và hơi khó chịu nhưng tôi vẫn vâng dạ và vác phong bì ra cho mẹ và 2 cô em chồng kiểm hai tiếng đồng hồ, mệt chẳng dám ngủ mà muốn làm cùng cho nhanh thì mẹ chồng tôi xua lấy xua để.
Kiểm xong bà để lại mớ phong bì và một tờ giấy ghi tên bạn bè vợ chồng tôi cùng số tiền mừng của họ rồi nói: “Tiền mẹ cầm hết cho, con mới về nhà chồng còn chưa biết chi tiêu định liệu”. Phận con dâu tôi nào dám lên tiếng gì, chỉ cười trừ rồi thu dọn mớ phong bì hỗn độn. Còn chồng tôi đi chơi với bạn ngay đêm tân hôn đến một giờ sáng mới mò về trong tình trạng say lướt khướt.
Ngày đầu làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố vợ chồng tôi phải nuôi hai đứa em ăn học và mỗi tháng phải đóng tiền ăn cho ông bà. Tôi mới đi làm vài năm, muốn chắt bóp đồng ra đồng vào phòng lúc sinh đẻ nhưng cứ đà này tôi chẳng có một xu.
Mang thai nghén ngẩm thèm đủ thứ, có hôm đang thủ thỉ ỉ ôi chồng cho đi ăn hàng thì mẹ chồng chen ngang luôn: “Không có hàng quán gì cả nhập gia tùy tục nhà này, cấm ăn ngoài”. Sau rồi có lẽ thấy mình hơi gay gắt, bà lại nhỏ giọng: “Ăn hàng toàn hóa chất, biết được thực phẩm thế nào. Ở nhà nấu ăn chẳng hơn à”.
Từ ngày về nhà chồng, tôi như osin trong nhà, đi làm về lại tất bật nấu nướng. Em chồng nghịch điện thoại chat face, mẹ chồng xem phim truyền hình, bố chồng đánh cờ còn chồng hôm nào cũng đi chơi thể thao đến khi gọi dăm ba lần mới về. Có hôm tôi về muộn vì công ty có họp đột xuất nên không báo sớm thế là về nhà ai cũng xúm vào nói tôi trốn việc, vô trách nhiệm…
Lần nào cũng thế, lần nào chồng tôi cũng bảo tôi sai chứ chưa bao giờ bênh tôi trong khi tôi đâu làm gì nên tội. Hôm qua tôi mệt trong người, vì đang mang bầu nên nghén và hơi nhức đầu, ăn xong chưa rửa bát được, định sang dậy sớm rửa thì cô em chồng la um lên mẹ ơi chị dâu ăn xong không rửa bát mà đi ngủ này.
Mẹ chồng tôi lại gọi tôi xuống thuyết giảng một hồi. Vậy là tôi lại khệ nệ đi rửa bát trong khi cả nhà chồng ngồi xem phim. Em chồng thì khỏe như vâm mà chẳng bao giờ giúp chị dâu. Không biết tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Liệu khi bụng to, cả nhà chồng có “tha” cho tôi được vài ngày không?
Tôi thật sự rất buồn và thất vọng, các bạn cho tôi lời khuyên với.
Theo Afamily
Mẹ chồng đuổi đi vì chê không biết đẻ, 3 năm sau tôi khiến nhà chồng choáng váng
Gặp lại họ trong đám cưới người quen, tôi hãnh diện với hạnh phúc hiện tại, còn mẹ chồng và chồng, họ không dám đối diện với tôi.
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Cả gia đình hai bên đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Lấy nhau xong, tôi sống chung với mẹ chồng. Bố chồng đã mất từ rất lâu nên nhà cũng chỉ có 3 người. Mẹ chồng cũng khá tâm lý. Bà chưa bao giờ động chạm đến cuộc sống riêng tư của chúng tôi.
Cuộc sống hôn nhân êm đềm sau 1 năm, 2 năm. Nhưng đến năm thứ 3 chúng tôi bắt đầu có mâu thuẫn mà nguyên nhân bởi vì tôi vẫn chưa có con.
Tôi đi khám thì bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì. Chuyện con cái không phải chỉ ở một mình người phụ nữ. Bác sĩ khuyên tôi nên về nói với chồng cùng nhau đi khám. Biết được nguyên nhân sớm sẽ giải quyết mọi chuyện sớm hơn.
Tôi đem lời bác sĩ nói với chồng thì anh gay gắt "Tôi đã bảo tôi không có vấn đề gì, sao phải đi khám. Thích thì cô đi mà chữa". Nghe vậy tôi cũng thôi. Không dám nói gì nữa.
Nhưng từ ngày đó, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt hẳn. Đến năm thứ 4, mẹ chồng tôi bắt đầu can thiệp và thường xuyên nói bóng gió về tôi. Đỉnh điểm là hôm đó, khi tôi đọc một cuốn sách về sinh sản. Bà lớn tiếng nói tôi là phụ nữ không biết đẻ. Rồi công khai mai mối tìm con dâu mới.
Vì tình yêu với chồng nên tôi nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cả mẹ chồng và chồng đều rất quay ra nhiếc móc, khiêu khích tôi. Họ còn mời cả cô gái kia về nhà ăn cơm, giữ cô ta qua đêm để trêu tức tôi.Ngay đêm hôm ấy, tôi quyết định ly hôn và rời khỏi căn nhà đó.
Tôi chuyển công ty. Tại đây tôi gặp Hùng. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng rất chín chắn. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Rồi Hùng tỏ tình với tôi. Nhưng mặc cảm đã qua một đời chồng, lại khó sinh con tôi không dám đến với Hùng. Song không vì thế mà Hùng nản chí, sau một thời gian dài theo đuổi, tôi chấp nhận kết hôn lần 2 với anh.
Hạnh phúc còn nhân lên gấp bội khi cưới nhau 4 tháng tôi có tin vui. Hùng vì thế mà càng yêu chiều tôi hơn.
3 năm sau, trong đám cưới một người quen tôi gặp lại mẹ chồng và chồng cũ. Nghe đâu, lấy cô gái kia về đến bây giờ cũng chưa có con. Lúc này mẹ chồng tôi mới hiểu ra sự thật là ở chồng cũ của tôi. Nhìn thấy tôi tay bế con đi cùng Hùng, họ cúi đầu quay đi mà không dám đối diện. Ngày đó chính họ ép tôi ra khỏi nhà và khinh thường tôi. Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì hạnh phúc hiện tại của mình.
Theo KhoeDep
Mang thai nhưng nhà chồng không quan tâm Tôi choáng váng, buông tay ông bác sĩ, lúc ấy tôi muốn gào thật to nhưng không biết vì sao không cất lên lời. Trong người tôi lúc này không còn một chút sức lức nào, không cử động, tôi chỉ ngồi thần người như một bức tượng vô hồn trên giường bênh. Hai hàng nước mắt cứ tự động trào ra. ảnh...